Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 32

Rầm! Rầm! Rầm!
"Jungkook a! Em mở cửa ra mau" — Sehun vừa đập cửa vừa hét lên. Từ lúc bắt gặp Taehyung đi cùng cô gái kia thì Jungkook trở về phòng rồi nhốt mình mãi ở trong đó, không chịu ăn uống gì cả, làm Sehun cùng cả bọn cứ lo lên lo xuống, còn Taehyung thì vẫn dửng dưng như không.
"Anh hai đi đi! Em muốn ở một mình! Đừng làm phiền em nữa!" — Jungkook hét lên, giọng cậu vì khóc quá nhiều mà khàn đi, không còn trong trẻo như thường nữa.
"Jungkook à! Em mau ra đây đi! Sehun vì em mất ăn mất ngủ mấy ngày nay đó, bọn anh cũng vậy nữa. Có gì thì ra khỏi phòng đi rồi hẵng nói. Chứ em nhốt mình trong phòng như vậy thì được lợi gì chứ ?" — Luhan nhỏ nhẹ khuyên bảo.
"Đúng đó Jungkook, em mau ra đây đi, bọn anh thật sự rất lo cho em đó" — Baekhyun
    Cạch! Tiếng mở cửa vang lên, Jungkook đi ra cùng với thân hình gầy gò cùng với đôi mắt sưng húp vì khóc ngày khóc đêm của mình, dọa mọi người một phen.
"Trời ơi! Jungkook a, sao em lại tàn tạ tới mức này chứ? Em khóc nhiều đến thế sao ?" — Chen nước mắt bắt đầu rơi rồi, không chỉ một mình Chen không đâu mà cả Luhan, Baekhyun, D.O., Lay, Tao cũng sụt sùi theo rồi. Sehun tuy không khóc nhưng tim anh đau lắm, đứa em trai anh cưng chiều từ nhỏ đến lớn chưa ai làm nó khóc nhiều đến như vậy, dù có bị té thì cũng chỉ khóc 1 chút thôi, vậy mà hôm nay bị một thằng con trai tồi tệ là Taehyung làm cho khóc đến sưng húp cả mắt.
"Jungkook, anh thương em lắm, em là em trai của anh, là người mà anh cưng chiều từ lúc còn nhỏ đến lúc lớn khôn, nay em hà cớ gì phải vì thằng nhóc Taehyung đó mà khóc hả ? Có không giữ, mất đừng tìm. Đó là chân lí rồi. Em trai anh là người mà biết bao con người ngoài kia muốn chiếm lấy, nó không biết trân trọng thì thôi, em không có gì phải khóc hay đau lòng cả. Em biết chưa ?" — Sehun ôm cậu vài lòng, nhỏ nhẹ nói.
"Nhưng mà anh hai à, em yêu Taehyung nhiều lắm, vừa gặp đã yêu, vừa gặp đã đem lòng thầm thương trộm nhớ anh ấy. Em không thể không đau lòng được. Em thật sự rất yêu anh ấy mà !" — Jungkook nói mà nước mắt cứ rơi lã chã, cậu vì Taehyung mà trở nên yếu đuối hơn sao? Có đáng không?
"Jungkook, em chính là em dâu của anh, mãi mãi, không ai có thể thay thế em, cho dù Taehyung nó có yêu người khác thì em vẫn mãi là người mà anh ưng thuận nhất. Có lẽ, nó vẫn chưa xác định được tình cảm của mình thôi! Em có thể  chờ nó hoặc đến với người khác, tất cả tùy em quyết định" — Chanyeol nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói. Nói ra những lời này, anh cũng cảm thấy nuối tiếc, đau lòng lắm chứ! Từ lúc đầu gặp Jungkook thì anh đã xác định cậu làm em dâu của anh rồi. Thế mà bây giờ, thằng em của anh lại không thích, thật là!
"Bây giờ, em không thể ngừng yêu Taehyung, lại càng không thể yêu người khác, em cảm thấy mình thật bế tắc. Em phải làm sao đây?" — Jungkook ôm đầu, ngồi xuống sàn, khó khăn cất tiếng.
"Không ai ép buộc em cả. Em cứ từ từ mà suy nghĩ, suy nghĩ thật kĩ vào, nếu không em sẽ đau lòng" — Suho ngồi xuống, ân cần khuyên bảo.
"Em muốn ăn gì không?" — D.O. hỏi.
"Em muốn ăn cháo" — Jungkook ngước đôi mắt lên, nói thật nhỏ.
"Được rồi, anh đi mua cho em" — Tao nói rồi bước đi.
"Anh đi cùng em" — Kris cầm lấy áo khoác rồi cũng chạy theo Tao.
"Thôi, em vào phòng nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa Tao mua cháo về rồi hẵng ra ăn" — Kai đỡ cậu dậy rồi dẫn cậu vào phòng. Mọi người cũng giải tán, người nào về phòng người nấy, ai cũng mệt mỏi cả rồi, nhất là Sehun.
     Một lúc sau.
  Tinh tong! Tinh tong!
"Ai vậy ?" — Xiumin hỏi.
"Em là Taehyung" — Người ngoài kia nói.
    Chỉ một câu nói mà làm cả bọn ở trong nhà, tim như muốn ngừng đập, chân tay thì run cầm cập, miệng nói không nên lời, mắt thì cứ liếc nhìn nhau.
"Mọi người mở cửa cho em vào với!"  — Taehyung hét lên.
"Taehyung à! Hiện giờ em không nên vào đây. Em về đi. Đợi khi khác rồi đến" — Chanyeol nói.
"Em có chuyện muốn nói với các anh, hãy mở cửa cho em vào" — Taehyung. Mọi người nhìn nhau một lúc rồi cũng đi ra mở cửa cho Taehyung vào nhà, rồi tất cả cùng yên vị trên ghế sofa.
"Em có chuyện gì muốn nói? Nói mau lên" — Baekhyun hỏi.
"Em muốn nói thẳng ra là em không yêu Jungkook và hiện tại em đã có bạn gái. Nói chính xác là em muốn từ hôn" — Taehyung nói nghiêm túc.
"Tại sao?" — Chanyeol trầm mặt.
"Anh còn hỏi, tất nhiên là vì em không yêu cậu ta rồi, với lại cậu ta cũng đâu có gì được gọi là xuất sắc đâu mà anh tiếc nuối ghê vậy!" — Taehyung nói với giọng bỡn cợt.
"Xin lỗi cậu, Jungkook nhà tôi tuy không xuất sắc về mặt ngoại hình nhưng lại được hàng ngàn người theo đuổi, không xuất sắc về mặt học tập nhưng vẫn được hàng chục cái học bổng du học toàn phần, tuy không xuất sắc về mặt gia thế nhưng từ xưa đến giờ không hề thiếu thốn bất cứ thứ gì, tuy không được gọi hoàn hảo nhất, nhưng cũng có thể coi là hoàn hảo thứ nhì chứ! Cậu biết không?" — Sehun từ trên lầu bước xuống với khuôn mặt tỏa sát khí.
"Tôi không cần biết cậu ta hoàn hảo đứng thứ mấy hay là cuộc đời cậu ta ra sao. Điều tôi muốn nói ở đây là từ hôn" — Taehyung đứng phắt dậy, đi đến trước mặt Sehun.
Hai người nhìn nhau mà hàng loạt tia điện bắn ra.
"Được thôi, theo ý cậu. Nhưng đừng có hối hận" — Sehun nhếch mép cười rồi nói.
"Cảm ơn anh. Thôi, tôi đi đây. Chào mọi người" — Taehyung nói rồi cất bước đi ra ngoài.
"Để tôi xem, đến khi cậu hối hận rồi thì cậu sẽ bị tôi hành hạ đến mức nào?" — Sehun nheo mắt nhìn theo từng bước chân của Taehyung bước ra khỏi căn nhà rồi nói thêm 1 câu khiến mọi người rùng mình vì sợ.
------------------------------------------------------
         ~~~~~End Chap 32~~~~~
    Chap mới đây, xin lỗi vì ra chap chậm. Nhớ cmt và vote nha! 😚😚😚😚
    

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: