Chap 37:"Nỗi đau ai thấu ?"
"Doãn Kỳ à"- Thục Khanh dùng giọng nói chảy nước của mình kêu Doãn Kỳ
"Gì ?"- Nhưng anh lại phũ phàng trước một bông hồng đen xinh đẹp. Thật đau lòng mà
"Sao lại lạnh nhạt với em vậy chứ ?"
"Muốn gì nói lẹ. Tôi đang mệt"
"Em yêu anh quá"- Ả ngồi lên người Doãn Kỳ. Lấy cặp ngực bự sát mặt Doãn Kỳ. Nhưng mắt anh vẫn dáng lên cái laptap.
Anh ngước mặt lên nhìn ả:
"Thật sự yêu tôi hay yêu tiền của tôi. À hay cô yêu kĩ năng lên giường của tôi"- Anh hỏi
"Anh... Anh... Quá đáng"- Nói rồi ả ta bước xuống người anh anh, tức giận dặm mạnh chân bước ra ngoài
Thấy ả ta vừa đi anh nhấc máy gọi cho quản lý Lương:
"Kêu xe đến quán cafe lần trước ở Quảng Đông"
"Rõ"
Chưa đầy 10 phút đã có chiếc BMW đến Mẫn Thị rước Doãn Kỳ đi. Trên đường đi anh cứ nghĩ đến Hạo Thạc:
"Hạo Thạc. Em chắc cũng đang hạnh phúc bên Ái Mỹ nhỉ ? Tôi nhớ em... Hạo Thạc"
Anh trong lòng bây giờ rất muốn nói tiếng quay lại với Hạo Thạc nhưng...sao khó quá. Anh giận Hạo Thạc lắm, vì cậu dám bỏ anh đi.
Chiếc xe dừng trước quán cafe quen thuộc. Từ bên ngoài cũng có thể thấy thân hình nhỏ bé đang bưng từng y cà phê trên khay mang ra cho khách. Trên môi luôn nở nụ cười khiến cho khách hàng cảm thấy thoải mái, và bên trong quầy chế biến cũng có thể thấy Ái Mỹ đang pha chế cho khác những ly cà phê. Mà quả thật cà phê ở đây rất ngon, từ cà phê đến cách pha chế đều phải gọi là xuất sắc. Anh bước xuống, trên người mặc cái áo phông tay lỡ, phía dưới thì mặc chiếc quần jeans xanh rách vài chỗ. Trên đầu mang chiếc nón lưỡi trai nhìn rất ra vẻ thanh niên. Anh bước đến chỗ ngồi cũ mà lần trước anh cùng Thục Khanh ngồi. Quán cafe này chỉ có cậu là phụ vụ và Ái Mỹ là phụ trách chế biến. Nguời ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ là một cặp vợ chồng mới cưới. Kể cả anh cũng nghĩ vậy mà. Anh ngoắc tay bảo cậu lại. Cậu đi lại chỗ anh hỏi:
"Cho hỏi anh muốn gì ạ ?"
Anh dùng bằng giọng lạnh nói lại:
"Americano"
Cậu như đứng hình bởi chất giọng quen thuộc, miệng lắp bắp hai chữ:"Doãn...Doãn...Kỳ ?"
cậu vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh cả mình ngước lên nhìn cậu:
"Ừ là tôi. Thì sao ? Không muốn bán cho tôi à ?"
"Không... Không phải. Có... Có liền cho anh"
Anh nắm lấy cách tay cậu nói:
"Bảo Ái Mỹ ra giúp tôi"
Cậu nhì anh bằng cặp mắt sợ hãi hỏi:
"Anh... Tại sao anh lại muốn gặp Ái Mỹ ?"
"Có chuyện muốn nói. Và em cũng đừng dùng bộ mặt sợ sệt của em đối với tôi"- Anh kéo mặt cậu sát mặt mình nói tiếp:
"Vì bộ mặt đó làm tôi muốn bế em lên, và đặt em dưới thân, rên rỉ cầu xin tôi"
Cậu đứng dậy chạy một mạch đến Ái Mỹ nói:
"Một ly Americano ở bàn số 7 và người khác ở đó muốn em ra để bàn về chuyện gì đó"
Cô khó hiểu hỏi lại:
"Người khách đó tên gì vậy anh ?"
"Mẫn Doãn Kỳ"
Cô như đã hiểu vì cách đây một tuần trước anh có gọi cho cô để hẹn:
"Hạo Thạc anh trong đây em bưng cho Doãn Kỳ cho"
Cô bước ra như một thiên sứ. Mái tóc ngang vai, mái lưa thưa, mặc một chiếc đầm trắng rất tinh khôi:
"Chào Mẫn tổng"
Cô cười nhẹ nhàng:
"Cô và Hạo Thạc thật sự cố tình ý chứ ?"
"Có... Nhưng chỉ có mình tôi. Vì Hạo Thạc trong lòng vẫn còn hình dáng của một người tên... Mẫn...Doãn...Kỳ"
Anh bầng thầng thì nghe tiếng Hạo Thạc:
"Mỹ..."
"À Hạo Thạc ra đây ngồi với Doãn Kỳ nè" cô quay qua nói với Dõan Kỳ :
"Tôi giúp anh tới đây thôi nha. Hạo Thạc giao lại cho anh."
Cô quay vô nước mắt rơi lã chã. Nỗi đau khi mất người yêu ai sẽ thấu ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro