Chap 31:"Đừng bỏ anh... Xin em Hoseok"
Anh thổi nhẹ vào tai Hoseok làm cậu rùng mình nên gặp đầu lia lịa:
"Ưm... Đúng..."
"Suốt một năm qua tôi và cô nếu vượt quá thì chỉ ôm hôn thôi. Chưa tới mức độ làm tình đâu. Nhưng nếu tôi có làm chuyện đồi bại với cô thì tôi cũng chấp nhận, không phải tôi chối bỏ nhưng tôi với cô chả làm gì cả. Đi ngủ thì phòng tôi, tôi ngủ. Phòng cô, cô ngủ. Đâu dính dáng gì với nhau..."
Suran vẫn bình tĩnh đưa điện thoại trước mặt Hoseok:
"Mày xem cho rõ đi nhóc. Mày xem tao với anh ấy đi"
Lúc này, chính xác là trong điện thoại Suran có 1 nam và 1 nữ đang... Làm tình cùng nhau. Khuôn cảnh khá tối nên không thấy được mặt người nam nhân nhưng theo cậu suy đoán đó là... Min Yoongi và Suran. Nước mắt cậu lăn dài trên má. Yoongi tức tốc giựt lấy điện thoại trên tay Suran, tức giận hét:
"Cô làm gì vậy? Đây có phải là tôi à? Hoseokie tin anh đi. Anh và cô ta không làm gì cả. Cả đời này anh chỉ dành cho em mà thôi..."
Nước mắt lưng tròng cậu nói:
"Có vẻ tôi không quay về đây nhỉ? Tôi cản trở tình cảm của 2 người quá! Tôi xin lỗi. Chủ tịch Min và Phu nhân Min, cảm ơn 2 người đã ra đến đây đón tôi, thật phiền 2 người. Tôi xin phép"
Nước mắt chảy dài cậu định bước đi nhưng có cánh tay níu cậu lại:
"Hoseokie... Em nghe anh đi"
"Vâng ngài muốn dặn dò gì ạ?"- cậu ngước mặt lên, khuôn mặt đỏ bừng khiến Yoongi không khỏi xót xa.
Anh đặt tay lên mặt cậu nói:
"Em còn yêu anh không?"
"Vâng, tôi với ngài chỉ là... Bạn"- cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vì nếu nhìn thẳng vào cậu sẽ nói rằng"Còn Yoongi, em còn rất rất yêu anh" nên cậu cố né ánh mắt ấy
"Jung Hoseok! Tôi cấm em xưng hô như vậy! Nhìn thẳng mắt tôi!"- Anh bỗng nghiêm khắc với cậu. Cậu khóc lớn, hét lên:
"Anh muốn gì nữa hả? Để tôi đi cho anh được vui vẻ bên cô ấy! Tôi còn yêu anh đó thì sao? Anh làm tôi đau bao nhiêu lần rồi hả? Anh có biết khi JungKook gọi về nói với tôi là anh đã co người yêu lúc đó anh có biết tôi như thế nào không? Lúc đó tôi chỉ muốn chết đi để không trở về được Hàn Quốc đó! Anh có biết là suốt 1 năm tôi vẫn luôn nhớ về anh không? Vẫn rất muốn biết anh có hạnh phúc bên cô ấy không? Nhưng giờ còn gì nữa tôi với anh giờ chỉ là bạn thôi không có tư cách gì để ghen cả."
Cậu nói hết những lời mà trong thâm tâm cậu rất muốn nói cho anh biết. Anh đứng đờ người ra nhìn cậu nói:
"Tôi cũng không hơn gì em đâu. Em biết là tôi nhớ em sắp phát điên không? Em biết khi em ra đi mà không nói với tôi mà chỉ lại cho tôi cái áo sơ mi của em, lúc đó em biết tôi xem cái Áo đó như là vô giá không? Những thứ thuộc về em kể cả em tôi đều quý trọng hết dù những thứ đó không thuộc về tôi. Tôi thương em, em cõ hiểu không? Suốt 1 năm em đi mà tôi cứ nghĩ nó dài như 1 thế kỉ. Bây giờ gặp lại nhau em lại nói những lời như thế với tôi. Em biết tôi đau lắm không?cô ta chỉ là vật thế thân cho em thôi."
Lúc này thật sự Jimin đã thấy cái cô Suran này quá lắm rồi. Y bước đến nâng khuôn mặt đẹp đẽ của cô lên nói:
"Ái chà! Với gương mặt xinh đẹp này đã được bao nhiêu thằng "chơi" qua rồi cô gái?"
Suran hất tay Jimin ra 1 bên:
"Ý mày là gì?"
"Ý tôi hỏi là cô được bao nhiêu thằng đè rồi. Chắc cũng kha khá rồi nhỉ?"- Cậu nhếch mép
"Tao nói cho mày biết. Tao chả có thằng nào đè hay làm gì cả. Chỉ có thằng gay như mày mới bị đàn ông thượng thôi. Cái lũ chúng chúng mày chỉ toàn gay với gay"- Suran lấy tay chỉ từng người
Taehyung bước đến nắm đầu cô giựt lên nói:
"Đối với 1 thằng đàn ông thì đánh phụ nữa quả thực là chẳng khác nào mặt váy. Nhưng đối với hạn người như cô thì chuyện này với tôi bình thường vì đối với tôi cô chả là phụ nữ... À không là con người mới đúng chứ!"
Jin bước đến Suran lấy tay vuốt nhẹ gò má vỗ vào đó mất cái:
"Mày coi chừng mày với tao đó. Công ty của ba mày không được yên với tao đâu!"
(Nhan: mọi người biết là trong 7 người NamJoon, Jin, Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung với JungKook thì JungKook là người dữ dằn nhất mà đúng không? Chuyện này đâu dễ cho cậu để yên. Tới khúc hay rồi nè)
Nảy giờ chắc JungKook yên quá, giờ cậu mới lên tiếng:
"Đi bệnh viện kiểm tra cho nhanh mệt quá! Đứng đây cãi hoài thấy mệt không chứ tôi là tôi mệt lắn rồi đó. Cô đi theo tôi"
JungKook nắm tay Suran kéo đi. Hoseok giựt lại nói:
"Thôi! Phu nhân Min đã nói có thai, cậu đừng làm cô ấy đau. Sẽ không hay cho cậu đâu"
"JUNG HOSEOK!!!! em nói gì vậy? Ai là phu nhân, không phải phu nhân Min là em sao?"- Yoongi đến ôm Hoseok vào lòng mặc cho cậu vùng vằn:
"Chủ tịch Min, xin anh buông tôi ra"
"Hoseok... Đừng bỏ anh. Rời xa anh như vậy là đủ rồi..."
"Anh... Anh... Anh buông tôi ra..."
"Anh không buông khi nào em chấp nhận làm vợ anh đi anh sẽ buông"
"Anh... Anh... Phu nhân Min sẽ không hài lòng đâu. Xin anh..."
"Cô ta... Không có thai đâu"- Jin nói
"Sao... Sao anh biết?"- Hoseok ngớ người
"Úi giời... Bác sĩ đây nè nhóc. Nghĩ sao qua mặt được anh. Chẳng qua là lúc anh ở ngoài thì có để ý cô ta..."- chưa kịp nói xong Jin đã bị Suran chặng lại
"Anh nói gì? Tôi mà không có thai á. Xin lỗi anh nhá"
"À vậy cô cho tôi sờ vào bụng cô được không?"
"Anh là đàn ông sao lại đụng chạm vào cơ thể phụ nữ"
"Vâng. Vậy thì mời cô đến bệnh viện để kiểm tra ạ"
"Tại... Tại... Sao tôi phải kiểm tra"
"1 là để biết cô có thai hay không? 2 Là để biết cô có quan hệ với Yoongi lần nào chưa. Mời cô"
"Tôi... Tôi không đi"-Suran kháng cự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro