Chap 2
- À, con tới rồi đấy à DooJoon ??? - Sếp Kim mở cửa, vừa thấy DooJoon đã cười niềm nở. Cũng đúng, DooJoon là học trò giỏi nhất của ông mà
- Vâng, thưa thầy ! Thầy gọi con đến đây là vì...
- Vì BoMi - không đợi cậu nói hết câu, ông Kim đã ngắt lời
- Joon à, thật ra BoMi tính tình rất tốt, lại kiên nhẫn, chịu khó, vừa rồi còn đạt hạng ưu trong kì ktra bắn súng ngắn nữa. Chỉ là nó bướng quá, đã vậy đôi lúc hơi lười, có lẽ là...
- Thầy ơi, thật ra.... - DooJoon ngay lập tức biện minh cho em gái mình
- Khoan đã ! Thật ra thầy muốn con đưa nó về thực tập ở phòng cảnh của con, Joon à ! Thầy nghĩ nếu được ở cạnh con, xem con làm việc, nó sẽ trưởng thành hơn
DooJoon hơi ngạc nhiên:
- Thật sao thầy ???
- Ta nói thật. Cứ đưa nó về, 2 tháng nữa có đợt thêm thành viên, thì phòng con chỉ thêm 1 người nữa thôi. Đồng ý không ?
- Vậy thì tốt quá thưa thầy
Ông Kim cười hài lòng, ông bảo DooJoon ngồi đợi rồi đi đến phòng " Tự kiểm" - căn phòng duy nhất không ai muốn vào ở Học viện cảnh sát... Một căn phòng đầy sách nói về luật pháp, sách dạy tính cách, dạy làm người, không có cửa sổ, xung quanh là 4 bức tường,... toát lên vẻ đáng sợ như đúng tên gọi của nó. Tuy nhiên, hình như anh em họ Yoon rất có duyên với phòng này thì phải. Từ DooJoon đến BoMi, 2 người ngồi phòng này đến mòn cái mặt =.= Chỉ khác là DooJoon vào để đọc sách cho yên tĩnh, còn BoMi thì....
Cánh cửa vừa mở ra, BoMi đã "rap" vào mặt đối phương :
- Cháu hứa sẽ không có lần sau đâu, làm ơn đừng đuổi cháu, cháu sẽ không đi trễ, sẽ ủi cảnh phục đàng hoàng, sẽ không bỏ quên súng, sẽ đi tuần tra, dọn phòng đọc sách, sẽ học theo anh DooJoon Làm ơn đừng đuổi cháu - cô nói mà tưởng như đang thi đọc rap, thậm chí cô còn sắp khóc đến nơi
- Yahh Yoon BoMi ! Không khéo người ta tưởng tôi làm gì cô đấy ! Còn gì là mặt mũi của tôi hả ??? Đi đến phòng cảnh sát "P" với anh cô đi. Đi đi !
Bỗng dưng BoMi như bị kích động, khóc òa lên :
- Đừng đuổi cháu !!! Đừng mà !!!
Sếp Kim nãy giờ điềm tĩnh chịu đựng nay đã bùng cháy :
- Yahhhh ! Tôi đuổi cô khi nào hả ??? Tôi bảo cô về phòng cảnh sát của anh cô làm thực tập đi
Vừa lúc đó, DooJoon chạy đến, sếp Kim vừa thấy cậu đã mừng mừng tủi tủi, như thể sự xuất hiện của cậu đã cứu mạng ông =))
- Thầy Kim ! Thật ngại quá, làm phiền thầy. Con sẽ đưa nó đi ngay
- Ờ, đi đi, mau lên ! - Có lẽ sức chịu đựng của ông sắp tan tành rồi
- Dạ, chào thầy ! Con sẽ đến thăm thầy sau
Nói rồi cậu kéo tay BoMi lôi đi xềnh xệch, mặc kệ cô em như cây lau nhà di động phía sau. BoMi dù bị lôi đi, vẫn ngoan cố :
- Á a ! Em không làm gì sai hết !!! Anh 2 à, em không có !!!
- Im ngay con này, đang ở học viện của cảnh sát đó - DooJoon hình như cũng hết chịu nổi con bé này
- Không !! Anh đưa em đi đâu đấy ?? Đi ăn hả anh ??? Vậy đi lẹ đi, em đói quá nè =)))
DooJoon im lặng, đôi khi cậu thắc mắc tại sao một người có bờ môi mỏng, khuôn miệng nhỏ như em gái cậu lại có thể nói nhiều được như vậy... Và còn thắc mắc hơn nữa khi mà tính tình như vậy mà BoMi lại đậu vào học viện cảnh sát mới ghê =.=
2 anh em đi từ phòng " Tự kiểm " từ tầng 4 vô tới chiếc xe là miệng BoMi luôn hoạt động. Tới ngồi trong xe rồi mà BoMi vẫn còn thao thao bất tuyệt :
- Anh 2 ! Vậy là 2 anh em mình được làm việc chung rồi . Ôi vui quá xá là vui =))
- Anh mày công tư phân minh lắm, cái gì ra cái đó. Đừng mơ mộng được thiên vị
- Xì, không thèm... Có ngày em sẽ là đội trưởng cho anh coi !
Tại phòng cảnh sát "P"
- Tạm thời HyunSeung ngồi đây nhé, còn NaEun, cô ngồi đây nhé
EunJi chỉ vào chỗ ngồi trống bên cạnh chỗ cô =)))
- Được thôi, tôi thích lắm - NaEun cười rõ tươi
" 1,2,3,5... Trái tim bé bỏng mong manh của tui đã hụt nhịp ! Tía má ơi ! Bao nhiêu năm bắn súng đùng đùng không sao... Tự nhiên... nhìn Nữ thần cười mà rớt tim " - EunJi thất thần
- Đội phó Jung, đội phó Jung - HyunSeung lay tay cô
- Hả, hả, sao, chuyện gì ??? Bắn, bắn
- Cô không sao chứ ??? Cô Jung ??? - Có lẽ HyunSeung hơi bất ngờ với phản ứng có phần " thái hóa " của EunJi
- À, không sao ! Có chuyện gì ???
- À, có ai kiếm cô thì phải - cậu chỉ ra cửa
EunJi nhìn ra cửa, là BoMi...
- Aaaaa ! Yoon BoMi
EunJi ra mở cửa cho "bạn thân". Cửa vừa được mở, cô gái ngoài cửa phóng vô ôm cô bạn tóc nâu có mắt cười
- EunJi à !
- Cậu bị đuổi à ???
- Quào, tổn thương quá bây !! Kể từ bây giờ Yoon BoMi sẽ trở thành đồng nghiệp chung phòng với Jung EunJi cậu đó
- Xạo quài nghe cô - EunJi dường như không thể chấp nhận sự thật đau thương này
- BoMi nói thật đấy - DooJoon từ cửa bước vào với lỉnh kỉnh đồ ăn
- Từ nay Yoon BoMi sẽ làm việc tại phòng chúng ta. Mặc dù là anh em nhưng DooJoon tôi sẽ không bao giờ thiên vị ai cả. Mọi người hãy an tâm !
- Đội trưởng đúng là đội trưởng ! Phát ngôn chuẩn không cần chỉnh - Lại là " cô bạn thân " lên tiếng
Lườm EunJi một cái, BoMi giở giọng thân thiện :
- À, chúng tôi đã mua thức ăn về rồi, ăn thôi !
Cả phòng đang vui vẻ ăn uống, trò chuyện thì nhận được cuộc gọi của sếp Choi - Thiếu tá kỳ cựu của Seoul
- Đội A2 phòng cảnh sát P. Ngay lập tức tập trung tại chợ " KT " quốc lộ 5 ! Một vụ án nghiêm trọng vừa xảy ra
- Rõ
DooJoon tập trung mọi người rồi đến quốc lộ 5... Trên đường đi, anh dặn dò :
- BoMi, em chỉ là cảnh sát thực tập, nếu sợ có thể ở ngoài rồi thu thập thêm lời của người dân chứng kiến
- Không, em không sợ !!
Đến nơi, lời tuyên bố hùng hồn khi nãy đã biến mất. Không chỉ BoMi mà cả NaEun cũng sợ đến xanh mặt dù chỉ nhìn từ xa. Cuối cùng, chỉ có DooJoon, EunJi, HyunSeung dám vào hiện trường...
Tại hiện trường
- Chào ! - Một cánh tay đưa ra với vẻ mặt đầy thách thức của một cô gái toát lên sự tự tin, mạnh mẽ
- Chào cô ! - DooJoon lịch sự
Cô gái vừa bắt tay cậu xong, nhếch miệng cười rồi bỏ đi
- Tôi thề là tôi muốn đấm 1 đấm vào mặt chị ta - EunJi bực tức
- Yahh ! Không được thất lễ với tiền bối - DooJoon dí dỏm...
Người con gái đó, người mà EunJi muốn cho 1 đấm, người mà sếp Choi gọi báo tin đầu tiên khi có án, người mà cả DooJoon cũng không dám thất lễ... Đó là Park ChoRong - đội trưởng tổ trọng án
----------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro