Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*Chap 1: Change life

Au: Huyền Trần.

Stt: On going =))))))))

Disclaimer: Chúng nó là của nhau :***

p/s: ad vẫn tôn trọng đội hình 12 người.Ok????? Nô ý kiến!

Start <3 ủng hộ Au các bạn nhé :*

7h sáng trước cổng SMent:

11 thân hình lảo đảo bước xuống từ ô tô, quên không tặng anh quản lý một cái ngáp dài hàng trăm cây số. Anh quản lí thở dài, lắc đầu lia lịa, lịch trình dạo này kín mít, tụi nhỏ phải tập luyện quá sức tới 2, 3h sáng mới nghỉ. Thật tội nghiệp a~. Nhìn chúng đi, nhất là Kris, còn đang cố bám víu vào thành ghế tranh thủ ngủ nốt =="

- Kris ah...

- Kris, dậy mau, đến nơi rồi! - anh quản lí tức tối. Những suy nghĩ mang đầy tình thương ban nãy bỗng bay đâu hết khi nhìn thấy bản mặt heo chê lợn thét của Kris.

Vẫn không có tiếng trả lời,ngủ say rồi, vừa ms dậy xong lại ngủ lại rồi ==" nhìn tiếp đi, đôi chân dài ấy đang vắt vẻo lên hàng ghế trước...

- KRIS AH, DẬY MAU, CÓ NGHE CHƯA HẢ? - Anh quản lí nhìn đồng hồ gào lên.

Kris mơ màng cựa quậy, hai mắt vẫn hôn chặt lấy nhau, đột nhiên giật bắn mình như bom bị công phá, choàng dậy:

- H..hả, cái gì, ai...ai chửi gì tôi đấy, này này, nói cho mà biết, tôi là trưởng nhóm Exo-M đấy...đừng... đừng có...

- ĐỪNG CÓ NÓI NHẢM NỮA, TỈNH MAU THẰNG ĐIÊN NÀY! - Mặt ông quản lí đỏ bừng chuyển sang tím ngắt. Tiếng thét như thấm vào từng cơ quan não bộ khiến con người kia tỉnh khỏi cơn ngu muội, dụi dụi mắt:

- Ah, e ngủ quên, chết, mấy giờ rồi??????

Phía dưới, mấy cậu em đứng mỏi chân nãy giờ bắt đầu nhao nhao lên. Miệng không ngừng gọi hồn Kris. Nhìn mặt Sehun là biểu cảm rõ nhất: lông mày chụm lại với nhau, phần da ngăn cách giữa mũi và mồm không ngừng sun lại tỏ vẻ khó chịu.

- Chào buổi sáng...mấy...mấy đứa!

- Hyung chết luôn đi! Đứng chờ nãy giờ muốn gãy chân bây giờ mới xuống, quá đáng mà! - Tao hờn trách.

- Đúng, mày nên chết đi! - Xiumin hùa theo.

- Ây dà, mấy cái con người này sáng ra chờ có chút xíu mà làm thấy ớn, thôi dẹp, vào trong thôi.

Kris lảng sang chỗ khác tránh mấy cái miệng chực mở và rủa xả mình. 11 con người lại tiếp tục đi về phía thang máy. Chen bấm lộn nút tầng 9 trong khi phòng tập ở tầng 6 và cả bọn đã thăng thiên một hồi sau khi Lay mắt nhắm mắt mở bấm lộn tầng 12 =="

- Yah, hôm nay các cậu tới trễ hơn bình thường đó! - Taemin đi dọc sảnh phòng tập thì gặp Exo đang đi vào.

- Ah, xin chào, buổi sáng tốt lành a~ Taemin sunbae! - Đám người lố nhố vẫy tay.

Cả bọn kéo nhau vào phòng tập. Có một điều vô cùng kì quặc là hôm nay, phòng tập sáng trưng, cửa sổ mở toang hoác, ai hôm qua về đã không đóng lại vậy???

- Các cậu trễ quá! - Lee Guk, quản lí 2 của Exo nhìn đồng hồ đeo tay phàn nàn.

- Chào anh. không phải bọn en tới trễ, là do Hyung ấy! - D.O chỉ trỏ vào Kris!

" Thằng chim lợn xấu xa, mày chết chắc" Kris huých huých vào vai D.O

- Thôi rồi, tập trung mau lên, tôi có truyện cần thông báo! - Lee Guk hắng giọng.

- Chuyện gì chứ??? Oáp!!!! - Baekhuyn ngáp một hơi rõ dài.

- Các cậu phải ngồi xuống đây đã chứ? Baekhuyn à, mồm cậu sắp đến mang tai rồi đó!

Cả đám ngồi quây thành một vòng tròn quanh anh quản lý. Lee Guk bắt vào vấn đề luôn không để bọn nhóc kia kịp nhao nhao hỏi có chuyện gì.

- Mấy đứa ở kí túc xá thế nào?

- À, dạ, tốt ạ! - Gật đầu đồng thanh

- Thế vệ sinh có gọn gàng không?

Hỏi đến câu này, cả lũ bỗng đơ hết ra, mặt đần thối ấp a ấp úng duy nhất có Chen lên tiếng:

- Sạch dã man, sạch khủng khiếp eo ơi lúc nào bọn em chả dọn, anh cứ yên tâm đi *không chớp mắt-ing*

- Thôi mất công nói dối làm chi mô? Nói cho các cậu không lại tưởng tôi không biết: sáng ra quần áo vứt thành một đống giữa phòng khách không đứa nào đi qua có ý định nhặt lên cho vào máy, vệt thức ăn tối hôm qua kéo dài từ mép bàn sang giữa bàn, nhà vệ sinh không ai cọ rửa chất thải tắc thành một đống hôm qua nhân viên đã phải lên hút. Rốt cuộc cái đầu các cậu đơn giản đến vậy sao? Chỉ nghĩ có ăn rồi thải mà không nghĩ đến cái khác sao?

- Sao...sao anh biết? - Kai hỏi, không ngờ anh ta lại biết chi tiết đến vậy.

- Quản lí Myung Shin đã nói cho tôi hết rồi!

Ra là anh ta, tên chim lợn suốt,ngày hớt lẻo với lão yêu tinh này thể nào mà Lee Guk biết từ chân mây đến ngọc tóc ký túc xá của mấy trẻ. Cả bọn tức tối gào lên:

- MYUNG SHIN, ANH CHẾT CHẮC RỒI!

- Mà khoan. Sao tự nhiên anh lại quan tâm tới chuyện đó? - Baekhuyn ngạc nhiên.

- Chúng tôi (bao gồm cả chủ tịch SMent) đã quyết định cử một người làm vào ký túc xá của các cậu!

- MỐ!!!!! Anh nói cái gì, sao lại thế? * hoảng hốt *

- Thật là, im lặng. Nghe này, lịch trình của các cậu quá bận rộn, không thể phân chia ra làm mấy việc vặt vãnh như nấu cơm hay lau nhà quét dọn được dẫn đến tình trạng ở bẩn tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bệnh. Nên chúng tôi đã cử người làm vào ký túc xá, cậu ta sẽ ăn, ngủ nghỉ tại đó và hàng tháng công ty sẽ trả lương cho cậu ta.

- Là con trai sao?

- Chứ cậu nghĩ cho một mama tổng quản già vào ký túc xá hay một nữ sinh trẻ măng? Chắc chắn fan hâm mộ sẽ giết cô ta và các cậu! Ai có ý kiến gì không?

- Chật lắm 11 người rồi thêm người nữa thì đạp lên nhau mà sống à? - Kris biểu quyết.

- Đúng đấy, khó chịu bỏ xừ! - Tao hùa theo.

- Em đồng ý, chả sao cả đã đông rồi thêm người nữa cũng ksao. Dù gì cx là con trai vs nhau, cậu ta giúp đỡ dọn dẹp bọn em cũng chẳng phải động tay, càng sướng! - Chanyeol tỏ ra thân thiện.

Lần đầu tiên lời nói của thằng " quỷ nhiều răng'' hiệu nghiệm. Cả lũ im lặng và bắt đầu gật gù tán thưởng. Bầu không khí đang trầm lại bắt đầu trở nên sôi nổi:

- Bao giờ thì cậu ta tới ạ? - Lay hỏi.

- Chiều nay, sau buổi tập! Thôi, các cậu làm việc đi, tôi đi đây!

- Chúng em chào Hyung!

RẦM. Tiếng đóng cửa thật mạnh mẽ a~

Chiều hôm ấy, khi về đến ký túc xá, cả bọn nhìn thấy anh quản lí ngoài cửa:

- Hyung, cậu ta đâu?

- Dưới xe!

- Sao không bảo lên đây?

- Cậu ta xách đồ ăn lên bây giờ!

- Là mua sẵn à? Tokboki hay lại Ginbap đây? Bọn em chán ngấy rồi - Baekhuyn than thở

- Không, là mua về nấu!

- Yeah, thoát kiếp ăn đồ hộp rồi! - Cả lũ đập tay sung sướng cùng anh quản lí đi vào nhà.

- Alo!!! Tôi đây, tầng 7 phòng 2412 nhé!

- Cậu ta lên bây giờ đấy!

5 phút sau:

- Anh Myung Shin, có trong đó không?

- Cậu vào mau đi!

Cậu trai ấy bước vào với túi đồ lỉnh kỉnh trông khó khăn vô cùng. Cuối cùng cũng vào được trong nhà, cậu ngước lên và:

- Ah, xin chào...tôi...tôi...tôi là...là...tên là Luhan! - Cậu ấp úng. Ở đây nhiều người hơn cậu tưởng. Thật là, sẽ vất vả đây. Nhưng có một điều khiến Luhan ngỡ ngàng hơn khi cả 11 tên con trai đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa đều thật...thật đẹp trai đến không ngờ được. Cậu đơ 5 giây rồi quay lại vs thực tế. Mười mấy con mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu như soi mói từng chi tiết trên cơ thể một cách ghê gớm lắm.

Mặt Luhan chợt đỏ.

Đồng lúc ấy, có một tên con trai hấp háy mi mắt, nhìn cậu không rời, miệng khẽ cười.

- Yah, các cậu đừng có mà nhìn Luhan vậy chứ, cậu ất xấu hổ muốn chết rồi kìa. Thật là không biết ý tứ gì hết!

- Ah không sao đâu ạ! - Luhan xoa xoa gáy.

- Thôi, giới thiệu chút nhé! - Anh quản lý đá lông nheo sang mấy thằng kia. - Ê, mau chào hỏi đi chứ!

Cũng may cho Luhan là Exo khá thân thiện, sau lúc ngạc nhiên (vì sao ngạc nhiên tí nữa biết) thì đột ngột cười tươi, mắt ai cũng híp lại vui vẻ giới thiệu:

- Tôi là Baekhuyn, đặc điểm nhận dạng: mồm chữ nhật à còn thằng khùng nãy giờ cười như thằng điên này là Park Chanyeol, tính nó ẩm ương một chút. Cậu thông cảm ha :*

Luhan bật cười vì mấy lời nói dễ thương của Baekhuyn nhưng đả kích vô cùng nặng nề tới Chanyeol đang nổ đóm mắt bên cạnh:

- Chào 2 cậu, cậu đáng yêu quá Baekhuyn ah!!!

- Aish, đáng yêu con khỉ, Baekhuyn tối nay cậu chết với tôi!

- Để coi ai chết trước ai :333 - Baekhuyn chu mỏ.

* Đánh nhau *

- Chào, da trắng là tôi, Kai. Còn tên mắt trố bên cạnh là D.O nhé!

- Trố trố, trắng trắng cái đầu cậu. Tôi cúp cơm cậu!

- Tôi tưởng từ nay Luhan sẽ nấu cơm cho tụi mình? - Kai châm chọc.

- Cậu...cậu hãy đợi đấy. Từ giờ đi tắm đừng hòng tôi kì lưng cho!

Luhan tiếp tục cười tươi chào Kai và D.O. Cặp đôi này cũng thật đáng yêu mà.

- HEY, I'M KRIS, THE MOST HANDSOME BOY AND THIS IS TAO, CRAZY PANDA! - Kris ngồi cạnh Kai đột nhiên vung tay, hắng giọng bắn một tràng tiếng anh.

- Oh, hi, I'm Luhan! - Luhan tưởng rằng Kris là người nước ngoài bỗng đáp trả bằng tiếng Anh!

- Muhaaaaa, hahhahahahaha =)))) - Cả lũ cười ầm lên.

- Anh ấy không phải người nước ngoài đâu! Mà là do hahaha...do bản tính thích thể hiện của anh ấy đó! - Chanyeol cười phớ lớ dẫn theo sau là một tràng cười dài thượt.

- Mố??? Không phải chứ???... - Luhan mặt đỏ bừng.

- Chanyeol nói đúng đấy, tôi là người Trung Quốc nhưng biết trôi chảy tiếng Hàn =))))

- Anh cũng là người Trung sao? Giống Tây thật á nha, đồng hương vs tôi rồi, tôi cũng là người Trung!

Cả đám người ngạc nhiên hết cỡ. Tao như cảm thấy có đều gì không đúng, thét lên phẫn uất:

- Wae, Hyung, ai là Crazy Panda? Sao nói em như vậy, em ứ chịu đâu!

- Trình độ tiếng anh của em khá lên rồi đấy!

- Không chơi với anh nữa!

- Mai em thanh toán đống túi Gucci một mình đi ha :***

Tao khóc ròng, số phụ thuộc nó khổ thế đấy.

Tiếp đến là SuLay, XiuChen tự giới thiệu về mình. Luhan cảm thấy khá vui vẻ, họ thật thân thiện, Luhan cảm thấy không khí lạnh lẽo mùa đông bỗng trở nên ấm áp.

Duy chỉ có một con người vẫn khoanh tay trước ngực, không thèm lên tiếng cho đến khi:

- Sehun ah, đến cậu rồi đó!

- Mố?

- Giới thiệu đi!

Sehun nãy giờ ngắm nhìn Luhan, nhưng không biểu lộ chút cảm xúc. Sehun vốn lạnh lùng với người cậu chưa từng tiếp xúc, hoặc đó hoàn toàn có thể coi là tính cách của Sehun . Cậu chỉ tỏ ra thân mật với các thành viên của Exo mà thôi.

- Chào, Sehun!

Luhan đang định mở miệng cười bỗng tắt ngóm. Tên con trai này quả thực hết sức kiệm lời. Thật không thể tưởng tượng nổi mà. Cậu ta làm Luhan rụt rè:

- Chào cậu, tôi là Luhan!

- Đã biết!

Sehun nói rồi bỏ vào trong phòng lắp phone vào nghe nhạc. Không khí trở nên im lặng hơn. 10 con người ái ngại nhìn Luhan đang đứng bần thần. Đột nhiên, Baekhuyn choe chóe chọc tan bầu không khí đang dần đi xuống trở thành tồi tệ:

- Ây gù Luhan ah, đừng quan tâm, thằng nhóc đó bị khùng đấy mà, tính nó như thế cậu đừng giận nha. Cứ thoải mái tự nhiên ha.

- Không sao đâu mà! - Luhan cười toe.

Trong bốn bức tường khép kín. Oh Sehun đang nằm nghe nhạc. Không thể ngừng nghĩ đến cái ánh mắt mê hoặc đó. Giống những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Ánh mắt ấy nhìn cậu như thôi miên...

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: