Chap 17 Lưỡi Hái Của Thiên Sứ
Dường như tình yêu mới thực sự là thứ vũ khí hủy diệt có tính chất tàn phá ghê gớm nhất .Nó có thể khiến cho một con người kiêu hãnh phải biến mình thành kẻ mù quáng ,ngốc nghếch nhưng đồng thời cũng có thể biến kẻ ấy thành kẻ độc ác ,tàn nhẫn trong chớp mắt khi nhận ra mình bị phản bội.
So Yeon bị đánh thức bởi mùi ẩm mốc và tanh tưởi xọc mạnh vào khứu giác.
_Tôi đang ở đâu đây?
Cô đang nằm dưới sàn nhà
Tiếng kẻo kẹt của bản lề cửa làm cho cô giật mình...
So Yeon chỉ nhớ có cảm giác bị ai đó bế thốc lên rồi sau đó thì lịm đi. Rồi lại tan ra. Mờ nhạt dần… Biến mất dần…
Có thứ gì đó nhớt nhợt và ẩm ướt trườn về phía So Yeon. Là máu
Máu lan. Nhanh. Nóng lắm. Khó chịu.
Qri nằm đó, bất động.
Một nỗi đau xuyên qua tim làm bừng tỉnh mọi giác quan như bị thôi miên của So Yeon.
Cô vươn tay chạm vào má Qri, bỗng Qri nắm lấy nó và hôn…
_So Yeon...
So Yeon gào lên, choàng tỉnh, cô đơn và hoảng sợ đến muốn bật khóc. Nỗi sợ hãi dần dần choán lấy tâm trí cô… Rằng Qri sẽ biến mất. Khỏi cuộc đời cô.
_Qri, cậu không được chết
Qri đặt một ngón tay mảnh dẻ lên miệng So Yeon
_Tôi không sao…
Qri vẫn ôm So Yeon và đặt một ngón tay lên môi của cô
_Suỵt, cậu cần phải bình tĩnh
Sau đó choàng tay qua vai So Yeon một lần nữa
_Không sao đâu…
So Yeon chỉ lắc đầu, sợ rằng nếu cô mở miệng, cô sẽ bắt đầu khóc. Có rất nhiều máu ở khắp mọi nơi mà nó có vẻ gần như không thật. Nhưng đó là sự thật.
_Tại sao nhà cửa tan hoang vậy, còn Ji Yeon đâu? Em ấy đâu? Qri
_Ji Yeon cô ta phát điên rồi, lúc nãy cô ta đâm tôi, cũng không nặng lắm nhưng cậu thì bị sốc quá nên ngất xỉu. Lúc đó tôi định bế cậu lên giường thì cô ta nổi điên nhào đến đá tôi ra rồi đập phá đồ đạc điên cuồng. Tôi ngất xỉu một lúc, tỉnh dậy thì cô ta biến mất
_Qri…tớ phải làm gì đây? Ji Yeon không phải người như thế, chỉ là… Tớ sẽ nói chuyện với em ấy
_Cô ta chẳng nghe ai nữa đâu, không hiểu tại sao cậu có thể sống chung với loại người đó…-Sắc mặt Qri ngày càng nhợt nhạt
So Yeon dường như không thể thở được nữa. Cô lấy tay cố gắng bịt kín vết thương cho Qri
_Qri, cậu phải đi bệnh viện ngay…
Trong bóng tối của đêm, mắt So Yeon bắn mở và một tiếng kêu thoát khỏi cổ họng của cô khi cô ngồi thẳng lên.
Trong bóng tối, một bóng đen khẽ nhếch mép cười.
Xoảng!!!!!!!
Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào từ khung cửa sổ vỡ toang, làm cho khung cảnh bên trong có phần rõ hơn đôi chút. Bóng đen đạp trên những mảnh vỡ mà nhìn vào bên trong.
Vút!
Chiếc roi da vung lên rồi vụt xuống sàn
Đoàng!
Viên đạn từ Qri lao về phía bóng đen nọ. Nhưng cái bóng đã không còn ở đó.
_Đừng bắn, là Ji Yeon- So Yeon hét lên
Vụt! Chiếc roi móc vào người Qri rồi siết lại thật chặt,rạch ngang vai Qri một vệt dài.
Đôi mắt đen to tròn hơi xếch và sắc bén đảo một vòng quanh Qri rồi dừng lại phía So Yeon.
Chiếc roi phóng tới, máu Qri lại bật ra, cô dùng cả thân mình che cho So Yeon
_Cô muốn đánh cả So Yeon sao?
_Ji Yeon…-So Yeon không còn biết đau là như thế nào, mắt cô cứ nhìn vào Ji Yeon, cô không tin con người bạo ngược trước mặt là Ji Yeon của cô
Sợi dây roi bắt đầu vẽ một vòng quấn quanh cổ So Yeon.
Ji Yeon nâng cằm So Yeon lên, giọng nói rít qua kẽ răng
_Chị xót lắm sao? So Yeon, tôi sẽ hành hạ cô ta từng chút, từng chút
Ji Yeon đẩy mạnh So Yeon ra, vung tay định đánh vào mặt Qri,nhưng nhanh như cắt, Qri xoay người, cắt đứt phăng sợi roi.
_Đã bị thương như vậy mà cũng còn chống cự được, khá lắm, hahaha
Ji Yeon nhìn trừng trừng vào Qri, khóe miệng nhếch cười.
_ Chị đã được ngủ với vợ của tôi trước cả tôi đấy!
So Yeon ngồi bệch dưới sàn chưa kịp phản ứng thì Ji Yeon đã đặt môi mình lên môi cô, khiến môi So Yeon phải bật máu
_Tôi yêu chị đến cuồng dại, si mê, tôi đã làm tất cả vì chị, để rồi bây giờ…đứng đây nhìn chị và nhân tình âu yếm nhau,haha...tại sao So Yeon? Tại sao?
_Ji Yeon…chị yêu em mà…Ji Yeon…- So Yeon dường như không còn sức để khóc, cô quỵ xuống dưới chân Ji Yeon
Qri rít qua kẽ răng, vết thương có lẽ chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau khi nhìn So Yeon sắp quỵ ngã
_Cô dừng ngay đi! So Yeon đang có thai, đừng hành hạ cô ấy nữa, muốn làm gì thì cứ nhằm vào tôi này
_Có thai ư?-Ji Yeon siết mạnh vai So Yeon khiến So Yeon không thở được
_Con tôi à?
So Yeon nói qua làn nước mắt
_Là con của chúng ta, Ji Yeonnie, là tình yêu của chúng ta…
Ji Yeon né ánh nhìn của So Yeon, cô nhếch miệng
_Chứ không phải thứ tạp chủng của hai người à?
Chát
So Yeon tát Ji Yeon
Cảm giác hào hứng kỳ lạ dâng lên trong lòng Ji Yeon, cố lắm cô mới ngăn được tiếng cười. Cô nhìn vào đôi mắt hoang mang của So Yeon. Đôi mắt chứa nhiều cảm xúc này đẹp gấp vạn lần sự vô cảm thường ngày.
_Đúng rồi, phải không?hahaha
Ji Yeon như không còn là chính mình, chiếc bật lửa trên tay run run
_Vậy thì hãy chết cùng nhau đi! Đồ phản bội!
…
Đêm đó không có trăng. Chỉ có lửa cháy.
Máu! Căn phòng trắng và những gương mặt! Quá khứ! Giấc mơ! Cuộn vào lưỡi lửa sáng rừng rực.
Biến mất… Biến mất…
Đoàng!
Một tiếng súng nuốt gọn hết tất cả những thứ âm thanh hỗn tạp khác. Là tiếng súng của Qri, nhưng viên đạn cũng bị ngọn lửa nuốt gọn.
Ji Yeon như bừng tỉnh
Ji Yeon nắm tay lôi So Yeon chạy qua dãy hành lang dài rồi nhấc bổng cô lên, băng qua khung kính cửa sổ trước khi ngọn lửa mang áp lực của vụ nổ nuốt trọn tất cả. Và cô với những vết cháy sém của cuộc rượt đuổi đứng ở đây nhìn ngọn lửa bừng bừng trình diễn vũ điệu ma quái trên mái nhà màu trắng.
_Qri vẫn còn ở trong đó, tôi phải vào cứu cậu ấy, buông tôi ra, buông ra- So Yeon hét
Ji Yeon dùng hết sức ôm chặt lấy So Yeon
_Đừng…
Ánh mắt So Yeon dằn lên, cổ họng mắc kẹt trong tiếng ấm ứ, những cơ bắp căng cứng chực rách tung, những tiếng thở đứt quãng kiệt sức. Chúng cuộn xoáy, nuốt sống, bóp méo nhau tạo nên một thứ không rõ là nghi ngờ hay căm thù.
Thứ gì man dại mà tĩnh lặng hơn thời gian, ghê rợn mà dịu dàng hơn số phận. Thứ gì không thuộc về con người.
Đen thẫm và sâu miên man.
Có gì còn lại ngoại trừ mùi của đau khổ…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro