Đã lỡ yêu em nhiều
Qua 2 năm Hoseok cùng Yoongi ở bên nhau. Tình yêu của cậu càng ngày càng to lớn nhưng chuyện cậu chuẩn bị xa anh thì cũng càng ngày càng gần. Hôm nay, sau khi ăn xong cậu lại gần anh ngồi kế anh nói:
"Yoongi hyung"
"Hửm?"
"Nếu một ngày em không còn bên anh nữa, anh có nhớ em không?"
"Em có chuyện gì à?"
"Anh trả lời em đi!"
"Có! Anh sẽ rất nhớ em. Có thể anh sẽ ăn không ngon ngủ không yên luôn đó"- Anh cười dang tay ôm cậu vào lòng
" Nghe em. Nếu một mai em không còn ở Hàn nữa, thì hãy tìm một người khác xứng đáng với anh, yêu anh hơn em, đối xử tốt với anh nha!"
"Em có chuyện gì hả Seok Seok?"
"...."
" Seok Seok... Em nói cho anh biết ai bảo em là em sẽ phải xa anh!"
"Hức... Hức..."
Đôi vai gầy của Hoseok bỗng rung lên. Yoongi kéo cậu về đối diện mặt mình nói:
"Jung Hoseok! Nói anh nghe có chuyện gì với em vậy? Đừng làm anh lo"
"Em... Em sắp đi rồi, sắp phải xa anh rồi... Hức... Em không muốn"
"Em đi đâu?"
"Em đi du học, ba năm mới về"
"...."
"Yoongi! Không có em bên cạnh anh hãy tìm một người khác để yêu nha, ba năm là khoảng thời gian dài, trong thời gian đó anh hãy tìm cô gái xinh đẹp, thông minh, biết chăm lo cho gia đình. Đừng yêu người như em, một người làm anh buồn, làm anh khóc, làm anh tức giận. Em thật sự cảm thấy đã làm phiền anh trong khoảng thời gian hai năm nay... Thật sự xin lỗi anh Yoongi..."
"Jung Hoseok em nói gì vậy? Em nói đùa với anh phải không? Đừng giỡn với anh như vậy. Không vui đâu Seok Seok"
Mắt của Yoongi đã đỏ hoe khi nghe Hoseok nói xa anh. Anh không tin đó là sự thật anh vẫn cứ nghĩ cậu nói đùa nhưng anh đâu ngờ đó là lời nói từ trong lòng của cậu nói ra cho anh biết. Hoseok ôm lấy anh lấy đôi môi đặt vào môi anh một nụ hôn. Khi cậu dần buông ra thì anh lại kéo cậu lại nhấn chìm vào nụ hôn đó. Anh cạy khớp hàm cậu ra luồn lưỡi vào mút vào lưỡi cậu. Anh cảm thấy vị mặn mở mắt ra thấy cậu đang khóc, anh dần buông cậu ra ôm lấy thân hình nhỏ bé trước mắt nói:
"Seok Seok. Em sao vậy? Nín nào"
"Yoongi. Em... Hức... Em... Xin lỗi anh"
"Thôi tại sao phải xin lỗi anh. Du học là tốt cho em mà"
"Yoongi. Quên em đi"
"..."
"Em không xứng đáng với tình cảm của anh"
"Quên em? Anh làm không được"
"Đừng vậy mà Yoongi...ba năm anh đợi em? 1095 ngày đó anh à... Còn nhiều thứ để anh khám phá mà"
"Em hiểu tại sao anh yêu em không? Em là người con trai đầu tiên mà anh yêu nhiều đến vậy! Anh yêu nụ cười của em, yêu cả ánh mắt, yêu cái cách em làm nũng, anh yêu tất cả của em"
"Anh à! Thế giới có hơn bảy tỉ người tại sao anh cứ cố chấp yêu em như vậy?"
"Thế giới này quá lớn nhưng tim anh thì rất nhỏ nên chỉ chứa được mình em thôi"
"Anh... Anh..."
"Em hãy nhớ dù ba năm, bảy năm anh vẫn đợi ngày em trở về"
"Yoongi à! Anh hãy tìm người khác đi, em không xứng đáng để được anh yêu thương"
"Tình cảm của anh chỉ dành cho người anh yêu và em là người đó"
"Anh có yêu em không?"
"Có"
"Vậy thì chia tay đi"
"...."
"Yoongi... Ưm"
Không đợi cậu nói hết, anh đã mạnh bạo hôn lấy đôi môi nhỏ hồng kia rồi. Tay không yên phận lần mò vào áo sơ mi của cậu ngắt nhéo đầu nhũ làm cậu kêu lên những tiếng rên dâm đãng. Dục vọng của anh bỗng nhiên cao lên, phần dưới trướng lên. Yoongi xé nát áo của Hoseok để qua một bên, cuối xuống day cắn đầu nhũ, tay kia rảnh rang bóp nắn bên kia để cho cậu kích thích. Chơi đùa chán với nhũ. Anh cởi bỏ quần cậu ra và cũng thoát y cho mình. Anh nút vào cổ cậu tạo ra nhiều dấu đỏ, xanh bắt mắt. Cậu hơi ưỡn người lên và khẽ rên những tiếng rên kiều mị. Tay Yoongi lần mò phía sau cúc huyệt cho một ngón tay vào. Cậu thở hổn hển nói:
"A...ưm.. Yoongi... Đừng mà... A... "
"Im ngay nếu không muốn tôi làm cho em liệt giường"
"..."
Cậu không dám nói gì nữa vì cậu sợ anh sẽ làm thật. Sau khi khuếc trương xong Yoongi cảm thấy đã vừa đủ liền đâm vào làm cho cậu thét lên đau đớn lẫn sung sướng:
"A... Yoongi à... Đau... Đau quá"
"Tôi xin em. Tôi yêu em. Yêu nhiều lắm. Xin em đừng bỏ tôi. Đừng xa tôi. Bắt tôi làm gì cũng được nhưng đừng chia tay tôi. Tôi xin em. Tôi yêu em nhiều lắm. Đừng rời bỏ tôi. Bắt tôi xa em ba năm cũng được nhưng đừng bắt tôi yêu người khác. Vì tôi lỡ yêu em rồi"
"Hức... Hức... Yoongi... Anh.. Anh.. Quên em đi.. Hức... Đừng nhớ về em nữa... Anh là người tốt... Sẽ có người ở bên anh thay thế em..."
"Anh... Không làm được đâu. Anh xin em đó Seok Seok...đừng làm anh đau"
Anh thúc mạnh vào bên trong cậu làm cậu rên lên:
"Á... A...Yoongie"
"Nghe lời anh em sẽ được sung sướng"
"A.. Ưm.. A... Yoongie... Nữa đi"
"Em đừng làm anh buồn nữa. Được không?"
"A... Ưm....Yoongie.... Em... yêu... anh..."
"HoSeokie. Em yêu anh thì đừng bắt anh yêu người khác nha! Anh đau lắm. Đừng chia tay. Đừng khóc, vì mỗi lần em khóc là lúc đó anh khó chịu, bức bối lắm. Ngoan nha tiểu hy vọng của anh. Em là nguồn sống của anh. Em là tất cả của anh đó."
"Yoongie...Đừng yêu người khác... Xin anh hãy yêu mình em... Nhìn anh bên Suran.... Em đau lắm..."
Cậu không kìm lòng nổi nên nói hết những gì thật sự muốn nói với anh
"Nín nào bảo bối"
Anh thúc mạnh vào cái nữa cả hai ra cùng nhau. Anh ôm cậu thật chặc để cậu cảm nhận được tình cảm của anh, cảm giác được trái tim anh đang loạn nhịp, cảm nhận được tình yêu của anh dành cho cậu. Hoseok thì cứ rút vào lòng Yoongi khóc thút thít rất đáng thương trên môi còn mấp máy ba chữ"Đợi em nha". Nhưng làm thế nào bây giờ... Cậu cũng sẽ phải đi du học thôi. Hai người cũng phải xa nhau một khoảng thời gian dài....
©©©©©©©©®©©©©©©©©
Tui comeback rồi nè mấy cô. Nghỉ dưỡng cũng lâu rồi giờ trồi lên để mấy cô biết tui còn sống.😂kể cho tui nghe mấy cô thi ra đi, họp PH sao r, có bị đuổi ra khỏi nhà dống tui kh :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro