Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5

THÔNG BÁO :)))) CHAP SẼ CÀNG NGÀY CÀNG NGẮN LẠI AAAAAAAAAAA >< ĐỪNG TRÁCH AU :)))))

“ Anh  nhớ em…”

“ Anh nhớ em…”

" Anh nhớ em... "
.
.
.
.
.
Giọng nói của một ai đó cứ vang lên trong tiềm thức của cậu

Cảm giác đau lòng

Rất đau

Tim Lộc Hàm đập nhanh và mạnh mang đến cảm giác khó thở ở phổi

Nhưng

Mùi hương nồng quen thuộc đâu đây

Hàm bật dậy đảo mắt nhìn xung quanh

“ Tiểu Lộc à.Em ổn chứ? Xảy ra chuyện gì vậy.” – bốn vị anh chị đều lo lắng

“ Em không sao chứ? Có đau chỗ nào không?” – Kì cầm nắm tay chân cậu xoa nắn

“ Đã có chuyện gì?”

“ Em biết NGÔ THẾ HUÂN ư?”

*Gật gật* Lắc lắc*

“ Là sao chứ? Có hay không?” – Đán nghiêm túc

Cậu vẫn gật rồi lắc đầu

Tiếp sai nước mắt lại trào ra

4 người họ hoang mang

“ Em đau à? Tụi chị sẽ không hỏi nữa. Được chứ?” – Yến vỗ về

“ Sẽ không có chuyện gì đâu mà. Em ngủ đi.” – Kì ôm cậu vào lòng

3 người còn lại rời khỏi phòng

“ Rốt cuộc là chuyện quái quỉ gì nữa đây?” – họ tự hỏi nhau như vậy mà không có câu trả lồi.

Sáng hôm sau

Khắp nơi đều đã biết Chủ tịch tập đoàn Qi đã khiến chàng trai kì lạ mở lời

Nhưng lại đặt câu hỏi “ Tại sao?”

Việc này Thế Huân chưa biết mà cũng chưa hề quan tâm

Vậy tại sao hôm đó chàng trai ấy lại gọi tên anh?

Người anh quen biết chăng?

Hay là một người đơn phương yêu anh?

Cuồng si như những người khác đến nỗi ngu ngốc ngất sỉu sao?

Nhảm nhí

Thứ anh biết về người nam kia chính là suy nghĩ hoàn toàn trống rỗng…

Đúng hơn là anh không có khả năng đọc được suy nghĩ  – giống một người

Anh cảm giác được sự thân quen đầy yêu thương

Giọng nói đó

Vấp dáng mong manh đó

Cái nhìn hời hợt quen thuộc....

Đúng là nhỏ?

Truyền thông cực kì đau đầu về sự kiện đó

Anh cũng vậy.

Không một chút tin tức nào từ 4 vị kia được tiết lộ

Mọi chuyện trở về yên lặng

.

Phàm – Miên – Kì – Yến gặp riêng Hoành Lâm

“ Yêu cầu của em là gì?” – Phàm thẳng thừng, giọng ngang phè như hỏi cung

“ Ý của anh là sao?” – Huân ngạc nhiên hỏi ngược lại

“ Em làm Hàm nói chuyện. Và giờ bọn anh thực hiện yêu cầu của em.”

“ Hôm đó anh gọi cậu ấy là Hàm?” – anh muốn xác nhận lại, giọng nó như mơ hồ hiểu ra điều gì.

“ Ừ.”

“ Lộc Hàm?” – anh tiếp tục hỏi

4 người họ lại ngạc nhiên

“ Sao em biết?”

“Chúng ta chưa gọi đủ họ tên em ấy bao giờ đúng không? ” - Kì nhướng mày

“ Sao em có thể….?”

“ Yêu cầu của em ..."

" Là em ấy – Tiểu Lộc.”

“ Huân! Em giỡn với bọn chị đó hả?” - Kì tức giận đập bàn quát

“ Chị nghe nhầm rồi à? " - Yến có vẻ bình tĩnh hơn

“ Em có điều cần hỏi em ấy.” – Huân thành thật

“ Em biết Tiểu Lộc?” – Tuấn Miên chen vào

“ Việc này có thể nói sau được không?”

“ Lộc Hàm không phải hàng hoá.  Tốt nhất em hãy tự mình gặp em ấy mà đề nghị.”

" Lần này anh xem như mọi người nợ em."
.
.
.
.
.
Cùng thời điểm đó

Lộc Hàm không đeo mặt nạ thay vào đó là chiếc nón lưỡi trai

Vội vã ra khỏi nhà bắt leo lên 1 chiếc taxi

Không có bất kì tên phóng viên nào bám theo

May mắn ghê nha.

Trước tiệm mì BAY

Cậu quẹt thẻ rồi bước xuống xe nhanh chân vào tiệm

“ Kính chào quí khách.” – bà chủ quán vẫn nhiệt tình như trước

Quán xa lúc này không đông khách mấy

Điểm mặt sơ bộ thì chỉ toàn khách thân với quán

Còn Hà, thì mặc kệ việc mình là tâm điểm chú ý

Tại sao ư? Quá quen rồi...

“ Cậu nhóc đó quen quá nhỉ?” – Ông chủ mơ hồ

Bà chủ gật gật đầu đồng tình

Chiếc nón lưỡi trai đen rớt xuống lộ ra gương mặt trắng bệch của cậu thiếu sức sống.

" Tiểu Lộc."

" Sao cậu ấy lại giống với cô gái " Vàng" của 4 Tứ vị Huyền thoại kia?"

Thật sự thì rất nhiều người nghi ngờ điều đó.

“ Con về rồi đây.” – cậu cất giọng tay quăng nón xuống sàn

“ Tiểu Lộc là cháu thật ư...?” – Mọi người trố mắt ngạc nhiên không trừ ông bà chủ

Hai người ôm chầm lấy cậu

Họ thật sự nhớ Tiểu Lộc nhiều lắm

Kể từ ngày mưa hôm đó cậu chưa hề quay về thăm họ

Nay gặp lại thì ai mà không xúc động

Từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác khiến ai cũng phải bàng hoàng.
.
.
.
.
.
Chung cư S

“ Chị về rồi nè.” – giọng Kì lảnh lót

“ Tiểu Lộc ơi. Chị đói.”

Nhưng có ai ở nhà đâu cơ chứ"

“ Hàm à. Em đâu rồi?” – cả nhà kêu réo khắp nơi

Nhà cửa vắng teo chẳng có bong ma nào

“ Gọi cho em ấy đi.” – Huân nhanh nhẩu đoản

“ Có thì anh đây gọi từ khuya rồi.” – Phàm cầm điện thoại thở dài

“ Chỉ tại em ấy lúc nào cũng lon ton theo chúng ta nên cần gì điện thoại.”

“ Nhưng dù có thì em ấy cũng có chịu nói đâu!!”

“ Tiểu Lộc đi đâu được?” – Huân lo lắng

“ Em ấy hoàn toàn không đi đâu.”

“ Chưa bao giờ.” – giọng Yến ỉu xìu càng nhỏ đi

“ Chúng ta thử tìm xem sao.”

Rồi ai nấy đều vội vã chia nhau ra tìm khắp thành phố

Chẳng ai nghĩ ra cậu sẽ đi đâu cả

Chỉ biết đoán mò quơ đại chỗ và hy vọngcậu có ở đó
.
.
.
.
.
.
.
3 ngày sau

Lộc Hàm mất tích đã 3 ngày hơn rồi

Mọi tin tức  trở về con số 0

Thế Huân cảm nhận được cảm giác của 1 năm trước chợt đến

Lồng ngực như muốn vỡ tung khi 1 lần nữa để cậu đi

Tứ vị anh chị cũng náo loạn khắp nơi chỉ vì cô em bé nhỏ mất tích

Phần cậu thì quên mất bản thân không báo

Cứ thế mà ăn dầm nằm dề tại tiệm mì BAY

“ Tiểu Lộc à. Bê cái này ra bàn 5 nhé!” – bà chủ đưa cậu 2 tô mì

Hàm gật đầu tăng tăng chạy dô bưng

.

Trưa

Khách đông tới nghẹt thở

Tay chân Lộc Hàm luống cuống chạy loạn xạ khắp quán

Đang bận bịu tùm lum còn gặp tên khách dê già thích đòi hỏi này nọ

Cậu chỉ thèm hất tô mì dô mặt hắn cho đỡ ngứa mắt

“ Cháu không sao chứ Tiểu Lộc?” – ông chủ lo lắng nhìn cậu.

*Lắc đầu*

Không sao gì chứ?

Đầu cậu đang điên tiết với tên " quỉ râu xanh" chứ ở đó mà không sao

Hắn kêu Hàm lại bàn

Nói chuyện 1 cách thô lỗ và nhố nhăng

Cậu chịu đựng  nên không phản ứng lại

Được đằng chân lên đằng đầu

Hắn ôm cậu cứng ngắc, đôi tay có dấu hiệu sờ mó

Cơn điên lên tới đỉnh

Lộc Hàm hất luôn tô mì nóng hôi hổi lên người hắn rồi đứng dậy đi một nước

“ Thằng nhóc này. . . Mày đứng lại cho tao!” – hắn lồng lộn lên trong cơn đau

Mặt vẫn dửng dưng chẳng tỏ ra sợ hãi còn quay mặt lại nhìn hắn

Một tên to con đi cùng đứng lên tát cậu thêm cái trời giáng

Gương mặt trắng hồn tỏ tấy một bên máu trào ra khóe miệng

Tên đó nhào lại toan nắm đầu cậu

ĐOÀNG ….

“ Có gì từ từ nói…” – mặt ai cũng xanh lè khi cậu lôi súng ra bắn cái đùng

“ Tôi xin lỗi. Cô bỏ súng xuống đi.” – chúng khẩn khoản van nài 

Bọn côn đồ có vẻ hoảng sợ nhưng khuôn mặt lại vô cùng tức giận

Ào chạy ra khỏi tiệm không quên quăng lại một câu

“ Hãy đợi đây!”

Hàm chẳng thèm nghe, còn bận mân mê ngắm cây súng Anh Hai tặng khi trước

1 tháng trước Anh hai tặng cậu cây súng mạ vàng chỉ để phòng thân

Chứ Tiểu Lộc luôn được bảo bọc thế thì ai dám đụng…
.
.
.

Tối

Rầm … Rầm…Xoảng

Mọi người trong quán BAY ngơ ngác nhìn ra

Đám người ban sáng quay lại trả mối thù ban sáng

Chúng dùng gậy sắt đập hết phần kính và bước vào

Vài tên móc súng ra trước chĩa vào đầu khách

“ Giao súng mày ra đây trước khi tao cho nó ăn đạn.” – tên cầm đầu quát

Cậu liếc nhìn cây súng trên tay hắn rồi quăng cây súng của mình xuống đất

“ Ngoan đấy. Mà sao mày lại có thứ tốt thế nhỉ?” – một tên lụm cây súng lên ngắm ngía

“ Lôi nó lại đây.” -  2 tên giựt đầu cậu đập xuống nền

Mọi người hoảng loạn chạy nháo nhào ra khỏi tiệm

Ông bà chủ chủ mặt xanh lè không nói được lời nào lại bị chúng dồn về một góc tường

“ Xin đi rồi anh đây tha cho cưng.” – tên cầm đầu tiếp tục dọng đầu nhỏ xuống sàn

“ Cưng ngoan cố quá nhỉ? Thế này thì đùng trách anh nhá.” – hắn nhéch mép

“ AAAAAA….” – tiếng la thất thanh của hắn làm ai cũng sợ hãi

Một bên đầu bị bắn nát bấy, máu không ngừng trào ra nền nhà

Hắn chầu ông bà khi chưa kịp biết mình chết ra làm sao.

“ Lộc Hàm.” – Anh xuất hiện ngay lúc quan trọng nhất

“ Em không sao chứ? Vết thương này….”

Mắt anh ánh lên tia lửa, cả người như muốn nổi lửa

“ Xin tha mạng…Xin…”

Cả đám thay nhau quì xuống van xin nhưng Thần – Thái đang tìm chỗ trút giận…thế là…

Tiệm mì Bay chìm trong bể máu…tanh tưởi…ghê rợn

Nhưng người nhà Hoành gia vẫn bình tĩnh như mọi khi

Cảnh sát không hề xuất hiện…

Họ làm gì được khi đều là người của anh

“Xin lỗi đã để hai bác chứng kiến chuyện không hay này.”

“Cháu sẽ cho người dọn dẹp chỗ này ngay.”

“ Bây giờ con phải đưa Tiểu Lộc đi.”

“ Em ấy bị thương rất nặng.”

Anh ẵm Tiểu Lộc nhảy phóc ra xe… hướng về biệt thự họ Ngô.
.
.
.
.

Máu của cậu tuôn ra

Đỏ tới rợn người…nhưng kì lạ một chỗ

Máu không hề có mùi tanh như thường lệ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

“ Tiểu Lộc sao rồi?” – Thế Huân cau có nhìn Xán Liệt đang điều trị vết thương cho cậu

“ Chủ nhân. Sự thật thì…Cậu ấy có phải loài người không vậy?” – Xán chau mày khi nếm thử vị máu dính lên tay mình.

“ Ngươi nói vậy có ý gì.?”

“ Đúng ra màu máu này là của một con người nhưng vị của nó thì rất lạ.”

“ Và cơ thể của Lộc Hàm đang tự phục hồi những vết thương. Điều này hơi…”

“ Chẳng lẽ? Em ấy là một trong số chúng ta.” – Anh bàng hoàng trước cái lập luận này

“ Nhưng vị máu này chứng tỏ cậu ta ăn chay…nó rấtnhạt – thật là vô vị.”

“ Phải chờ em ấy tỉnh lại. Chúng ta mới thật sư có câu trả lời chính xác.” – đám người rời khỏi phòng chỉ còn mỗi Huân và cậu đang nằm đó.

.............

Rừng

Nó rất quen thuộc

Bầu không khí này…Mình đã từng ở đây rồi sao?

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Dừng lại…

Dừng lại…

Á á á á

Giấc mơ khép lại ở đó - ngắn ngủi

Nhưng nó có thật là giấc mơ

Hay…là mảnh kí ức bị lãng quên?

( Au xin lỗi vì đã làm tác phẩm thành…hoang tưởng tưởng tượng )

“Tiểu Lộc. Em tỉnh rồi chứ? Còn cảm thấy đau nhức không?”

Huân đỡ cậu ngồi dậy

Mắt Hàm đờ đẫn, dường như hình ảnh khu rừng đó vẫn còn bám lấy tâm trí

“ Hãy nghỉ ngơi đi.”

“ Cơ thể em đang hối hả phục rất tốt đấy."

“ Em có muốn ăn gì không?”

“ Máu…” – không cần suy nghĩ đôi môi đó tự phản xạ với câu hỏi

Phần sau của tác phẩm đều được hư cấu. 
Mọi thứ của nhân vật đều do tác giả quyết định nên 
Ai không thích có quyền không đọc vì có những chỗ rất " dô duyên "
Xin chân thành cảm ơn.

“ Em…Ta biết rồi.” – anh quay đi, dường như khúc mắc đã được giải đáp

“ Tại sao? Tại sao lại là máu?” – đôi tay run rẩy của cậu ôm chặt lấy phần đầu

“ Đừng khóc nữa. Làm ơn…” – tiếng khóc của một đứa trẻ chợt vang lên trong khu rừng

Với cậu mọi hình ảnh đó rất quen nhưng lại không thể tài nào nhớ ra được

Mọi việc diễn ra trong đầu Lộc Hàm rốt cuộc là cái quái quỉ gì thế này.

“ Dừng lại…Ta đã bảo là thôi đi. Ngươi là ai?”

“ Tại sao…”

Cậu rời khỏi chiếc giường, la hét trong điên loạn…

“ Ngươi không nhớ ta sao? Hoàng Tử…”

“ Chỉ có mới 2000năm thôi mà…”

“ Này…tới lúc rồi đấy…chúng ta nên kết thúc tại đây thôi…”

Tiếng nói ấy lạnh lẽo

Một hình ảnh mờ nhạt sau lớp sương

Rất gần nhưng khi cậu tiến đếni thì nó lại tan vào không khí

Rốt cuộc…”thứ” đó là gì?

“ ÁAAAAAAAAAAÁ” – tiếng hét rất to rất dài kéo theo là tiếng kính vỡ của khắp toàn biệt thự

“ Lucifer…Sức mạnh của hắn đang tồn tại ở đây?”

“ Nhưng…Là trên lầu…Chủ nhân…” – câu nói của Mân Thạc chưa trọn vẹn thì anh đã mất dạng

“ Hàm…Em sao…?” - anh lấp lửng câu nói khi đạp cửa xông vào

Mọi thứ trước mắt anh rất đẹp

Rất sống động như lại không tồn tại thứ gọi là linh hồn

Cậu hoàn toàn “lột xác”

Không còn mang dáng vẻ của một thiên thần thuần khiết

Không còn nét mặt u buồn cùng sự yếu đuối thường ngày

Vẻ tầm thường của loài người yếu đuối đã được cởi bỏ

Bây giờ  tất cả hoàn toàn thay đổi

Mái tóc nâu đã đổi màu bạch kim

Sự giận dữ trên gương mặt làm cho màu hổ phách của đôi mắt trông đáng sợ hơn bất kì thứ gì

Đôi nanh tượng trương cho Vampire lúc nào cũng nhe ra hằm hè

Và hơn hết…điều này làm Hàm trông rất giống thiên thần đó chính là

Cánh…Bộ lông vũ ấy rất đẹp

Nhưng không phải 1

Mà là 3 đôi cánh…con số rất không bình thường

Anh lần đầu cảm nhận được sự sợ hãi đến như vậy

Bản chất anh vô cùng mạnh mẽ nhưng hình ảnh trước mắt quả rất đáng sợ

Những gia nhân nhìn thấy cảnh tượng trên đều rùng mình bỏ chạy

Họ chạy thật nhanh khỏi đó

Chỉ một giây chạm mặt thôi…họ không bao giờ quên được hình ảnh kinh hoàng ban nãy

Bên ngoài thời tiết rất đẹp

Vậy tại sao lại đổ mưa ngay lúc này

Bão tới mang theo nguồn “sức mạnh” mới

“ Tiểu Lộc…” – anh dồn hết sức vào chân mình tiến gần lại cậu

Ánh nhìn khát máu của Hàm di chuyển theo từng bước chân anh

“ Em có nhận ra anh không? Thế Huân?” 

Bỏ mặt ánh mắt hằm hè như đang săn mồi.

Anh đáp trả lại bằng cái nhìn ấm áp đầy lo lắng

“ Tiểu Lộc…Không phải em đang đói sao? Ta có mang thức ăn cho em đây.”

Khoan đã…không phải anh quên “ thức ăn” dưới nhà rồi sao?

Hành động lúc này nghĩa là gì?

Chân cậu bắt đầu chuyển động

Lộc Hàm tiến lại anh một cách vô thức, nhe răng cười nham hiểm

“ Lại đây…Anh không làm hại em đâu.”

Hả? Cho anh nhìn lại tình thế bây giờ đó

Huân…Ai sẽ làm hại ai?

Anh hay cậu?

Phập…

Hành động của cậu rất nhẹ nhàng

Dòng chất lỏng màu xanh chảy ra từ trong cơ thể anh

Không phải máu người nhưng Hàm thích nó

Anh không phản kháng, cứ thế ôm cậu vào lòng để nhỏ muốn uống bao nhiêu thì tùy

“ Chủ nhân…Ngài đang làm gì vậy?”

Mân Thạc chết lặng ngoài cửa từ nãy – giờ mới dám lên tiếng

“ Suỵt” – anh giơ tay ra dấu và bế nhỏ trở lại giường

Bão tan…Chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng đã phá tan cả một vùng

Những đôi cánh trên vai cậu tự động biến mất

Răng nanh cũng đã thu vào trong

Những gì còn sót lại chính là sắc đẹp của một nam thần 

Cậu chìm vào giấc ngủ

“ Chúng ta ra ngoài thôi.” – anh kéo Mân Thạc ra ngoài

“ Chủ nhân…Những gì tôi chứng kiến là thật đúng không?”

“ Ừm…Mọi thứ đều là thật.” – Huân gật đầu gượng ép

“ Nếu vậy cậu ấy là Lucifer sao?”

“ Ta không chắc nhưng ngươi nghĩ Lucifer sẽ đi uống máu của ta sao?”

“ Đến cả Xán Liệt còn xác nhận em ấy là Vampire cơ mà.”

“ Chuyện này chúng ta nên điều tra lại.”

“ Vâng. Có lẽ chúng ta phải cẩn thận với Lộc Hàm nếu chưa muốn chết.”

.
.
.
.

3 lần trong một ngày

Cậu cứ lên cơn đều đặn

Bắt buột “người hiến máu nhân đạo” như anh phải tất bật cả ngày

Mọi công việc đều giao lại cho Phàm – Miên – Kì – Yến

Điều đó khiến họ tối mặt tối mày với công việc

Tứ vị kì quái muốn đến thăm Tiểu Lộc còn không có cơ hội 


Tháng tiếp theo

“ Chủ nhân. Tranh chấp ngôi vị tối nay ngài có tham gia không?” – Xán Liệt ôm tập hồ sơ bước vào

Anh đang mệt mọi nằm cạnh Hàm

Tay ôm ly máu như ly sữa uống chậm rãi

“ Ta sẽ tham gia.”

“ Thật sao?” – hắn ngạc nhiên trước câu trả lời ngoài dự kiến của Huân

“ Khoan…Nếu thật sự chủ nhân đồng ý thì chúng ta nên khởi hành ngay bây giờ.”

“ E là không đến đó kịp vào tối nay.” 

“ 00:00  sẽ bắt đầu buổi lễ đúng không?” – Anh chau mày nhìn đồng hồ

“ Tốt thôi. Ngươi chuẩn bị đồ cho Tiểu Lộc. Chúng ta xuất phát.”

“ Ngài muốn mang cậu ấy đi cùng sao? Lỡ có chuyện gì xảy ra…” – Xán Liệt giựt phắn người

“ Không sao đâu. Tiểu Lộc chỉ đói thôi chứ ngươi thấy em ấy có làm hại ai không?

“ Tại chưa có cơ hội thôi...” – hắn lắc đầu bước ra cửa, tâm trạng  đang rất bức bối

23:55

Blood Island

Hòn đảo bị lãng quên

Dưới sự che chở của thế lực hắc ám

Có lẽ với thế giới loài người  nó không hề tồn tại

Chính ở đây

Hơn 3000năm trước

Đại chiến giữa những loài quỉ dữ đã diễn ra

Và giờ đây – họ - những Vampire cần một vị để vương dẫn dắt  để tồn tại

Họ cố trụ vững đến bây giờ đã là một thời gian quá dài

Nếu cứ tiếp tục ẩn dật thì có lẽ…ngày tàn của thế giới cũng sắp đến thôi.

Blood Island là hòn đảo hoang sơ vốn chưa đầy 10 Vampire

Nhưng sau 2 giờ đồng hồ

Con số một 1000 vẫn chưa dừng lại

Có lẽ…mọi chủng tộc Vampire trên thế giới đêu đã gấp rút đổ về hòn đảo băng giá này

Vị vua của họ sẽ được chọn lại một lần nữa…

Thời điểm có thật là bây giờ? !?

“ Tiểu Lộc…” – anh nhìn cậu sững sốt

Suốt cả quãng đường đều rất bình thường

Nhưng khi vừa chạm chân đến Blood Island thì những đôi cánh Lucifer không chịu an phận của chúng

Chúng nhấc Lộc Hàm lên khỏi mặt đất mặc cho anh giữ chặt đến mức nào

Ánh mắt khát máu của nhỏ nhìn anh không cảm xúc

Đôi môi khẽ nhếch lên đầy khinh bỉ

Chẳng còn cách nào khác anh đành dùng dao rạch một đường trên cổ tay mình

Máu

Thứ duy nhất mà một Vampire như cậu cần những lúc “đói”

Nhưng…

Chưa đầy 0,001s sau…

Hàm biến mất trước mặt anh

Bất lực

Vùng đất này là quê hương anh

Là nơi mà tất cả Vampire sẽ trở về bản chất thật sự của mình

Từ hình dáng và sức mạnh vốn có

Vậy tại sao…anh lại chẳng thể làm gì được cho cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro