Chương 2: Đề Nghị Của Mộc Thành
Đang ngắm Vương Tử An say xưa, Trương Mộc Thành cũng không để ý đối phương đã tỉnh dậy từ khi nào, khi anh định thần lại được thì đã thấy cậu mở to mắt ra, chớp chớp nhìn mình.
Trương Mộc Thành thoáng giật mình, cố gắng lấp liếm hành động xấu hổ của mình vừa rồi.
"Cậu đến đây làm gì vậy? Còn tiểu Khương đâu?"
Vương Tử An vừa ngáp vừa hỏi.
Trương Mộc Thành trả lời.
"Khương Tuấn trên kia kìa."
Trương Mộc Thành lia mắt về phía sàn nhảy, Khương Tuấn trên đó đang cháy hết mình cùng với nhiều người xung quanh.
Vương Tử An khẽ lắc đầu, thật bó tay.
Trương Mộc Thành đứng dậy khỏi ghế, hướng mắt nhìn Vương Tử An.
"Tử An, về thôi."
"Không."
Vương Tử An xua tay, hướng sàn nhảy bước đi. Nhưng mới bước hai bước, Tử An chợt cảm thấy đau đầu, hơi choáng váng, suýt nữa đã ngã vào người Mộc Thành.
Mộc Thành lo lắng, chạy đến đỡ người cậu.
"Không được rồi. Phải về thôi."
Vương Tử An vùng ra khỏi người Mộc Thành, cậu chạy đến chỗ Khương Tuấn, điên loạn nhảy nhót.
Trương Mộc Thành đứng đấy thở dài. Phải làm sao đây... Anh đành ngồi lại xuống ghế, nốc hết chai rượu thượng hạng.
Vì ngồi chờ quá lâu, Trương Mộc Thành không kiên nhẫn, bước đến chỗ sàn nhảy, kéo tay Vương Tử An ra khỏi đám người đang say xưa.
"Ta về thôi."
"Tớ vẫn chưa muốn về."
Nhưng khi Vương Tử An nhìn đến Trương Mộc Thành, thấy anh trừng mắt nhìn cậu, Tử An đành phải lơ đi chỗ khác rồi ngoan ngoãn cúi đầu xuống đi theo Mộc Thành về nhà.
Về đến nhà họ Trương, hai người đi đến phòng Mộc Thành, đi ngang qua phòng Trương Phong Cơ, Vương Tử An liếc vào trong, thần sắc hơi chùn xuống, cũng không để ý người ở bên cạnh nhìn mình với ánh mắt buồn buồn.
"Cậu có cần phải lụy tình như vậy không?"
Vương Tử An như bị găm một nhát, khó chịu nói.
"Đúng, tớ lụy tình như vậy thì sao. Tớ yêu anh cậu đến điên thì sao. Cậu nghĩ tớ cảm thấy thế nào khi thấy Trương Phong Cơ đi cùng người khác! Cậu thấy tớ đáng thương lắm phải không. Bây giờ, tớ chỉ muốn chết đi, cũng không thiết sống nữa. Vương Tử An này không muốn sống nữa!"
CHÁT!!!
Một tiếng chát lớn xát vào da thịt vang lên giữa không trung. Không gian như ngưng đọng lại. Vương Tử An ôm mặt, trừng mắt nhìn Trương Mộc Thành.
"Sao lại đánh tớ!"
"Cậu im đi!"
Trương Mộc Thành thét lớn, chính Tử An cũng không nghĩ có thể có chuyện này xảy ra, chỉ biết ngoan ngoãn im bặt.
"Cuộc đời này không thiếu người để cậu yêu đâu. Đừng quá lụy tình vì người không xứng đáng như vậy. Cậu vẫn còn tớ bên cạnh mà. Chúng ta có thể giả vờ yêu nhau, để anh tớ thấy và nhận ra tình cảm của cậu. Hơn nữa còn rất nhiều cách. Nên làm ơn, hãy sống vì anh tớ, và cũng vì tớ nữa. Xin cậu đấy, Tử An à."
Vương Tử An nghe vậy, hơi bất ngờ, giọng run run.
"Như vậy... cũng được sao?"
Trương Mộc Thành mỉm cười, đáp.
"Tất nhiên là được."
Đôi mày Tử An cũng giãn ra, không còn nhíu chặt như ban nãy nữa.
"Cậu sẽ giúp tớ phải không?"
Trương Mộc Thành cười cười, gật gật đầu.
"Còn phải hỏi sao?"
Vương Tử An rốt cuộc cũng cười, nước mắt không biết từ khi nào rơi xuống.
"Cảm ơn cậu, Mộc Thành."
Trương Mộc Thành ôm Vương Tử An vào lòng mà vỗ về, anh cười ngoài mặt như vậy, ai hiểu được trong thâm tâm này đã như xé nát ra thành từng mảnh nhỏ, đau rát vô cùng. Người đề nghị là Trương Mộc Thành, tuy chỉ là giả vờ, nhưng Tử An vẫn là đồng ý. Anh biết chỉ là miễn cưỡng thôi, nhưng mà ngoài đau lòng ra, cũng có chút thoải mái, cứ như gián tiếp tỏ tình vậy..
Nên cảm thấy vui chứ nhỉ, thay vì buồn bã u sầu, Mộc Thành cảm thấy nên ở bên cạnh chăm sóc cho Tử An thật tốt, giúp cậu vượt qua những ngày tháng khó khăn sắp tới. Giả vờ cũng được, cứ tự cho là thật đi, ít ra thì Trương Mộc Thành này vẫn cảm thấy thoải mái hơn một chút. Rồi sẽ có ngày, Tử An nhận ra được tình cảm này thôi.
Vương Tử An vì mệt quá, không còn tâm tư so đo tâm tình của Trương Mộc Thành nữa, cậu ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại, một lúc sau đã thiếp đi, nhịp thở đều đều lên xuống.
Trương Mộc Thành đi tắm ra, thấy Tử An đã ngủ, anh bất giác nhếch môi, tự mình mỉm cười.
Như thế này bất quá cũng được coi là hạnh phúc nhỏ nhoi đi.
END CHƯƠNG 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro