Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50 : Happy Ending - END

1 năm 9 tháng sau...

Xiumin và Luhan lúc này từ trại quân sự bước ra cùng với JongHyun ( SHINee ), cả hai hít thở không khí thật sâu như đã lâu rồi chưa từng hít thở cái không khí này vậy..

- Này !? Cậu bãnh lắm ấy nhé - Luhan cười đùa vỗ vai Xiumin

- Haha cậu cũng thế - Xiumin cười

" Ding "

" Hyung nếu anh và Luhan hyung đã ra rồi thì nhanh đến trường đi mau mau " - Tin nhắn từ Park Chanyeol

- Bây giờ chúng ta đi luôn chứ - Luhan nói

- Đi nhanh thôi - Xiumin cười tươi cất điện thoại rồi khoác vai cậu bạn thân bước đi nhanh đến trường SOPA

Tại trường cấp 3 SOPA...

Ngày hôm nay là lễ tốt nghiệp của trường SOPA, mọi người đều đến rất đông có rất nhiều các bật tiền bối khác đến để chúc mừng cho Ngọc và Quyên khi thấy được thần tượng của mình đến thì lần lượt các học sinh chen lấn nhau để nhìn thần tượng của mình

- Sau đây xin mời những em của lớp 12-1, em Jung Hyeri, Kang Gwangmin, Hong Dae, Han Cho Won và Park MinHee xin mời 5 em bước lên sân khấu để nhận bằng tốt nghiệp..

Quyên từ nãy đến giờ vô cùng háo hức khi chờ đến lúc được đọc tên, Ngọc thì lo ngồi nói chuyện đến khi Quyên ngồi khều nó một cái thì mới chịu đứng dậy đi lên..

- Cho Won, MinHee kìa !? Cho Won à !!! MinHee à !!!! - TAO thấy cả hai đứa nó bước lên thì la lên

Chanyeol đứng dứoi mà miệng cứ luôn cười không ngừng, nếu mà lúc này còn có Suho và Lay thì họ cũng phấn khích như anh vậy..

- TAO à lố rồi mọi người đang nhìn kìa - Baekhyun ngại ngùng nói

- Em ấy thấy chứ đâu phải không thấy chứ - Chen nói

- A~ xấu hổ quá - TAO rút người vào trong

- Chanyeol đừng lên tặng bông sớm đó...Chanyeol !? Ủa đâu rồi ?

Kris định dặn dò vì sợ Chanyeol lên tặng hoa sớm giống đợt lễ tốt nghiệp của Sehun hùi xưa, nhưng đang nói nhìn lại Chanyeol đâu mất tiêu

- Hyung à trễ rồi !? Anh ấy bắn lên trên kia rồi kìa - Kai nói chỉ ra phía trước

- Không chỉ một mình Chanyeol đâu - quản lí Lee cười

- Oh trời - Kris bó tay

Chanyeol lẹ chân cùng với Baekhyun và D.O. tiến về phía dưới chân sân khấu với lên tặng hoa cho hai đứa nó nhìn mà đáng yêu không chịu được

- Oppa à !? Lát mới lên tặng mà - Quyên cười nói với Chanyeol lấy bó bông trên tay anh

- Nhưng anh thích tặng sớm để em nổi bật nhất trên đó - Chanyeol cười tươi nhìn nó làm nó ngại đỏ mặt cười tủm tỉm

- Hai người này lễ tốt nghiệp mà không tình cảm chịu không được à - D.O. lườm nói

- Haha đó giờ đã vậy rồi mà tình cảm mọi lúc mọi nơi - Ngọc cười

Dứt lời ba người bên dứoi về lại phía chỗ nhóm đứng còn Quyên và Ngọc trở lại hàng để nhận lãnh thưởng

Jung Hyeri

Kang Gwangmin và Hong Dae

Có lẽ 5 con người này 5 con người nổi bật nhất trong trường vì chơi chung với nhau thành tích bằng nhau và rất tài năng nữa.

- Hôm qua Youngmin gọi về đấy - Gwangmin thì thầm với mọi người

- Thật sao ?? - Cả đám đồng thanh

- Cậu ấy sao rồi lần trước tớ gọi chỉ nói chuyện tí xíu à - Hong Dae nói rồi xụ mặt

- Em ấy bên đó học rất nhiều haha ở đây quậy phá bao nhiêu qua đó ngược lại - Gwangmin cười

- Thật tội cậu ấy - Quyên cười

- bây giờ các phụ huynh có thể lên chụp ảnh lưu niệm cùng với học sinh - Cô hiệu trưởng phát loa nói

- Lên kìa lên kìa nhanh lên - TAO phấn khích chạy nhanh một mạch đi lên cả Chanyeol cũng thế

- TAO phấn khích thật - Sehun cừoi

- Phải rồi anh ấy trước giờ có được như thế đâu - Kai nói

- Có Suho hyung vs Lay hyung thì vui quá nhỉ ? - Baekhyun nói

Lí do vì sao vắng mặt Suho và Lay thì nguyên nhân là do cả hai giữa năm đã đi nghĩa vụ, và bây giờ thì Xiumin và Luhan là được ra trước còn Suho và Lay đang còn trong quá trình huấn luyện.

- Anh với em đứng ngay trung tâm đấy nhé - Chanyeol nói nhỏ bên tai đứng cạnh Quyên

- Anh thật là..nhoi hết sức - Quyên phì cười

Ngọc đang đứng thì bất ngờ có một người bịt kín mặt là lạ đứng cạnh nó khiến nó giật mình, chẳng biết là ai nên xoay hỏi nhiều người nhưng chẳng ai chịu quan tâm..

- Tặng em nè !? - Người lạ mặt đó bỗng đưa bó bông rất đẹp cho nó

- Anh là ai vậy...

Nó đang hỏi thì nhìn xuống cổ tay người đó, nó tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra chiếc vòng trên tay đó là của ai thì bỗng dâng trào nước mắt ngay lập tức

- Bảo bối lớn rồi mà còn khóc nhè sao hả ?

Xiumin gở khẩu trang xuống mọi người trong trường lúc này cũng ngạc nhiên hét lên vì sự xuất hiện bất ngờ của anh, Ngọc thì mừng khóc nấc lên ôm chặt lấy anh

Sehun đang đứng thì bỗng có ai đó khều phía sau, tưởng là fan chọc phá nên chẳng quan tâm nhưng đến khi cậu đang đứng một lúc bất giác có ai đó hôn trộm lên má cậu làm cậu ngỡ ngàng liền xoay lại nhìn xem là ai

Thấy một người nhỏ nhắn, khuôn mặt và mùi hương thân thuộc cái nhìn trìu mến và nụ cười ngây thơ ấy. Tim Sehun như muốn nổ tung đôi mắt dần long lanh vì mừng rỡ anh ôm chặt lấy con người đó

- Sehun à anh nhớ em lắm - Luhan bật khóc nói

- Em cũng nhớ anh nhiều lắm nhớ rất nhiều - Sehun ôm siết Luhan lại chặt hơn vì nỗi nhớ ấy cậu đã gồng đủ rồi

Lễ tốt nghiệp kết thúc đầy nước, nước mắt của sự chia tay bạn bè, nước mắt của sự hạnh phúc ngày hôm ấy quả thật có rất nhiều cảm xúc không thể diễn tả nên lời...

- 1...2...3 KIM CHi !!!!!

__________________________

2 năm nữa trôi qua...

Tại công ty S.M

- Nhóm của hai em sẽ có thêm 3 thành viên mới đó là HaeYoung, Jerrry và MinAh - Thầy Lee đứng Quản lí Lê nói

- Hả ???? MinAh !!!!

- Cho Won, MinHee à

Là MinAh con bạn chung KTX với bọn nó hồi lúc tụi mới sang Hàn Quốc tính đến đây cũng đã lâu nó đi nước ngoài về lúc nào chẳng hay bây giờ mới xuất hiện và có sự thay đổi rõ rệt
.
.
.
Chanyeol, Baekhyun, Chen, D.O. và TAO đã đi nghĩa vụ quân sự, Quyên ở lại và chờ đợi cho đến bây giờ trong suốt thời gian qua nó đã rất nhớ anh vừa tập luyện vừa nhớ thỉnh thoảng nhìn thấy Ngọc và Xiumin thì bỗng chốc phì cười vì nhớ chuyện lúc xưa..

Nó đang ở KTX một mình và đang trên phòng, nhìn quanh căn phòng mà thấy nhớ những ngày tháng đầu tiên khi đến đây..quả thật thời gian trôi qua nhanh quá thời gian đầu xảy ra biết bao nhiêu là chuyện bây giờ nhớ lại thật thấy vui

Nó đi tới bức tường vì bỗng thấy có dòng chữ gì đó trên đó, nhìn kĩ lại và bất ngờ dòng chữ " You're my flashlight " là nét chữ của Chanyeol lúc mới sửa sang lại KTX nhìn thấy mà nước mắt rơi vì nhớ tên ngốc ấy...

Bỗng chốc nhìn lại cái ghế ở kia mà nhớ đến con người khổng lồ đó hay ngồi viết bài hát cho nó..

...

Bên dưới một người con trai cao to đi vào KTX của nó, trên vai quải balo to đùng bước nhẹ vào trong..thấy mọi thứ đều rất tối không gian yên tĩnh chẳng thấy nó đâu định đi tìm nhưng bỗng khựng lại khi thấy gì đó trên bàn

Anh bước tới chỗ đó nhìn vào thấy một cuốn album ảnh và những lá thư rác quăng lung tung ở đó, anh liền mở ra xem cuống album ảnh đó vừa xem mà bật cười

Trong đó chỉ toàn là hình của anh và nó, kỉ niệm đi đảo Jeju, đi Namsang town, và đi Lotte World ôi kỉ niệm rất nhiều có cả ảnh nó và anh chụp nhau

Anh nhìn vào bức ảnh của nó nhìn vào máy ảnh mỉm cười như nó đang nhìn với anh vậy, nụ cười toả nắng ấy làm anh thổn thức anh đã nhớ nó rất nhiều nhớ không thể tả được

Nó từ trên lầu chạy xuống vì nghe có tiếng động sợ có ăn trộm vào nên lật đật đi xuống bỗng khựng lại khi nhìn thấy anh, nó không tin vào mắt mình nữa anh đang ngồi đó đang xem hình một cách thản nhiên

Nó ư lên một tiếng vì bật khóc với sự ngạc nhiên không kiềm lại được, anh nghe thì liền nhìn sang nó và mỉm cười lên đôi mắt anh cũng long lanh theo khi nhìn thấy nó..là Chanyeol anh đã về rồi

Chanyeol vội đứng dậy cũng chẳng kiềm được nước mắt, anh vội chạy đến và ôm chặt vào trong lòng anh ôm trọn như ôm cả thế giới vào lòng vậy cảm giác thật hạnh phúc đến dâng trào khi gặp lại. Nó cũng rất nhớ anh, nó cũng ôm chặt anh và khóc ầm lên vì nhớ..

- Anh về rồi..hức...hức...đừng đi nữa - Quyên vừa khóc vừa nói trong lòng anh

- Ừm..anh về rồi bảo bối à về với em rồi..đừng khóc nữa....ngoan nào anh sẽ không đi nữa - Chanyeol nói rồi hôn nhẹ lên tóc nó - Anh thương em lắm - Chanyeol rơi lệ nói

- Hức...hức...Chanyeol à..anh hứa là đừng đi nữa đó - Quyên càng khóc lớn

- Anh hứa...Cho Won à...anh có một chuyện muốn nói....

- Anh nói đi - Quyên thút thít

- Đính hôn với anh nhé - Chanyeol nghiêm túc nói ra làm nó ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh

- C..Chanyeol à..là thật chứ ? Đính hôn - Quyên lại rơi lệ

- Phải !? Đính hôn đến khi em thành công và xong tất cả mọi thứ với công việc thì chúng ta sẽ đám cưới - Chanyeol nói - Em có đồng ý lấy tên tai bự này làm chồng không ? - Chanyeol quỳ xuống ngay tức thì

- Hức..hức...em...em đồng ý..hức...Chanyeol à - Quyên lại khóc tiếp vì hạnh phúc

- Anh thương em Han Cho Won - Chanyeol ôm chặt nó vào lòng - Anh sẽ không đi xa em nữa sẽ mãi cạnh em..anh thề đó

___________________________

Tối hôm đó...

- Đã mấy năm trôi qua rồi..nhớ lại mà em thấy nhiều kỉ niệm quá anh - Ngọc đang đi cạnh Xiumin dứoi đường hoa anh đào, lúc này rất vắng người nên cả hai thoải mái đi dạo cùng nhau

- Phải !? Thời gian trôi nhanh thật..haizz mới nào còn được MinHee trả treo bắt nạt bây giờ hết rồi haha - Xiumin cười

- Yahh em bắt nạt anh khi nào chứ ? - Ngọc cười đánh vào người anh

- Haha anh đùa thôi..- Xiumin nói rồi bất giác nhìn vào đồng hồ nói - À..MinHee à !? Em lại chỗ kia mua dùm anh lon nước được không anh khát quá chịu không nổi - Xiumin nhăn mặt

- Gì đây gì đây -_- sao hôm nay giở trò vậy hay khát thật ? - Ngọc nghi ngờ hỏi

- Anh nói thật mà đi mua nhanh đi nhanh nhanh - Xiumin thúc giục nó đi nhanh

Ngọc chu mỏ lên bỏ đi nhanh đ mua nước cho anh, Xiumin thấy thế bật cười rồi chạy đi. Ngọc đang mua nước thì bỗng thấy có dáng người nào đó quen thuộc nên nhìn kĩ lại

- Jimin oppa !! - Ngọc ngạc nhiên cười lên

- Ủa ?? MinHee em làm gì ở đây ?

Jimin xoay lại nhìn rồi nhẹ cười, nó bất giác nhìn qua người con gái đứng cạnh Jimin là một người con gái nước ngoài mái tóc vàng mắt xanh nhìn rất chi là đẹp..

- Em đi dạo với Xiumin oppa !? À đây là... ? - Ngọc nói

- Jimin who this ? - Người con gái đó hỏi Jimin

- It's my friend !? - Jimin nói với cô gái đó - She name MinHee

- MinHee đây là Victor - Jimin nói với Ngọc

- Nea~, Hello nice too meet you - Ngọc lịch sự cúi chào nói rồi bắt tay với con gái đó, cô gái ấy rất xinh đẹp và rất hoà đồng cũng chào Ngọc lại

- Bạn gái anh phải không hihi - Ngọc cười nói, Jimin bỗng khựng lại có vẻ ấp úng

- Ờ..Ừm..bạn gái anh..ờm...thôi anh đi trước..có gì hẹn gặp em sau nhé - Jimin ngượng cười rồi đi cùng cô gái đó

- Tạm biệt !? - Ngọc nói rồi cầm lon nước trên tay lon ton chạy đi nhanh về chỗ của Xiumin, cười tươi hí ha hí hửng vẫn hồn nhiên như xưa

Jimin từ xa ngoảnh lại nhìn vẻ mặt u buồn ánh mắt ấy vẫn vậy vẫn dõi nhìn nó như thế chẳng thay đổi gì. Anh nhẹ cười mà đôi mắt long lanh

- Cậu vẫn chẳng quên được sao ? - Victor đứng cạnh nhìn thấy vậy thì nói

- Victor..tớ xin lỗi tớ không nên nói dối phải không ? - Jimin bật cười cúi mặt xuống

- Không sao mà...Jimin à..cố lên - Cô bạn đó vỗ vai Jimin an ủi

" anh thua rồi !? Đã mấy năm anh vẫn thua em...một cách thảm hại MinHee à..anh chẳng quên được em..chúc em hạnh phúc..người con gái anh thương nhất "

Ngọc bước đi đến chỗ lúc nãy thì bỗng khựng lại, nó nhìn xung quanh chẳng thấy ai ở đây, anh cũng biến mất chẳng biết anh đã đi đâu mất rồi, nó bắt đầu run rẩy sợ sệt chẳng lẽ anh bỏ nó đi rồi ?

- O..Oppa à..Minseok à..

" PHỤT "

Bất ngờ những ngọn đèn nhỏ được bật lên, đèn ở khắp nơi được trải dài ra và được trang trí mọi nơi nhìn rất đẹp, có cả ánh đèn hoạt động theo nhạc nữa, điều này làm nó làm nó ngạc nhiên bất giác lùi lại phía sau một bước

Một người con trai áo sơ mi trắng dáng nguời nhỏ nhưng rất lực, trên tay cầm một bó bông và thứ gì đó trong lòng bàn tay bước tới chầm chậm về phía nó nhìn ra người đó là ai nó liền lên tiếng

- Oppa à anh đã đi đâu vậy làm em sợ - Ngọc bật khóc vì nhìn thấy Xiumin

- Bảo bối của anh..đừng khóc..anh đây rồi - Xiumin ôm nó vào lòng - Em cầm đi - Xiumin đưa bó bông cho nó

- Đẹp quá - Ngọc ngửi bông nhắm mắt lại và khi mở mắt ra lại thì bỗng thấy con người đó đang quỳ dưới chân mình

- A..Anh à..- Ngọc ngạc nhiên

- MinHee...trong quãng thời gian đầu tiên gặp em..anh đã thực sự nhẫn tâm vì đã nhiều lần làm em phải khóc vì hiểu lầm...phải nói chỉ là do anh ngu ngốc chẳng nhận ra tình cảm của em nhưng nhờ những sóng gió ấy mà chúng ta hiểu nhau nhiều hơn và thương nhau nhiều hơn..phải không em ? Và còn nữa..chẳng ở cạnh em lâu thì lại phải đi quân sự anh thật độc ác phải không khi cứ phải để em một mình chờ đợi như thế...và bây giờ anh muốn luôn luôn ở cạnh em sau này và mãi mãi...và chúng ta sẽ không có những đêm tối nhớ nhau nữa vì chúng ta đã ở cạnh nhau rồi..MinHee..em có đồng ý ở cạnh anh làm người bạn đời của ann suốt đời không ? - Xiumin vừa nói mà giọng tung vì cảm động, ngước nhìn lên người con gái kia thấy nó cũng đang bật khóc nức nở anh cũng thấy xót

- Minseok..hức..anh là đồ đáng ghét tên bánh bao khét chết bầm..!! Em đồng ý..hức hức - Ngọc nói rồi cũng khuỵ xuống ôm chặt anh vào lòng

- Anh Yêu Em Park MinHee - Xiumin thì thầm bên tai hạnh phúc nói...

__________________________

1 năm sau nữa...

Tại công ty S.M Ent...

- Đã nhiều năm trôi qua các em cũng đã làm việc rất tốt rất chăm chỉ thầy rất tự hào về các em..chỉ vừa mới debut mà các em đã đc đông đảo fan hâm mộ xuất hiện và nhận được rất nhiều lời khen nhất là Cho Won và MinHee và cả MinAh HwaYoung nữa thầy rất tự hào về các em - Thầy Lee dáng vẻ ngày càng lớn tuổi, thầy cười hiền hậu nói với vẻ hài lòng

- Dạ cảm ơn thầy ạ - Đồng thanh

- Nhóm Meow sắp tới sẽ kết hợp với một rapper từ công ty khác, anh chàng này mới từ nước ngoài trở về Hàn Quốc anh ấy rất đa tài đang là một chủ tịch của một tập đoàn lớn nữa

- Wowww - cả đám há hốc mồm

- Chào mọi người !? - Giọng con trai từ xa đi tới, nghe thấy giọng nói quen thuộc Ngọc và Quyên xoay lại nhìn và không khỏi ngỡ ngàng

- KANG YOUNGMIN !!! - Cả hai đứa tròn mắt la lên

- Lâu rồi không gặp

Youngmin bây giờ đã trưởng thành hơn xưa, cậu bạn thân một thòi bây giờ rất bảnh bao gặp lại hai đứa nó thì ôm chầm

- Thầy đã bắt gặp em ấy khi thầy ở sân bay vào hôm qua nhận ra và nói chuyện thì thầy đã quyết định cho hợp tác một ca khúc với các em - Thầy Lee cười

Tên nhóm có tên gọi là Meow, nhóm chỉ vừa debut hôm qua mà đã có rất nhiều lời khen về vũ đạo, nhan sắc, và cả về chất giọng và nhạc rất hay rất dễ nghe nên mọi người rất thích..

Sau một lúc lâu nói chuyện..

- Thôi tớ đi đây hẹn gặp lại các cậu vào ngày sau nhé - Youngmin nói rồi ôm hai đứa nó tạm biệt

- Thôi các em cố lên nhé thầy đi đây - Thầy Lee nói rồi bỏ đi

- Dạ chào thầy - Đồng thanh tập hai

- Cho Won unnie MinHee unnie hai chị thật sự rất giỏi em ngưỡng mộ hai chị quá hihi - HwaYoung nói

- Bây giờ em thấy là thế nhưng họ còn nhiều cái hay nữa mà em không biết - MinAh xuất hiện nói

- Là gì thế chị ? - Jerry thắc mắc hỏi

- Cho Won và MinHee ăn rất giỏi nên em thấy đấy chị ốm tanh nè haha - MinAh chọc ghẹo và thế là bị hai đứa nó dí chạy quanh cả công ty
.
.
.
Còn nhóm EXO hả ? Bây giờ trong nhóm chỉ còn Sehun và Kai là chưa ra trại quân sự thôi. Từ lúc Sehun đi, Luhan anh ấy ngày nào cũng nhớ mong đến quên ăn ngủ dần thời gian trôi người anh ấy tiều tuỵ đến rõ rệt

- Oppa à anh phải ăn chứ bỏ bữa mãi - Quyên ngồi bên bàn ăn chóng cằm nhìn Luhan

- anh ăn không vào..anh vào phòng trước đây

Luhan thở dài rồi bỏ đó đi vào trong phòng, cả đám nhìn nhau ngớ người rồi nhìn Luhan. Nãy giờ như thế mà anh đâu biết đã có người lén chạy vào phòng anh

- Em đi ra được rồi JongIn à - Chen cười nói với con người đang núp trong toilet

- Phù mệt chết đi được, giờ chắc họ đang hạnh phúc rồi - Kai cười, Kai đã đi vào nhà từ lúc nào và còn người kia thì đang...bên trong kia...

...

Luhan vừa bước vào mệt mỏi đi thẳng đến giường nằm sấp xuống, đôi mắt nặng trĩu sụp xuống ngay lập tức vì mệt mỏi. Bỗng lúc này có hơi ấm nào đó đi nhanh đến và trùm hết vào người anh khiến anh giật mình mở mắt ra

- Không nghe lời em gì cả...ốm quá trời nè - Giọng nói quen thuộc khiến tim Luhan trở nên đập nhanh ngay lập tức anh vỡ oà rồi xoay người lại nhìn khuôn mặt của con người đó

- SEHUN À !!! - Luhan la lên vì vui mừng

- Oh Sehun đây - Sehun cười rồi dí mũi vào mũi anh

- Hức....em vào đây lúc nào hả !!? Đồ đáng ghét sao anh không biết..anh nhớ em muốn phát điên lên huhu - Luha vừa khóc vừa đấm vào người Sehun liên tiếp

- Em vào nãy giờ ai bảo không để ý chứ - Sehun cười ôm Luhan vào lòng - Em về rồi...thườn với cả nhớ anh lắm Nai ngốc ơi - Sehun cười

- Đừng đi nữa - Luhan khóc nói

- Ốm quá rồi nè thật cứng đầu mà - Sehun nhìn con người anh ốm đi xanh xao thật không khỏi đau lòng, anh khẽ nhíu mày lại mà đôi mắt long lanh, rồi nhẹ hôn lên môi anh một cách ngọt ngào.
.
.
- Baekkie à em không sợ phì hay sao mà ngủ mãi thế - Kris nhìn cục bông đang nằm trên ngực nói

- ư~ tại ai bảo người anh ấm quá làm gì ? - Baekhyun mơ màng nói

- Thật là..- Kris cười rồi ôm người Baekhyun vào lòng để ấm hơn

Quyên nhìn thấy thế thì bất giác cười lên một cái vì cảm thấy họ thật hạnh phúc. Rồi nhìn sang cặp của MinMin đang nằm đọc truyện cùng nhau rất hạnh phúc, rồi nhìn mọi người đang đùa giỡn với nhau nhìn rất vui vẻ

...

Nó lên sân thượng đứng hóng mát và ngắm cảnh trên này, nhìn thực sự rất đẹp không khí se lạnh thật thích nó nhắm mắt lại mà hít thở thật sâu, bất chợt có vòng tay to lớn từ phía sau ôm đến người nó và đầu tựa lên vai nó

- Vợ đang nghĩ gì mà nhập tâm thế - Chanyeol chu mỏ nói

- Anh mới đi siêu thị về đó hả ? - Quyên cười - Có nghĩ gì đâu..chỉ là em nhớ lại thời gian đầu tiên lúc mới sang đây thôi hihi - Quyên cừoi tít mắt

- Bảo bối ngốc nè...phải nói là hùi xưa em thực sự rất trẻ con đó - Chanyeol nói

- Không trẻ con sao được lúc đó em chỉ mới là học sinh cấp 3 yêu thầm anh thôi lêu lêu - Quyên cười chọc ghẹo

Chanyeol nhìn nó lúc lâu rồi mỉm cười nhẹ đặt nụ hôn lên môi nó một cách ấm áp, nhiều năm trôi qua từ một đứa học cấp 3 và một thần tượng định mệnh gặp nhau và yêu nhau, trãi qua biết bao nhiêu là sóng gió, những hiểu lầm lớn nhỏ và có những giọt nước mắt đau đớn và hạnh phúc tất cả những thứ đó quả là một kỉ niệm và kí ức khó quên...

...End chap 50 - END....

Còn extra nha mấy bạn :3 hie hie happy emding á vui quá đi :* cũng trãi qua bao nhiêu chuyện Au cũng đã hoàn thành fic đầu tiên của nick Park MinHee rồi ==" âu shit

Mọi người ủng hộ Au nhé, rủ rê mọi người đọc truyện fanfic để thử giãn :v, mọi người cmt và bình chọn chao và fic nhé c.ơn mọi người rất nhiều ạ :3 ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro