Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33:" Muốn ăn em..."

"Đối với anh... Bây giờ... Và mãi mãi về sau... Em vẫn là vợ anh..."

" Thưa Mẫn Tổng tài... Trời đã tối tôi xin phép về!"- nước mắt cậu chực rơi

"Anh đưa em về...!"

"Thưa không cần ạ. Tôi tự kêu taxi là được rồi"

"Để tụi tôi đưa cậu ấy về. Doãn Kỳ cậu về trước đi!"- Tại Hưởng nói

"Đưa em ấy về nhà cẩn thận nhé!"- Doãn Kỳ nuối tiếc

"Thưa tổng tài, tôi về"- Hạo Thạc cúi đầu

"Chào em!"

Trên đường về, Hạo Thạc dựa vào vai Thạc Trấn khóc:

"Anh ơi, em biết làm sao bây giờ hả anh?"

"Em hãy tự suy nghĩ thử đi. Em yêu cậu ta, cậu ta cũng yêu em nhưng... Tại sao em không cho cậu ta 1 cơ hội nữa?"

"Em đã đặt hết niềm tin vào anh ta... Lẫn cả thể xác... Nhưng sao anh ấy lại..."- nói chưa được hết câu là cậu lại khóc

"Tiểu Thạc à... Cậu có suy nghĩ giống trẻ con thật đấy!"- Chí Mẫn

"Tớ là người bảo anh ấy tìm người khác cơ mà..."

"Cậu là người bảo Doãn Kỳ tìm người khác... Nhưng cậu biết, hắn ta phải đau khổ cỡ nào khi phải chấp nhận cô ta là cậu không? Có lần anh ta đến tìm tớ để uống rượu rồi khóc nói nhớ cậu, thương cậu nhiều lắm. Rồi hắn còn trách mắng cậu tại sao lại bỏ hắn. Doãn Kỳ thật sự đáng thương lắm đấy Hạo Thạc~~"- Chí Mẫn

"Thôi bỏ qua đi, sáng mai chúng ta đi chơi không?. Em ở có 1 mình à"

"Mai tụi anh sẽ qua nhà đón em!"- Thạc Trấn

"Vâng~~"

Tiếng nhạc sập xình trong quán bar, nơi mà Mẫn Doãn Kỳ đang ngồi:

"Nam Tuấn... Cậu nói tôi biết đi... Sao cậu có thể có được Thạc Trấn?"- Anh đưa tay chỉ vào Nam Tuấn

"Doãn Kỳ anh sai rồi. Em đưa anh về"

"Không! Tôi không sai. Tôi muốn Hạo Thạc..."

"Anh đã từ bỏ cậu ta rồi. Sao bây giờ lại muốn cậu ấy?"

"Tôi yêu em ấy... Hức..."- Doãn Kỳ thúc thích

"Đứng dậy. Em đưa anh tới nhà cậu ấy"

"..."- Anh ngoan ngoãn đứng dậy

*Kính coong*

Hạo Thạc đang nằm trên giường xem TV và trên người mặc độc nhất... Cái Áo sơ mi mỏng và 1 cái boxer. Nghe có tiếng chuông cửa, cậu bật dậy ra mở cửa:

"Doãn... Doãn... Doãn Kỳ... Sao anh ở đây?"

Anh nhìn thấy cảnh tưởng quyến rũ như vậy không nổi dục hoả mới lạ. Anh tiến tới bên cậu, ôm lấy Hạo Thạc, đầu vùi vào hỏm cổ cậu hít lấy mùi thơm mà đã lâu anh chưa có được. Anh ôm cậu vào lòng sẵn tiện khoá trái cửa:

"Anh... Anh muốn gì?"

"Muốn ăn em"( Nhan: Doãn Kỳ chất vê lờ :>)
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

Bữa giờ Nhan không up chap vì Nhan đang bệnh :< bữa nay cố hết sức mới viết được chút xíu thôi xin lỗi các reader nha :< đợi Nhan khoẻ,Nhan viết bù lại cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro