Chap 2 Những Giấc Mộng Dài
Soyeon về nhà với khuôn mặt mệt mỏi,vậy là đã hoàn thành xong bộ phim, tuy hoạt động nghệ thuật của cô rất ít nhưng tên tuổi lại nổi như cồn, đơn giản là bởi vì cô có cả sắc đẹp lẫn tài năng và hơn thế,người yêu cô là 1 CEO nổi tiếng trong giới
Trong phòng tắm rộng thênh thang, Soyeon đứng trước gương 1 hồi lâu.Cô luôn có thói quen đứng trước gương tự nhìn mình như vậy. Người con gái hiện trong gương là cô đấy ư..dáng người hoàn thiện...khuôn mặt hoàn hảo...Cô dường như có tất cả, sự nghiệp,danh tiếng và tình yêu. Người yêu cô, 1 giám đốc hãng truyền hình bật nhất đất nước này, 2 người đi chung thì y như rằng cả khoảng không gian đó bừng sáng
Park Ji Yeon là 1 mẫu người hoàn hảo, là mơ ước của biết bao nhiêu cô gái, làm bạn gái của Ji Yeon, cô cũng hiển nhiên trở thành người phụ nữ đáng ngưỡng mộ trong mắt mọi người.
Nhưng Soyeon không có cảm giác, cái cảm giác hạnh phúc mà người ta vẫn thường hay nói.Chỉ là những cảm giác khô khốc vô định hình,cô cứ như 1 cái bóng, đi chơi, đi giao thiệp cùng Ji Yeon giống như là 1 nghĩa, 1 điều bắt buộc phải làm. Ji Yeon cũng biết điều đó nhưng vẫn cố tình lờ đi khi So Yeon ngày càng trơ lì với mình, với Ji Yeon thời gian rồi sẽ chinh phục được trái tim của người cô yêu. Và còn vì 1 lẽ nữa, gia đình Ji Yeon là ân nhân của Soyeon. Cả 2 gia đình luôn muốn họ thành đôi.
Ái tình đúng là vô phương kiểm soát.
…
Soyeon vẫn đứng trước gương
Mái tóc dài của cô phủ kín cả gương mặt bê bếch nước…
Không định buồn, không định đau thương. Nhưng nếu luôn chỉ có một mình thì còn biết làm gì khác?
Tiếng hát phát ra từ cái đĩa ọp ẹp. Soyeon không thích những chiếc máy đĩa kĩ thuật số hiện đại.Cô luôn nói rằng chúng quá phức tạp và thô thiễng, chỉ những thứ đầu tiên và duy nhất mới là hoàn hảo, hoàn hảo trong những cái không hoàn hảo…
Soyeon nằm trên giường nhịp đầu theo những điệu nhạc…Trên tay vân vê cái khăn mùi xoa nhỏ xíu đượm 1 mùi thơm rất đặc trưng…đó là mùi củ cải.Đã nhiều ngày nay Soyeon luôn suy nghĩ và thắc mắc, không hiểu vì sao trên người 1 tên giang hồ lại có khăn mùi xoa, mà lại có mùi củ cải nữa chứ.Soyeon tự an ủi mình có thể cô ta cướp cái khăn này ở đâu có,của 1 người làm vườn chẳng hạn.Nhưng Soyeon lại bỏ ngay những suy nghĩ của mình, 1 kẻ cướp tàn bạo như hắn thì ai lại đi cướp 1 cái khăn mùi xoa nhỏ xíu, thật ngớ ngẫn, Soyeon phì cười với cái suy nghĩ trẻ con của mình..
Giấc ngủ đến với cô chập chờn…
<<_Này! Cậu đừng có nghịch đất như thế nữa, dơ lắm…
Cô nhóc chớp mắt nhìn
_Tớ đâu có nghịch
_Vậy chứ cậu đang làm gì thế?
Cô nhóc kia vẫn hì hụi xới đất
_Tớ đang trồng củ cải
Soyeon tròn xoe mắt
_Cậu tính nấu canh hả?
Cô nhóc nhăn mặt:
_Củ cải đâu chỉ để nấu canh
_Zị chứ cậu trồng chi?
_Để làm bánh củ cải.Cả tớ và em tớ đều thích ăn bánh củ cải
_Chẹp chẹp…
_Gì thế?
_Cậu cho tớ ăn chung với?
Cô nhóc kéo tay Soyeon ngồi bệch xuống nền đất ẩm
_Được,cậu có muốn cho em củ cải uống nước không?
_um ,hi~hi~
_Em củ cải sẽ nhanh lớn thôi!
_Mà sao chỉ có 1 củ thế?
_Tớ thích thế, những thứ duy nhất là những thứ đẹp nhất>>
Soyeon giật người, nhưng không thoát khỏi giấc mộng đang nghiền nát ý thức. Khỏi đôi môi tím mấp máy khuất lẩn sau làn khói trắng lạnh…đã 20 năm rồi…đêm nào cô cũng mơ thấy những giấc mơ có cùng nội dung và cùng về 1 người…người bạn thời thơ ấu của cô…
Soyeon uể oải bước xuống giường, cô muốn uống 1 chút nước, giấc mơ dài khiến cô mệt mỏi…Gió thổi ào ào làm cánh cửa ban công bật rập rầm, gió thổi vào trong lạnh thấu xương
<<đêm nay chắc có bão tuyết>> Soyeon nghĩ thầm như vậy và tiến về phía cửa sổ.
Dưới cái hắt của ánh đèn cao áp, bóng người đổ dài và chập chờn trong tiềng gió rít…Cô ta ăn mặc phong phanh giữa trời đông tuyết,độc nhất 1 chiếc áo sơmi cùng chiếc quần jean bê bếch tuyết… Đêm tối chỉ có gió thì thầm,bản tình ca từ chiếc máy đĩa thê lương như 1 bản cầu hồn.
Và nữ thần chết đứng chờ cuộc hẹn sắp đến, từng bông tuyết bay đầy ướt cả căn phòng…tất cả bỗng trở nên xám ngắt!
...
Gió tuyết thổi tạt vào mắt làm Soyeon choáng váng trong 1 giây, chỉ 1 giây thôi, xung quanh cô giờ đây chỉ còn tiếng rít của gió…Trong 1 thoáng, Soyeon cố lấy lại bình tĩnh, lần mò đi đến ban công, trước mặt cô không có gì ngoài tuyết và tuyết.
Cô ta hoàn toàn biến mất, hệt như chưa từng xuất hiện, tĩnh lặng đến ngạt thở.
Bóng tối bao trùm lấy cô…
Cô nhìn quanh thật lâu để chắc chắn rằng người đó chưa hề xuất hiện, đều là do trí tưởng tượng của cô mà ra cả thôi.Mà tại sao cô lại bị ám ảnh bởi 1 tên giang hồ chứ. Soyeon cũng không hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì.Kể từ cái lần đầu tiên cô gặp con người đó, và người đó lại xuất hiện đều đặn trong những giấc mơ của cô. Soyeon không hiểu nổi mình, chưa bao giờ cô lại để cho bản thân mình trôi miên man trong vô thức mà không thể làm chủ được.
Soyeon ngả lưng xuống giường, nhiệt độ trong phòng được cô điều chỉnh càng lúc càng lên cao nhưng không hiểu sao hơi lạnh cứ bám riết lấy da thịt cô. Cuối cùng Soyeon cũng thiếp đi rồi lại chiềm vào những giấc mơ kì lạ, vô hình vô khối.
Lần này không còn những dãy ruộng đồng bát ngát xanh tươi,những trò chơi tuổi nhỏ ngày nào mà thay vào đó là 1 cánh đồng trơ trọi màu xám xịt, màu xám của các cơn mộng?
Soyeon cứ đi mãi, đi mãi, trong tiềm thức của cô dường như không còn suy nghĩ được điều gì nữa, tất cả dường như chỉ còn độc nhất 1 màu xám,1 màu xám cháy trải dài xa tít tắp..ẩn khuất nơi xa xa là 1 người con gái mặc chiếc áo choàng màu trắng. Gió thổi mạnh làm áo choàng tung lên, nhìn từ xa cứ tưởng như 1 thiên thần đang chuẩn bị tung cánh bay lên cao vậy, thiên thấn ấy như tạc bằng đá cẩm thạch,sừng sững, lặng lẽ như 1 bức tượng.
Soyeon cứ đi, đi mãi như có 1 ma lực nào đó luôn thúc đẩy cô phải đến gần người con gái ấy và nhìn rõ mặt cô ta, dẫu rằng trong người cô luôn có 1 tiếng nói rằng đừng nên đến đó, không được đến đó, nhưng Soyeon không thể kiềm chế được, niềm thôi thúc ấy đối với cô giờ đây đã quá mãnh liệt.
Nhưng càng muốn đến gần, thiên thần ấy càng ngày càng xa cô hơn, để rồi đến lúc trở thành 1 chấm nhỏ xíu trên nền trời thăm thẳm. Soyeon gục xuống,co rúm người lại khi không khí xung quanh cô bỗng trở nên lạnh giá, lạnh hơn bất kì mùa đông nào mà cô đã từng trải qua.Và…
Giống như 1 lưỡi dao bén nhọn cứa vào da thịt, nước mắt của cô cứ trào ra mãi khi nhận ra kẻ mà từ nãy đến giờ cô cứ tưởng là thiên thần đang áp bàn tay lạnh buốc lên mặt cô.
Soyeon không thở được
Mái tóc trắng dài che phủ cả gương mặt người-ngỡ-như-là-thiên-thần ấy, dẫu Soyeon nhận thức được rằng mình đang đứng giữa bờ vực của cuộc sống và cái chết nhưng cô không thể nào cưỡng lại ham muốn được nhìn thấy gương mặt ẩn sau mái tóc trắng, mỏng như làn sương ấy…
Soyeon luồn tay vào mái tóc cũng lạnh như băng, lòng cô như cuộn sóng với suy nghĩ sẽ được nhìn thấy khuôn mặt đang ẩn dấu dưới đám tóc này.Nhưng Soyeon đã lầm, dưới những lọn tóc trắng toát ấy hiện lên 1 chiếc mặt nạ đen tuyền, đối lập với lớp tóc trắng như tuyết, chỉ còn 1 thứ duy nhất cô có thể nhìn thấu qua, đó là ánh mắt.
Một đôi mắt đen tuyền
Lần thứ 2 trong 1 đêm, Soyeon bật người vùng dậy.Toàn thân cô cứng đờ và không còn 1 chút sức lực nào cả, giấc mơ kì lạ ấy hành hạ không chỉ về tinh thần mà còn cả thể xác của cô. Soyeon cảm thấy rã rời khắp người.Cô xoay người lăn qua định bật đèn thì điếng người khi nhận ra mình đang nằm trên 1 cái gì đó...mềm mềm. Soyeon như muốn bật khóc khi không thể nào tưởng tượng ra nổi “nó” là con gì nữa.Ngay khi Soyeon muốn ngất xỉu thì 1 giọng nói cất lên
_Cô làm ơn đừng có nằm đè lên tôi nữa có được không?
Soyeon vội vàng xoay người lại, cô cố gắng căng mắt nhìn cho rõ mặt của nó, không hiểu vì sao lúc này đây Soyeon không hề có cảm giác sợ hãi. Soyeon vuốt ve khuôn mặt của người lạ với 1 vẻ thích thú lộ liễu.Cho đến bây giờ, cô vẫn không thế nào hiểu nổi hành động lúc đó của mình.
Vừa lúc đó, đèn trong phòng bỗng bật sáng. Bật lên dưới ánh đèn sáng choang là khuôn mặt Qri_ lạnh lẽo không cảm xúc.Những đường nét trên gương mặt Qri như đông cứng cơ hồ máu không thông được lên gương mặt đẹp như thánh này. Từng đường cong, từng nét khuất như những tạo phẩm tuyệt mỹ của thiên nhiên, của chúa trời.
Soyeon ngẫn ngơ cả 1 hồi lâu,có phải đây là cô ta không, người chỉ cần 1 cú đấm là có thể giết chết 1 người, kẻ vô lại từng muốn cưỡng đoạt cô ngay giữa công viên?
Mạch suy nghĩ của Soyeon chợt bị đứt khúc bởi tiếng nói của Qri
_Đang nghĩ gì vậy, con mồi của ta?
Soyeon không thèm để ý đến câu hỏi đầy đe dọa của Qri mà còn hỏi ngược lại:
_Chị muốn giết tôi, có phải không?
Đáp lại câu hỏi của Soyeon là 1 tràng cười man rợ cất lên,tiếng cười làm cho con mèo Mina đang nằm cuộc dưới sàn phải xù lông chạy mất. Cùng lúc ấy, Soyeon cảm thấy thân mình như được đưa lên cao rồi vội đáp xuống dưới nền nhà.
Đau điếng.
Bấy giờ, Qri đang nằm đè lên cô, ngay lúc đó, ánh đèn tắt phụt, hệt như có phép màu.
Soyeon hơi rùng mình khi cảm nhận được mặt của Qri, nó không lạnh như cô nghĩ mà ngược lại_vô cùng ấm áp.Chiếc lưỡi nóng như lửa của Qri rà khắp lên mặt Soyeon rồi từ từ lần xuống phía dưới. Soyeon cong mình hưởng ứng, cảm giác này, cái cảm giác mà từ lâu rồi cô đã bị mất đi, nay sao đột nhiên lại về mà còn vô cùng mãnh liệt nữa.Đột nhiên Qri dừng lại, không còn cảm giác dễ chịu với chiếc lưỡi nhẹ nhàng mà thay vào đó là đôi tay lạnh ngắt đang siết chặt lấy cổ cô. Soyeon như bị Qri đẩy từ thiên đàng xuống địa ngục. Soyeon giãy giụa dưới đôi tay nặng như chì của Qri.Càng lúc Qri siết càng mạnh và càng lúc nhịp thở của Soyeon càng yếu dần, yếu dần và trong khi Soyeon chuẩn bị đón nhận cái chết thì Qri đột ngột buông tay ra, ngồi phịch xuống cạnh bên Soyeon
_Tại sao cô không kêu khóc?
_Tôi không biết, chắc có lẽ sĩ diện của tôi không cho phép!
_Sắp chết mà cũng còn sĩ diện ư? Cô đúng là kì lạ!
_Chị cũng vậy?
Im lặng 1 lúc lâu, cả 2 cứ ngồi như thế, đưa mắt nhìn những bông tuyết rơi ngoài trời và càng lúc càng nặng hạt.
_Tại sao chị muốn giết tôi?
_Không biết!
_Chị đã muốn giết ai rồi thì người đó chắn chắn phải chết, đúng không?
_Ko hẳn!
_...
_Thường là họ cầu xin tôi được chết, nhưng chẳng bao giờ được tôi đáp ứng
_Vậy chị chưa bao giờ giết người?
_Đúng
_Vậy sao chị nhận tiền của khách?
_Khi cầu xin không được, những người đó sẽ tự động tự sát trước mặt tôi
_Vậy thì xin chị cho tôi được chọn cách chết riêng cho mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro