* Chap 2:
12h đêm, Sehun ngủ quên mất. Cũng may ngày mai không có lịch trình gì quan trọng nên không cần phải lo lắng mấy. Sehun nhăn nhó ngồi dậy, từ lúc ngủ có đúng một tư thế nên bây giờ vẹo vọ hết cả ==". Sực nhớ ra mình chưa ăn tối, Sehun bước xuống lần mò ra bếp.
Có chút lạ nha, hôm nay Chanyeol và Baekhuyn không cãi nhau ầm ĩ như mọi hôm nữa, hai hyung ấy đột nhiên đi ngủ sớm thật là chuyện lạ. Sehun bật đèn nhà bếp, gần như òa khóc khi nhìn thấy nguyên mâm cơm được che đậy cẩn thận trên bàn. Tiến lại gần, thứ gì đó màu vàng đang thu hút Sehun. Đó là một tờ note:
" Tôi biết cậu chưa ăn tối, tôi không dám gọi cậu dậy và cũng biết khi dậy cậu sẽ đói nên để phần cơm cho cậu đó. Ăn ngon miệng"
Sehun giậy tờ note ra, toan vứt đi nhưng mẩu giấy nhỏ đó như có sức hút thật mãnh liệt, Sehun gập lại thành bốn rồi nhét nó vào túi áo. Và chả hiểu sao lại cười nữa, đáng yêu quá chăng?
Các món ăn như vừa được hâm lại, còn nóng nguyên. Sehun hít hà một hồi, lâu lắm rồi mới được ăn ngon như vậy. Bình thường cả nhóm toàn phải ăn đồ hộp do D.O mua đến phát ngán. Sehun ngốn 15p hết sạch cả mâm. Dĩ nhiên, đống bát đũa nằm chỏng chơ trên bàn bởi Sehun không bao giờ có khái niệm dọn dẹp sau khi ăn. Cậu bỏ vào phòng.
Lúc đó, Luhan mới rón rén đi ra. Thực ra Luhan đã phải thức canh để đun lại thức ăn tới 5,6 lần và khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng, cậu vội lẻn vào trong, Luhan được xếp nằm chung với Kris. Cậu không ngủ được, phần vì lạ nhà và lí do quan trọng nhất đó là cậu chờ Sehun ăn xong, nghe thấy tiếng đặt đũa thì vội vàng ra rửa bát. Luhan không dám đối mặt với Sehun. Ở cậu ta có sự lạnh lùng đáng sợ. Ánh mắt ấy nhìn cậu không cảm xúc, có phần đáng sợ nữa. Không tiếp xúc nhiều thì tốt hơn.
Sehun vừa vào phòng, nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài phòng bếp. Cậu mở cửa đi ra xem giờ này mà ai vẫn còn thức. Thì ra là Luhan, cậu ta đang rửa bát, cố hết sức để tạo ra tiếng động thật nhẹ nhàng.
- Ồn ào quá, mai rửa thì sao? - Sehun cố ý tạo sự chú ý nhưng không thể ngờ đã vô tình dọa nạt Luhan.
- Giật cả mình, tôi xin lỗi, tôi...tôi đã cố không gây ồn, xin...xin lỗi! - Luhan vội vàng phân bua và cụp mắt xuống. Tay vẫn đầy bọt xà phòng.
Sehun tiến lại gần, cho tay vào nước và rụt lại thật nhanh:
- Sao lạnh như vậy, không biết dùng nước nóng à? Đồ ngốc!
- Tôi...tôi...xin lỗi!
- Cậu có lỗi gì với tôi?
Luhan không trả lời, cậu đang cảm thấy vô cùng căng thẳng, không dám đối diện với khuôn mặt ấy. Sehun đưa tay chỉnh cần gạt nước về vạch giữa, nước bắt đầu ấm lên, làm tan chảy cái lạnh đang làm đông cứng đôi bàn tay nhỏ bé của Luhan.
- Cảm...cảm ơn!
Sehun đi thẳng về phòng. Thật chả hiểu chuyện gì đang xảy ra và cậu đang làm cái gì đây chứ? Sao lại quan tâm cậu ta. Thaajtvmaast hết cả hình tượng mà. Sehun nheo mắt nằm xuống giường. Trong đầu hiện hữu hình ảnh của Luhan. Cậu trai có làn da trắng không tì vết. Đặc biệt, đôi mắt của cậu ấy đẹp vô cùng. Trong veo và lấp lánh như những ngôi sao. Người cậu ấy lại nhỏ nhắn, y hệt Baekhuyn khiến người ta chỉ muốn bảo vệ.
Đột nhiên, Sehun vò đầu vội gạt phắt suy nghĩ kia đi. Cái gì chứ? Cậu ta là ai còn chưa biết rõ nữa là...aish, bỏ đi.
Luhan vừa rửa bát vừa nhớ lại gương mặt Sehun ban nãy. Những cử chỉ của cậu ấy, ấm áp nhưng mặt mũi lại lạnh lùng, giọng nói không cảm xúc. Luhan có sợ cậu ta, nhưng lại vừa thấy có chút cảm tình với cậu ta. Xong xuôi, cậu đi vào phòng. Chợt thấy Kris đang đứng hóng gió ngoài lan can, cậu đi ra ngoài nói
- Anh ra ngoài nên mặc áo vào, lạnh thế này sẽ bị cảm đấy!
- Luhan! Tôi hỏi cậu cái này được chứ? - Kris nhìn sang Luhan, quả thật lại bị đôi mắt trong veo ấy hút hồn nên đã quên mất mình định nói cái gì. Khi Luhan đảo mắt sang hướng khác, Kris mới,nhớ ra:
- Sao...sao cậu lại sang HQ? Sao lại làn công việc này?
Luhan hơi bất ngờ với câu hỏi này, nhưng rồi cậu cười nhẹ nhàng, nói:
- Cha mẹ tôi mất rồi, tôi sống ở HQ từ nhỏ, trong trại trẻ mồ côi.
Nói đến đây, Luhan bỗng ngập ngừng:
- Anh...anh có thể giữ bí mật không?
- Tại sao?
- Làm ơn, nếu không tôi nhất định không nói nữa đâu.
- Được, tôi hứa!
- Tôi làm tnao có thể hoàn toàn tin anh?
- Tôi không phải người như vậy!
- Cha mẹ tôi hồi trẻ có món nợ lớn với Lee So Man và món nợ ấy tôi đã gánh thay cha mẹ. Bằng cách làm công việc này. Anh chỉ cần biết tới đây thôi! Mà tới đây là hết rồi. - Luhan cười, mái tóc nâu hạt dẻ bay bay theo gió. Ôi thật là giống một tiểu mỹ nhân. Kris đứng chết chân một lúc. Bây giờ là ban đêm, nhưng Luhan thật sự rất nổi bật. Cậu ấy đẹp, rất đẹp, có nét thu hút thật sự không thể né tránh a~.
Một lúc sau, Kris mới quay sang Luhan đang ngắm cảnh nói:
- Xin lỗi!
Luhan khựng lại, tròn mắt:
- Sao vậy? Anh...sao lại xl tôi?
- À, vì đã tò mò mà hỏi chuyện gia đình....về....về cậu. Thực sự xl!
- A, không gì mà, bố mẹ tôi... à, chuyện đó tôi cũng quen rồi! - Luhan trả lời.
Kris quả thực rất ân hận. Sao có thể bắt cậu ấy nói ra những điều đau khổ như thế. Không biết từ lúc nào, Kris nhìn Luhan nhiều hơn, đúng rồi, là thương cậu ấy. Từ lúc đó.
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro