CHAP 2
7 giờ tối
Anh vội về nhà với cậu
" Em ấy đâu rồi " – Huân quát tất cả người làm trong nhà
" Dạ thưa chủ nhân chúng tôi thật sự không biết " – cô quản gia đáp
" Từ lúc chủ nhân đi tới giờ không hề thấy cậu ấy bước chân ra khỏi phòng "
" Một con người to thế kia chẳng lẽ đi khỏi đây mà không ai biết? " – lần này anh tia ánh mắt giận dữ
" Thật sự xin lỗi chủ nhân nhưng chúng tôi không biết"
Đây là lần đầu tiên họ thấy chủ nhân của mình tức giận
Dù họ có làm bể vỡ đồ đạc đều không bị trách.
Hay dù có sai lầm gì đều được tha thứ.
Nhưng sao lần này lại căng thẳng như vầy.
" Simmi ngươi giúp em ấy bỏ đi?" – Anh hằn hộc với cô gái đang lấp ló nơi góc tường
" Em xin lỗi chủ nhân tại cô ta cứ quấn lấy ngài nên em chỉ để cô ta ra đi thôi ạ." – cô gái sợ hãi
" Thạc Mân giao ả ta cho cậu muốn làm gì thì làm" – giọng Lâm giận dữ cực độ
Người tên Thạc Mân với đôi mắt 1mí mang nụ cười tỏa nắng bước vào phòng
" Cảm ơn nhé Chủ nhân " – anh ta lém lỉnh kéo Simmi ra khỏi phòng
Không ai biết Simmi chịu hình phạt gì
Nhưng đó là lần cuối cùng mọi người gặp cô ta
" Xác Liệt."
" Ngươi tìm cậu nhóc đó về đây" – giọng anh lo lắng
" Tại sao chứ?" – Xán Liệt bình thản hỏi
Chưa bao giờ hắn thấy được phản ứng kì lạ này của chủ nhân
"Tại sao chủ nhân quan tâm cậu nhóc loài người đó?"
"Biết bao nhiêu mỹ nhân không chọn"
" Thật là ..." – Xán Liệt lắc đầu suy nghĩ
" Có đi không thì bảo!"
" Ở đó nói nhiều" – anh quát lớn
" Vâng ạ" – hắn buồn cười trước thái độ trẻ con đó vội vã phóng ra xe
" Tại sao mình không thể đọc được suy nghĩ của em ấy?"
" Chỉ là một chàng trai loài người tầm thường vô dụng đáng ghét tự cao thôi mà"
" Có gì đáng quan tâm?"
.
Rời khỏi biệt thự
Cậu đã không có gia đình nay còn bị vô gia cư
Khắp người thương tích
Đường đông đúc chen chúc nhau mà đi
Không tránh khỏi những lần đụng chạm đau tới rơi nước mắt
Ừ thì đau nhưng cũng nín thin
Đói
Dù gì Lộc Hàm đi cũng lâu rồi
Lại còn mệt nữa . Rất mệt.
Một tiệm mì
Mùi thơm
Khách đông
Hình ảnh gia đình cậu trước kia lại ùa tới
Cái đói đang trước mắt nên phải bỏ mặc sự giống hay khác
Chú tâm ăn mì
Mùi vị không giống của Ông Lộc Kham.
Nhưng ngon
Cậu cặm cụi ăn không quan tâm mọi ánh mắt đều đang dồn về phía mình
CẦN NGƯỜI PHỤ VIỆC
Tấm bảng tuyển người chình ình trên tường thu hút ánh mắt cậu
Hàm cần tiền cần việc cần chỗ ở
Không nghĩ lâu cậu lao tới xé tờ giấy đem dô trong quầy
Chủ quán là 1 cặp vợ chồng đã có tuổi
Họ ngơ ngác nhìn
Khó hiểu cho cái hành động kì quặc đó
" Tôi có thể làm được" – cậu nhóc nói gỏn lọn 1 câu rồi đưa bà chủ tờ thông báo mới xé
"Cháu bao nhiêu tuổi?" – bà chủ nhìn cậu dè dặt hỏi
Cậu lôi giấy tờ trong túi ra đưa hết cho bà chủ coi
" Cháu ốm yếu thế kia có thể làm được việc nặng?"
Lộc Hàm cương quyết gật đầu lia lịa
" Tôi sẽ thử thuê cháu nhưng ở đây đóng cửa trễ lắm..."
" Nhà cháuở đâu?"
Lộc Hàm lại lắc đầu
Bà chủ tốt bụng thông cảm cho cậu
Không hỏi thêm gì
" Cháu có thể ở lại đây và làm việc"
" Cảm ơn!" – thanh âm phát ra chỉ đủ cho bà chủ nghe
Gần 2 tháng – Tại tiệm mì BAY
Đây là một gia đình tốt
Con cái trong nhà thì đã dọn ra riêng
Nên ông bà chủ chỉ ở một mình
Họ thương cậu lại cũng xót xa cho hoàn cảnh khó khăn
Không nhà không nơi nương tựa lại phải sống bương trãi một mình
Ở đó ai cũng đối xử tốt với Lộc Hàm.
Nhưng không ai nghe cậu nói sau lần xin việc đó
Dù làm việc nặng
Bưng bê dọn dẹp
Hàm đều làm 1mình
Không than vãn cũng chẳng nhờ vã ai.
Gia đình chủ còn phải ngạc nhiên sao 1 cậu nhóc bề ngoài yếu đuối lại làm quần quật suốt ngày không mệt...
Dù họ không yêu cầu không ép buộc
Nhưng cậu vẫn làm
Mọi việc theo Lộc Hàm nhận thấy rất nhẹ nhàng lại đơn giản hơn trước
Khi những ngày còn làm không công tại nhà họ Lộc
Sắp tới ngày nhập học
Cậu viết một tờ giấy gửi cho bà chủ
" Cháu phải nhập học"
"Có thể ngoài giờ học cháu về đây làm được không ?"
Bà chủ mỉm cười
Thật ra bà không nghĩ Hàm còn đi học
Nhưng nay cậu đã nói thế thì tất nhiên bà cũng mủi lòng
" Ừ không sao đâu." – giọng bà ấm áp như môt người mẹ trả lời cậu
Một phần nào của tiệm mì BAY giờ đã là cậu.
" Cháu đi đường cẩn thận nhé ! " – bà chủ đứng trong quầy nói vọng theo dáng nhỏ bé đang bước ra cửa
Lộc Hàm lặng thinh khẽ gật đầu bước đi
Con tim cậu cảm nhận được tình yêu thương của ông bà chủ
Nhưng lí trí vẫn 1 phần nào gạt bỏ
Cậu biết mình chỉ là người làm công
Rồi lại như trước đây không ai cần
Lâu lắm rồi cậu mới đi xa khỏi tiệm mì như vậy
Mọi thứ lạ lẫm
Cậu như người lần đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài
Ngơ ngẩn giữa những con đường tấp nập
Nơi nhỏ đang đến là ngôi trường xa lạ mà nhỏ đã thi vào
ĐẠI HỌC THIÊN HÀ – ngôi trường hàng đầu đất nước
Không đam mê lại không cầu tiến
Tại sao lại muốn học tại đây?
Vì đứa em cùng tuổi nhà họ Lộc cũng sẽ vào đây chăng?
Đó là câu trả lời cho việc cậu bù đầu bù cổ trước ngày thi tuyển cố gắng giành lấy học bổng
Nhưng giờ việc đó có ý nghĩa ?
Cậu có còn bận tâm nơi từng được gọi là gia đình không?
Trước mắt Hàm đã là trường học
To – đẹp
Đó là cảm nhận ban đầu
Không mất nhìu thời gian để cậu mò được tới lớp học khi nhận thời khóa biểu
Bất ngờ
Cô gái ngồi trước cậu chình là Lộc Hân – đứa em ngang tàn
Nó không hề chú ý tới sự hiện diện của người đã từng được xem là anh trai nó.
" Ồ không !!!" cậu thầm kêu thán trong vô vọng.
Tại sao nhiều lớp học như thế mà 2 đứa lại chung lớp
Ông hiệu trưởng lẩn thẩn mất rồi
Lơ đi cho đẹp trời
Cậu tìm chỗ trống
Lánh xa khu vực đang chen chúc để được ngồi gần đứa em xinh đẹp kia.
Hân chỉ là học sinh mới nhưng đã nổi tiếng
Trong trường ai ai mà không biết
Chỉ mới ngày đầu tiên đã như thế không biết sau này còn như thế nào nữa
Thầy vào - Lớp im lặng
Cậu lúc này mới thôi nghĩ lung tung
Từng ngày Lộc Hàm đi học trong tâm trạng nặng nề kinh khủng
Ánh mắt mọi người dòm cậu đầy soi mói
Hơi khó chịu
Nhưng cũng chẳng có thời giờ bận tâm
Cậu tất bật với công việc trong tiệm
Nay lại còn việc học
Và đứa em vô tình làm cậu cảm thấy không thoải mái
Đứa em gái kiêu ngạo
Vì nó thông minh xinh đẹp
Khiến bao cô gái ghen tị
Bao chàng trai thả sức đổ vì nó
Nó càng không quan tâm
Việc đó đâu phải của nó
Nó còn chẳng thèm nhìn mặc người anh 18năm nữa là...
Nó chỉ cặp với những chàng trai nổi tiếng giàu có trong trường
Nên mọi người biết đến nó là lẽ đương nhiên.
.
Huân suốt 2 tháng luôn tìm kiếm người con trai kì lạ đó
Mưa
Anh lại nhớ tới cậu
Tại sao chứ?
Anh chưa từng nhớ ai bao giờ
Cũng có quan tâm ai đâu mà nhớ
Ừ thì giờ anh quan tâm kẻ đó
Lo lắng cho cậu
Nhưng vẫn không tìm thấy cậu
Anh còn chưa biết được cái tên mà đòi quan tâm hay tìm kiếm sao?
Nghe hơi bị buồn cười
" Chủ nhân? " – Xán Liệt đẩy cửa bước vào
Mưa ngoài cửa rất to khiến anh nhớ gương mặt trắng bệt trong mưa thoáng qua đầy vẻ u tư.
Không ngó ngàng gì tới kẻ vừa vào phòng.
" Thưa chủ nhân "
" Có tin tức của cậu ấy "
Cảm giác có một niềm vui lé lói dù nó thật nhỏ nhoi
" Nói " – Huân thay đổi thái độ, bắt đầu quay lại nhìn hắn.
" Trường ĐH THIÊN HÀ"
" Cậu ấy đang học trong đó nhưng vẫn chưa thể tìm được nơi ở"
" Thạc Mân."
"Làm hồ sơ nhập học cho ta " – anh gọi Mân đang chơi điện tử ngoài ban công
" Sao? Chủ nhân?" – Mân ngơ ngơ đi lại bên cạnh Liệt chẳng hiểu mô tê gì.
" ĐH Thiên Hà"
" Lớp của cô ấy" – Huân nằm ịch xuống giường nhắm mắt
" Chúng tôi rõ rồi. Chủ nhân " – Đại Thần cùng Thái đáp nhanh chóng bước ra phòng
" Chủ nhân lụy cô ta rồi à?"
" Chuyện lạ đây ..." – 2 người cứ thì thầm bàn tới bàn lui mà quên mất vị chủ nhân đáng kính đã đọc được hết cuộc trò chuyện khí thế sói mói này.
.
Sáng sớm hôm sau
Tiệm mì BAY
Khách đã đông kín
Cậu bận bịu tối mặt mũi
Trên vai đeo cặp mà hai tay còn bê mì chạy khắp quán
" Cháu đi học đi có cô chú lo được rồi"
" Ừ không sao đâu Tiểu Lộc à " – ông bà chủ cùng bảo cậu
Không trả lời
Cậu gật đầu rồi chạy đi mất
Trễ học
Nhưng toàn trường lại nháo nhào khắp nơi
Tại sao?
Có sự kiện gì đặc biệt chăng?
Hoàn tàon chẳng để tâm
Lại cắm đầu chạy tới lớp
Đông nghẹt người đứng đó
Chen chúc nhau ngoài cửa sổ
Khó hiểu
Em cậu tuy nổi tiếng thật
Nhưng đâu tới mức như vậy
Có phô trương quá không
Giờ học rồi mà sao vẫn không về lớp cơ chứ
Nhỏ chen không nỗi vào lớp nên hơi bực
Đứng ngoài hành lang nhìn đám người bu đen bu đỏ một cách bình thản
Giám thị tới
Vẫn không chịu giải tán
Lộc Hàm thì đã chen chân được tới cửa lớp
" Á Á Á Á " – tiếng bọn con gái la ơi ới
Có chuyện gì trong lớp mà tiếng la ó ở khắp nơi
Cậu tới bàn học trong góc tường
Không ngó
Không màn sự đời đang diẽn cái gì
Dù có minh tinh siêu sao nổi tiếng tới nhớ cũng mặc
Chỉ muốn lăn ra ngủ một giấc cho đã
Giáo viên còn đang bận dọn dẹp đống tàn tích nảy giờ
Chưa thể vào bài giảng
5'
10'
15'
Cậu ngủ
Mùi hương nồng của một ai đó mà cậu quen biết
Không kịp nhớ ra
Cảm nhận được sự thân thiết đâu đó
Mở mắt
Anh ....
Anh đang trước mắt cậu
Nhìn chăm chăm vẻ mặt lạnh tanh không biểu cảm của cậu.
" Em dậy rồi à?" – Huân nhẹ nhàng xích lại gần
Mắt hơi biểu cảm nhìn anh
Hàm chợt hiểu nguyên nhân náo loạn trường lớp hôm nay
Tuy không biết anh là ai
Nhưng cậu biết anh là một chàng hoàng tử cùng vẻ ngoài tuyệt vời thì cô gái nào không động lòng
Có điều sao anh lại ở đây
Lộc Hàm học được 2 tuần rồi
Nếu là bạn cùng lớp thì sao giờ anh mới đến lớp
Anh bị cậu lơ một cách đẹp mắt nhất
Lại cắm đầu xuống bàn ngủ tiếp
Mọi ánh mắt giận dữ từ phía các cô bạn cùng lớp phóng về hướng chỗ ngồi cậu
Lạnh gáy...
" Lớp chúng ta có học sinh mới " – giáo viên lên tiếng
"Ngô Thế Huân" – học sinh đồng thanh với nhau
Cậu lạii ngạc nhiên
Ai cũng biết anh sao?
Huân ngồi kế bên cậu miệng khẽ cười
Rồi chìm trong im lặng
Cậu không thích gần gũi với mọi người
Nên được nhìn thấy nụ cười " quí hiếm " đó là một điều may mắn
Giờ học
Giờ giải lao
Giờ ăn trưa
Tấp cả các con mắt đều chăm chú nhìn anh
Mê đắm
Vẻ đẹp không nói nên lời
Họ chỉ đứng từ xa quan sát
Không ai dám tiến gần bắt chuyện
Vì nếu anh không thích sẽ đá thẳng người đó ra xa
" Em ăn gì không Tiểu Lộc?" – giọng anh ngọt lừ hỏi cậu
Đang còn uể ỏa khi phải chen lấn từ sáng
Cậu chẳng đủ sức để nhai nữa rồi mà cũng chẳng để ý anh
" Em uống sữa nhé!" – Huân lôi hộp sữa dâu trong túi đưa cậu
Cậu tiện tay cầm lấy
Tu một hơi sạch sẽ
Tiếp tục lăn ra bàn ngủ
" Sao hôm đó em lại đi?" – anh nụng nịu hỏi cậu
" Ta không tốt à? Hay em ghét ta?"
Huân vẫn tiếp tục hỏi dai khi thấy cậu không phản ứng
Ngẩng đầu lên
Lộc Hàm lôi anh ra khỏi lớp
Nữ sinh trong các phòng học ùa ra xem
Họ thắc mắc không biết nhỏ là ai mà dám tay trong tay với anh
Trên sân thượng
" Em muốn nói chuyện ở đây?"
*Gật gật*
" Tại sao?"
" Không muốn nhiều người nghe ."- Hàm thản nhìn nói
Anh cười híp mắt khi nghe cậu trả lời
Giọng cậu rất trong lại dịu dàng nhưng lại thích kiệm lời
" Em đang sống ở đâu?"
" Về ở cũng ta nhé?"
" TA NHỚ EM!"
Hàm bật cười
Câu nói của anh khiến Cậu vui thế cơ à?
KHÔNG
Chỉ là con người sống như không tồn tại lại có người nói nhớ...
" Anh bị tâm thần " – Hàm lạnh giọng giễu cợt
" Em không tin? Ta tìm 2 tháng rồi đấy" – Anh nghiêm giọng không cười đùa nữa
" Tại sao?" – cậu buông tay anh ra
" Không biết nhưng ta rất lo lắng cho em" – Huân kéo cậu vào lòng siếc chặt
Lần này cậu lặng thinh
Không trả lời
Cũng chẳng thèm nhìn anh
" Vì vậy ta mới ở đây nè. Ta chỉ muốn gặp em" – Anh tiếp tục câu nói
" Nếu anh cưới tôi?" – cậu gạt tay ra bước đi
" ĐƯỢC!" – Anh đáp rõ
Cậu tưởng mình còn đang nghe nhầm trợn mắt lên nhìn
Anh mà chịu cưới cậu sao?
Chuyện lạ có thật mà.
Hàm không quay lại, bỏ về lớp học còn đang xì xào bàn tán
Anh cũng đi theo cậu về lớp
Miệng anh cười gần rộng tới mang tai
Anh nghĩ cậu không trả lời nghĩa là đồng ý
Suốt cả ngày nay Lộc Hàm lăn ra ngủ không buồn quan tâm anh đang làm gì
Nhưng ngày đầu tiên đi học như vậy thật sự rất thú vị cho một vị chủ nhân suốt ngày cắm đầu vào công việc
Tan học
" Ta đưa em về nhé! " – anh lanh lẹ xóc cái cặp cậu lên vai
Hàm tức giận trừng mắt bước đi
Làm gì mà anh cứ lì lợm như vậy?
Đại thiếu gia nào cũng mặt dầy như anh hết hả?
Cậu đâu muốn anh biết nơi sống của mình
Còn anh cứ tò tò kế bên nắm tay cậu mà đi như sợ lạc mất
Dù có vùng vẩy cỡ nào thì tay Hàm vẫn bị anh gói chặt.
Tiệm mì BAY
" Tiểu Lộc con về rồi đấy à?"
" Học hành hôm nay có vui không?" – ông chủ đang tính tiền vui vẻ hỏi cậu
Nhỏ lắc đầu nhìn ông
Ánh mắt có hơi bực dọc
" Sao vậy?" – bà chủ đang bê bát mì ra chen vào
Tay cậuchỉ cái người đang xách 2 cái cặp te te chạy vào quán
" Kính chào quí khách" – Ông bà chủ cùng đồng thanh
Nhỏ đi tới giựt phăng cái cặp
Bỏ vô quầy thức ăn
Anh cười trước hành động tức giận của cậu
" Chào 2 bác!" – anh lễ phép
" Cháu là bạn của Tiểu Lộc à?" – ông chủ hơi ngạc nhiên
" Dạ không ạ "
" Nhưng 2 bác là cha mẹ của Băng à?" – Huân thắc mắc
" À không chỉ là Hàm đang làm cho bác thôi" – bà chủ tốt bụng mời anh ly nước
Cậu đang bận dọn bàn chẳng để tâm tới cuộc trò chuyện về mình
" Vậy gia đình em ấy đâu ạ?"
" Bác không biết"
" Tiểu Lộc chưa hề nói gì với bác trừ ngày đi xin việc cách đây 2tháng"
Giờ anh đã biết nhỏ bỏ đi chỉ để làm công việc tạp vụ này
Lại càng không phải về vời gia đình
Làm anh tức không nói nên lời
Anh đối xử có gì không tốt mà cậu bỏ đi?
" Cháu không phải bạn Lộc Hàm?" – bà chủ hơi thắc mắc
" Dạ vâng cháu là chồng em ấy ạ" – anh bình thản trả lời
BỐP
Cuốn sổ thu ngân của tiệm bay thẳng vào đầu anh
Không kịp né
Nhưng cũng chẳng thâm tháp gì với Huân
Hàm đứng bên trong quăng cuốn sổ không thương tiếc
" Cháu không sao chứ?" – Bà chủ ngồi đối diện hỏi thăm anh
" Dạ cháu không sao đâu!" – anh lắc đầu, tay sờ lên đầu.
" Mà ban nãy cháu bảo là Chồng Tiểu Lộc ?" – bà chủ ngạc nhiên
" Sắp rồi ạ nên cháu tới đây hôm nay để đón em ấy về nhà" – anh vui vẻ trả lời
" Thật sao?" – gương mặt bà chủ thoáng buồn
" Cảm ơn hai Bác đã chăm sóc em ấy trong thời gian qua."
" Cháu có thể đưa em ấy đi được không ạ?" – anh hỏi thẳng bà chủ tiệm
" Cháu nhớ đưa nó về đây chơi nhé." – bà chủ dặn dò, gương mặt tiếc nuối.
Hàm đứng đó nảy giờ
Tức giận, bặm môi đỏ mặt nhìn anh
Tuy vậy không hề cãi anh câu nào
Chỉ đứng và nghe điều kì quặc anh nói
Thế Huân anh hết thuốc chữa rồi
Anh không lấy hành lí cho cậu
Chỉ dẫn tay Hàm đi khỏi tiệm mì
" Cảm ơn" – cậu quay lưng lại trước khi bước khỏi cửa
2 ông bà chủ vẫn nhìn theo vẫy tay cười
Anh đưa cậu lên xe rồi phóng về biệt thự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro