Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

* Chap 7

Hôm nay là giáng sinh 24/12.

Đã qua 1 tháng kể từ khi Sehun bị cảm lạnh. Hôm ấy là 24/11. Chẳng hiểu sao những điều về Sehun, Luhan nhớ rất rõ, không sót một thứ gì. Cậu cũng không lí giải nổi tại sao nhìn Sehun nhiều như vậy. Tuy rằng hôm bị ốm, Sehun đã nói với Luhan cậu ấy không cố ý làm Luhan sợ nhưng Luhan vẫn cảm thấy rụt rè khi đối diện trước Sehun.

Giáng sinh năm nay xem chừng khá là tẻ nhạt đây. Bình thường ở trại trẻ mồ côi, bọn nhóc đang vô cùng hào hứng và phấn khích trang trí cây thông Noel, các bảo mẫu năm nào cũng làm bánh gốc cây. Luhan rất thích cái bánh ấy, nó có vị rất ngọt và ngậy, từ trước đến nay cậu chưa thấy cái bánh nào ngon như bánh của các mẹ trong trẻ mồ côi, kể cả bánh ngoài hàng. Tuy nhiên, vào giáng sinh, Luhan vẫn thích có một cái. Đó hình như là thói quen.

7h tối, hôm nay Exo quay truyền hình thực tế chắc phải tối muộn mới về. Luhan úp mì ngồi ăn một mình và xem hoạt hình. Cậu đặc biệt thích Hello Kitty và mấy con thú trên Disney. Noel mấy năm về trước, Luhan đã tự cho mình là ngu ngốc khi ước có một thùng gấu bông để ôm dần. Năm nay cậu quyết định sẽ bảo ông già Noel một điều ước khác. Cuối cùng, Luhan ngủ gật sau khi nghĩ linh tinh một hồi. Cậu mơ thấy đám trẻ con và lễ Giáng Sinh ở trại trẻ mồ côi.

...............

1...2....3 EXO's Showtime.....Showtime.

Sau khi kết thúc showtime bằng một bộ phim ngắn dạt dào nước mắt thì cả bọn cũng trở về trạng thái bình thường. Lay vô tư tỉnh dậy trong khi các thành viên khác mắt đã đẫm lệ mà không hiểu tại sao. Baekhuyn hút nốt cốc trà sữa - quà của Sehun rồi đứng dậy vươn vai đầy sảng khoái. Chỉ có Chen là vẫn ấm ức vì món quà của Baekhuyn. Ai lại đi tặng quà mà chỉ có mỗi bức hình của mình chứ, cái này cậu lấy ở trên mạng cũng đầy ra. Chả lẽ lại đem vào hố xí treo phòng khi không thải được????? Thật là hỏng hết cả giáng sinh a~~. Đấy chỉ là Chen nghĩ đùa thôi chứ năm nào vào buổi sáng ngày 25 EXO chả tặng quà riêng cho nhau? Vù truyền hình thực tế nên mới nghĩ ra mấy món quà buồn cười vậy thôi.

Sehun là con người duy nhất xem bộ phim mà không cảm xúc. Mặt đơ từ đầu đến cuối. Cậu chợt nhớ tới Luhan đang ở nhà, chắc là buồn lắm. Sehun chỉ mong ông quản lí kia nói chuyện với đoàn truyền hình nhanh nhanh cho cả bọn còn về. Căn bản cũng không vội lắm bởi sáng nay trong lúc nghỉ ngơi khi quay show, 11 con người đã lén lút đi mua quà cho nhau rồi. Đặc biệt năm nay, ai cũng có một bất ngờ cho cậu bạn mới. Làm sao mà quên được chứ? Nhất là Sehun. Cả bọn nhủ thầm chắc Luhan sẽ rất thích.

Ô tô cuối cùng cũng về được đến kí túc xá. Lúc này xem ra ai cũng mệt mỏi. Quay show từ chiều đến giờ. Chỉ tại ChanBaek lề mề nên chậm trễ hết cả công việc. Cả bọn vội lên kí túc xá nghỉ ngơi ngay lập tức. Lên đến nhà, Luhan vẫn đang ngủ, là ngủ quên. Baekhuyn định đánh thức Luhan nhưng bị Kris ngăn lại.

- Để cậu ấy ngủ đi Baekhuyn!

- Ngủ ở đây hả?

- Ừ!

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, việc ai nấy làm, phòng ai nấy vào, duy chỉ có Luhan vẫn nằm trên sofa. Kris là người tắm cuối cùng, thấy Luhan nằm như vậy thì định bế vào phòng. Đột nhiên, Luhan tỉnh dậy, la oai oái:

- Sao tối thế này ==" bây giờ là mấy giờ rồi? Sao không ai gọi tôi dậy?

- 12h rồi? Gọi cậu dậy làm gì?

- Huhu, sao không gọi tôi dậy? - Luhan bắt đầu rấm rức khiến Kris có chút bối rối.

- Mọi người đã đi ngủ hết rồi, cậu không thấy sao?

- Huhu, bánh gốc cây huhu, của tôi huhu!!!! Tôi phải ăn nó, tôi không biết đâu!

- Bánh gốc cây?

- Đúng thế, huhu nhất định hôm nay tôi phải ăn nó!!!! Huhu!!!!

Kris nhìn Luhan hai hàng nước mắt thì thấy có chút khó xử. Tại lần đầu tiên nhìn thấy con trai mà khóc ngon lành như vậy. Nghĩ một hồi, Kris nói:

- Hay tôi đưa cậu đi nhé!

- Nhưng muộn thế này rồi!

- Không sao, đi nào!

Kris đợi Luhan lau nước mắt, lấy áo khoác và sau đó cả hai cùng ra ngoài. Sehun trong phòng nãy giờ đã nghe thấy tất cả. Cậu đã định chạy ra và nói: để em đưa cậu ấy đi! Nhưng tại sao lúc ấy lại không thể bước ra. Thật là điên rồ mà, bây giờ Luhan đi mất rồi, cậu đã đợi cả ngày mà ><

Kris dắt Luhan đi một đoạn mới sực nhớ ra mình đang nắm tay Luhan. Thảo nào từ nãy đến giờ thấy ấm quá. Kris hơi đỏ mặt. Có vẻ như Luhan vẫn không để ý cho lắm. Mắt Luhan chỉ có một khao khát duy nhất, đó là tìm hàng bánh có bánh gốc cây. Hôm nay là giáng sinh nên ngoài đường vẫn còn rất đông người, nhạc giáng sinh, rồi cây thông Noel có ngôi sao vàng trên đỉnh lấp lánh, những người mặc trang phục giả ông già Noel đang đi lại vô thức trên đường mà cười nói với lũ trẻ con. Luhan rất thích thú, cậu quay lại nhìn Kris và nói:

- Tôi tới gửi điều ước cho ông già Noel nhé!

Kris sững sờ, không ngờ cái con người này lại vô tư đến ngốc nghếch như vậy, mấy tuổi rồi mà còn tin trên đời có ông già Noel cơ chứ?

- Cậu có gửi thì họ cũng không thực hiện điều ước của cậu đâu, đừng phí công!

- Kệ tôi!!! Tôi chắc chắn là được, mọi năm tôi toàn ước rồi nó thành sự thật mà!

Luhan ngẫm nghĩ một hồi, rồi chạy qua hàng bưu thiếp gần đó, bỏ lại Kris đằng sau đang í ới đuổi theo. Cuối cùng cũng kịp rồi, cái cậu này rõ thật là trẻ con.

- Nào, cậu không được nhìn, sẽ mất thiêng!

- Tôi thèm vào, nhảm nhí!

- Không được nói như vậy, thể nào cậu không bao giờ được tặng quà!

Kris lắc đầu điên đảo, thật hết chịu nổi với Con người này, nhưng rồi, Kris mắt vẫn liếc sang xem Luhan viết cái gì.

Luhan của lúc nãy vừa mới tự nhủ, năm nay sẽ ước điều ước khác, không ước được gấu bông nữa, nhưng rồi....

" Xin ông già Noel cho cháu một con Bambi tại Hello Kitty cháu có rồi!"

Kris tí nữa thì xỉu ngay tại hàng bưu thiếp. Vừa lúc đó, Luhan viết xong, liền kéo tay Kris ra chỗ mấy ông già Noel đang đứng:

- Ông hãy thực hiện điều ước cho cháu nhé! - Luhan nói rồi thả bưu thiếp vào túi áo ông già Noel giống như lũ trẻ con. Kris ở bên cạnh nghĩ: " thì ra cái cậu ta thích là..., vậy tôi sẽ..."

................

Đập vào mắt hai người lúc này là cái biển hiệu to đùng: XO XO Bakery.

Kris dắt Luhan vào trong. Tiệm bánh này quả thực rất đẹp. Xung quanh đều làm bằng gỗ giả, trên tường treo một vài bức tranh, rõ là Vintage Style. Đôi chỗ trang trí bằng rơm rạ nhìn đơn giản nhưng lại rất đẹp. Ở đây không ngồi bàn mà trải nệm ngồi luôn dưới sàn. Bàn cũng bằng gỗ rất thú vị. Nhưng cái Luhan chú ý tới lúc này là tủ bánh đầy ắp các loại bánh. Cupcakes, Tiramisu, Gato, bánh ngôi nhà, bánh tổ chim,....nhưng cái Luhan chú ý đến đầu tiên là cái bánh gốc cây được phủ lớp kẹo tí hon đầy màu sắc lên trên. Không ngần ngại, Luhan gọi luôn món bánh ấy. Còn Kris thì chỉ uống chút trà bạc hà cho nóng họng. Nhìn Luhan ăn một cách ngon lành, Kris nói:

- Tại sao cậu lại thích nó đến vậy?

- Bánh ý hả? À tôi cũng không biết, chắc là nó làm tôi nhớ đến những năm ở trại trẻ mồ côi!

- Ở đó chắc cậu cô đơn lắm!

- Không có đâu, ở đó vui lắm, hơn ở đây nhiều, bánh của các mẹ làm cũng ngon hơn ở đây nữa. Trẻ con rất đông, chúng rất quí tôi!

- Cậu thực sự thích cuộc sống đó sao?

- Dĩ nhiên rồi, còn hơn là ở một mình, phải không?

Luhan cười, ngồi gặm nhấm nốt cái bánh rồi cả hai cùng về kí túc. Lúc trả tiền, Luhan đã đặt 12 cái bánh hình thù khác nhau hẹn sáng sớm mai người ta mang đến nhà. Luhan quyết định lấy bánh làm quà giáng sinh cho 11 con người kia. Kris cũng đã lén lút không để cho Luhan biết hoạch định của mình đợi sáng hôm sau tất cả sẽ biết.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: