Chap 42 : Quên
- OPPA !!!!!!!!!!!
Ngọc vừa thấy người vừa gọi tên thì mắt sáng lên khuôn mặt tươi tienh hẳn và chạy ngay về phía người đó lập tức, Quyên thì định chạy lại nhưng bất ngờ khựng đứng lại Youngmin thấy thế không khỏi ngạc nhiên và thắc mắc
- Sao cậu không đến đó với anh ấy ? - Youngmin ôn nhu hỏi
- Tớ....
Ngườ vừa gọi hai đứa nó không ai khác chính là nhóm EXO, họ đang trong trang phục giản dị đến thăm trường đi đến đâu mọi người cũng hét lên vui mừng và các học sinh lúc này tụ tập lại rất đông là đằng khác
- Bảo bối à nhớ em lắm lắm luôn - Xiumin ôm chặt Ngọc nói rồi ẩm lên xoay vòng
- A~ em cũng nhớ anh nữa - Ngoc nhõng nhẽo nói
- Sao Wonnie lại đứng đó mà không chạy tới như MinHee nhỉ ? - Baekhyun lấy làm lạ nên hỏi
- Tớ cũng không biết hình như em ấy đang bị gì đó - Chen nói
- Bảo bối à anh về mà sao không mừng gì hết vậy - Nói rồi Chanyeol ôm nó mọi người lúc này bắt đầu xì xầm và họ không khỏi kinh ngạc khi thấy Chanyeol làm như thế với nó
- Ơ...oppa à !? - Quyên bất giác đẩy Chanyeol ra làm anh ngạc nhiên lúc này không khí yên ắng mọi ánh mắt đỗ dồn về nó, Youngmin và ba con người kia cũng ngạc nhiên không hiểu sao nó lại làm vậy
- Ờ...Ơ haha anh họ à trời ơi nhớ gì chứ gặp nhau ở nhà vào cuối tuần hoài mà gọi nhớ gì chứ hihi haha
không cần nói cũng biết nó đang " diễn " rồi Chanyeol đang đơ người thì nghe nói vậy anh liền nhớ lại lần trước ở giải MAMA anh cũng đã nói thế với nó, nhớ lại thì bất giác anh cười
- Òh thì ra là anh em họ
- Anh em họ thôi
Nghe nó ns vậy thì đám đông thở phào nhẹ nhõm rồi xì xầm cười với nhau vì yên tâm, Youngmin và những người khác nghe thế thì ngỡ ngàng không hiểu nó đang nói gì chỉ biết nhìn nó với ánh mắt khó hiểu
- Mọi người giải tán đi !! - Hong Dae la lên lúc này nghe anh đại của trường la lên thì ai náy đều tản ra và ai náy làm việc khác
- Anh bị điên sao đây là trường học lỡ có ai biết thì sao - Quyên nhíu mày nói
- Hừ haha - Chanyeol bụm miệng cười rồi vò đầu nó
- Cho Won à...em nói vậy là sao ? - D.O. đi tới hỏi lại nó
- À...oppa à em sẽ kêt anh nge sau mà ^^ - Quyên gãi đầu nói
- Em chào các anh - Gwangmin, Youngmin, Hong Dae, Hyeri đồng loạt chào EXO
- Chào các em - EXO đồng thanh
- Wowwww đúng là không khí quay về trường cũ mới thích làm sao - Kai hít thở thật sâu và biểu cảm rất vui
- Ơ !? Hình như thiếu ai đó...- Ngọc đang cười với Xiumin thì chợt nhớ ra gì đó thì đếm lại từng thành viên
- Ủa Sehun hyung đâu rồi các anh ? - Youngmin hỏi
- À...Sehun đi qua Bắc Kinh rồi..- Kris nói
- MỐ !!! - Youngmin, Ngọc và Quyên đều giật bắn người khi nghe thế
- Tại sao phải qua đó chứ ? - Quyên nói
- À chuyện là...
Flashback...
Trong lúc đang nghỉ ngơi để chuẩn bị cho bài hát tiếp theo của buổi concert lúc này cả đám thấy Sehun chỉ ngồi một nên đi lại đứng xung quanh cậu nhìn chằm chằm
- Wea ? Tự dưng tập trung lại đây thế ? - Sehun thấy có luồng khí muốn lạnh sóng lưng nên nhìn nói
- Khai thật đi Oh Sehun...là em đang giấu chuyện gì đúng không ? - D.O. nói
- Em không qua mặt được bọn anh đâu - Lay nói
- Có giấu gì đâu chứ ? - Sehun đáp lại cương cổ lên
- Oh Sehun đừng giấu nữa em làm những gì thế nào tụi anh biết tất đấy !? - Chanyeol lúc này lên tiếng
- Thế em làm gì ? - Sehun vẫn ngang bướng cãi
- Em vẫn còn yêu Luhan hyung !? Vì lí do gì đó nên em mới như thế đúng không ? Khai thật đi - TAO tức giận nên nói
- Yêu gì chứ ? - Sehun cười nhếch mép
- Không yêu tại sao lén lút làm những việc cho Luhan hyung như giặc đồ xếp đồ rồi đổ thừa là Suho hyung làm, pha cà phê vào buổi sáng cho anh ấy rồi lại đổ thừa là Kyungsoo pha cho,...- Baekhyun làm một hơi lúc này Sehun cứng miệng không biết nói gì nên đứng dậy
- Cái đó...chỉ là thói quen thôi vậy cũng gọi là yêu à - Sehun lạnh lùng nói
- Không những gọi là yêu mà còn rất yêu nữa là đằng khác - Kris nói
- Sao...
- Đừng giấu nữa Minseok hyung kể hết rồi...- Suho nói
- Sehun à anh xin lỗi..- Xiumin ngại ngùng nói
- Đừng giận anh ấy là bọn mình bắt anh ấu phải nói đó - Kai nói
- Sao bây giờ sao đây...- Chanyeol chau mày nghiêm túc nói
- Thì chuyện là thế rồi...còn sao trăng gì nữa chứ - Sehun xụ mặt thở dài rồi xoay qua vỗ vai Xiumin - Anh vất vả rồi hyung à - Sehun nhẹ cười rồi định bỏ đi nhưng bị Kris ngăn lại
- Bây giờ ngay lập tức em sang Bắc Kinh nói hết tất cả sự thật cho Luhan nghe, nếu không kịp em sẽ phải hối hận cả đời...em phải...- Kris đang nói thì bị chặn lại
- Thôi được rồi em sẽ đi...em sẽ nói...được chứ ? Sau concert này em sẽ đi tìm anh ấy :)
Sehun nói rồi vỗ vai Kris bỏ đi ngay lúc đó cả nhóm lúc này nhìn nhau mỉm cười như hài lòng việc đó nhưng riêng D.O. lại vẫn còn nghi ngờ chuyện gì đó nên cứ nhìn Sehun
Và quả là đúng như lời Sehun nói, vừa kết thúc concert này là lập tức chuẩn bị tất cả mọi thứ mua vé sẵn và bay sang Bắc Kinh một mình
End flashback...
- Sao ?? Sehun và Luhan oppa chia tay là do bị ép sao ? - Ngọc hốt hoảng nói
- Aww buồn vậy - Quyên xụ mặt Chanyeol thấy đáng yêu nên cười lên rồi áp tay vào má nó
- Bảo bối à trưa nay ở thư viện nha - Chanyeol ghé nhỏ vào tai nó nói làm nó khẽ rợn người vì hơi thở ấm áp của anh truyền vào cổ nó
Nói rồi anh chỉ nhẹ cười vò đầu nó rồi tạm biệt nó cùng với nhóm EXO, cả Ngọc lẫn nó đều đang thắc mắc chả biết tại sao từ lúc biết cả hai đứa nó học trường này là các anh đến
_________________________________
Lúc này...ở sân bay Bắc Kinh
Sehun một thân một mình xuất hiện ở sân bay, mặc dù không bịt kín mặt nhưng vẫn không bị làm phiền hay các fan bu đông lại vì sân bay lúc này rất vắng, cậu móc ra cái điện thoại và tìm gì đó trên đó
Thì ra là tìm địa chỉ trên bản đồ địa chỉ nhà của Luhan mà Yixing hyung đã dặn dò, lúc này anh nhanh chóng bắt taxi và đến ngay chỗ đó..
.
.
.
Sehun đã đến đúng địa chỉ số xx đường xx phố xx anh đang đứng ở trước cổng của một căn biệt thử màu cam rất lớn
Sehun cũng đã chắc chắn đây đúng là căn nhà mà Lay đã nói vì có bức ảnh chụp cách đây mấy năm và bây giờ căn biệt thự này chỉ sửa lại vài kiến trúc thôi nên rất đẹp và rất sang trọng
" ĐOÀNG "
- TẠI SAO MẸ CỨ PHẢI ÉP CON GIẢI NGHỆ CƠ CHỨ !!! Con kết hôn xong con quay về Hàn Quốc vẫn bình thường cơ mà - Giọng nói quen thuộc của ai đó làm Sehun giật mình cùng với âm thanh của những đồ vật bị đập xuống
- Luhan !? Con đi rồi vợ của con chẳng lẽ con bỏ ở đây sao ? Con phải nghỉ cho cha mẹ chứ cha mẹ chỉ có một mình con, sinh ra mà con cái không nghe lời thì mẹ còn sống làm gì nữa cơ chứ
Giọng nói của một người phụ nữ khóc sướt mướt nói Sehun bên ngoài lúc này cũng đã biết được là cuộc đối thoại của ai nên bất giác trong lòng bồn chồn và quặn thắt lại hẳn đi, tay đang cầm tờ hình thì bất chợt để thả xuống
- Mẹ đừng nói những lời này với con nữa con không bị dụ nữa đâu !? - Người con trai đó lại lớn tiếng nói
- Được...đã mấy năm trôi qua từ lần đâu con rời khỏi công ty S.M đó đến giờ con vẫn vậy con vẫn cứng đầu, nếu con không nghe lời mẹ sẽ không để yên cho cái người tên Thế Huân đó đâu !!!
- Mẹ...Mẹ...hức...
Cảm giác như cuộc cãi nhau đã xong nhưng cậu đứng bên ngoài thì bỗng nghe tiếng khóc thút thít càng lúc càng lớn dần và càng gần hơn nên bất giác lùi lại
" Cạch "
- Hức..hức...
Là một người con trai nhỏ nhắn mặc một chiếc áo thun trắng và khoác đại một cái áo khoác dài đang khóc lóc chạy ra thì khựng lại khi thấy Sehun, người đó không khỏi ngỡ ngàng và vội lau nhanh nước mắt
- Luhan...anh sao vậy ?
Sehun thấy Luhan ra nông nổi này nên đã lấy tay lau nước mắt cho anh, Luhan đôi mắt long lanh bì không kiềm được cảm xúc nên bất chợt xà vào lòng Sehun và khóc thật lớn từng tiếng nấc nghe rõ và những tiếng nấc đó như những nhát dao đâm vào tim Sehun vậy đau không còn từ gì để diễn tả được, cậu ôm chặt Luhan vào lòng ôm gọn con người nhỏ bé đó và vỗ về an ủi
- Đi...Đi thôi rồi nói chuyện..- Sehun nhẹ nhàng nói rồi nắm chặt tay Luhan kéo đi
_________________________________
Vào giờ ra chơi....
Vừa ra chơi làn Hyeri đã cầm hộp gì đó hí hửng chạy ra phòng ăn, mở chiếc hộp ra nó lấy ra một cây bánh hình tròn như cây kẹo vậy có vị socola nhìn rất ngon nhìn vào là biết bánh chất lượng cao rồi Hong Dae thấy vậy đi lại ngồi cạnh
- Hôm nay thấy cậu vui thế ? - Hong Dae chóng cằm hỏi
- À tại được ăn bánh này nên vui chứ sao ? Ăn không ? - Hyeri trước khi bỏ cây bánh vào miệng thì nói
- Ăn !?
" Crộp "
- Yahhh !? Cậu...thật là 👊🏻👊🏻
Vì hành động lúc ấy mà Hyeri xấu hổ nên liên tục đánh vào người Hong Dae không thương tiếc, khi Hyeri vừa đưa kẹo lên miệng nhanh chóng dứt câu trả lời Hong Dae tiến thẳng tới và cắn một miếng bánh tư thế nhìn xa thì người ta sẽ tưởng rằng hôn nhau nên Hyeri có chút bất ngờ nên lớn tiếng đánh Hong Dae tới tấp
Đang đùa giỡn với nhau thì lúc này hai anh em nhà họ Kang đi mặt mày bí xị không chút sức sống, đôi lúc lần lượt thở dài
- Ủa hai người kia đâu sao hai anh em buồn thiu vậy - Hong Dae thấy vậy nên hỏi
- Đi Chơi với Người Yêu Rồi !? - Cả hai anh em đều đồng thanh nói
- Thôi nào hai chàng trai vui lên đừng hí xị thế chứ - Hyeri vừa ăn vừa nói
- Lo ăn đi - Hong Dae lấy thêm cây bánh nhét vào miệng Hyeri để đừng nói Hyeri cảm thấy bức xúc nên đạp thẳng Hong Dae xuống đất rồi ngồi cười hả hê
Mặc cho cặp đôi rắc rối đó đang giỡn với nhau thì hai anh em nhà Kang vẫn đang ngồi buồn rầu, một người buồn vì không thể dứt đi tình cảm này được, còn một người buồn vì quá yêu con người mà không thể nói ra được
.
.
.
Trong thư viện lúc này...
- Này may mốt đừng hành động như thế trước mặt mọi người nữa biết chưa - Quyên ngồi cạnh Chanyeol càu nhàu nói
- Vâng...anh biết rồi....nói hoài nói mãi thôi đồ ngốc ạ....- Chanyeol nằm dài ra bàn nói
- Sao đây nản lắm đúng không ? Vậy bỏ em đi em sẽ không càu nhàu vậy nữa - Quyên thẳng thừng nói
- Đồ trẻ con này đang nói gì vậy hả- Chanyeol nói rồi nhìn qua nó nhẹ đưa tay vuốt đầu nó
- Không phải sao ? Con trai rất ghét thế ưm...
Chanyeol đang trong tư thế vuốt đầu Quyên thì nó đang nói anh ngồi dậy và tay kéo đầu nó về phía gầ anh và hôn lấy môi nó một cách bất ngờ làm nó trợn mắt một lúc rồi nhắm mắt lại và bắt đầu cuộc tra tấn môi :))
.
.
.
Ở sân bóng của trường lúc này..
- Ủa mấy oppa đâu rồi anh ? - Ngọc và Xiumin đang ngồi ở ghế trong sân bóng của trường thấy không có ai nên nó hỏi
- Đi chơi hết rồi lâu rồi không thấy trường nên giờ quay lại bọn nó thấy hứng khởi đó nhất là JongIn - Xiumin nói rồi cười
- Sao hôm nay tự dưng anh đến trường gặp em thế ? - Ngọc ngây ngô hỏi
- Thì tại nhớ em nên mới gặp chớ bộ..không cho chứ gì.- Xiumin nói
- Không có mà - Ngọc khoác tay anh
- Nói giỡn thôi mà hihi à mà anh có chuyện muốn nói không biết em nghe xong thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa - Xiumin nói với vẻ mặt nghiêm túc
- Chuyện..gì vậy anh ? - Ngọc bắt đầu lo lắng
- Sang năm...anh sẽ nhập ngũ...
- HẢ???? Nhập...nhập..ngũ sao ? - Ngọc bàng hoàng
- Phải...sang năm tháng 2 - Xiumin nói rồi ôm lấy Ngọc
- Sao đột ngột vậy anh - Ngọc giọng rung rung
- Đừng khóc...vậy sao anh yên tâm đây chứ ? - Xiumin nhíu mày nói
- Anh đi về sớm...em đợi anh đó Minseok à - Ngọc cũng ôm chầm chặt lấy anh
- Anh Yêu Em MinHee...
Cánh hoa đào trên cây ở ngay gần chỗ ngồi của hai người đó bỗng phút chốc rơi xuống từng bông hoa, cả hai ôm chầm lấy nhau không rời trong khí hậu se lạnh của mùa đông
___________________________________
Từ lúc Sehun nắm chặt tay Luhan bước đi thì anh chẳng dám nói câu nào chỉ im lặng mà nhìn Sehun lâu lâu lại thút thít như một đứa con nít Sehun nghe tiếng thút thít thì lấy tay vò đầu yêu Luhan
Đang trên tàu lửa đông người thế này cũng không ai có thể làm phiền cả hai con người này chỉ có những người hócinh ngồi và đứng đó nhìn chằm chằm và hét nhỉ lên một tiếng hoặc là chụp ảnh, nhưng Sehun đã ngăn việc chụp ảnh lại vì không muốn ai biết cậu đang ở Bắc Kinh
Vì đường ray có chút gì đó nên làm mọi người ngã nhào nhẹ một cái, Sehun vì mọi người đẩy nên đứng chặn hai tay vào vách làm vật cản để mọi người không thể đụng chạm gì tới được Luhan, anh thấy vậy khẽ xấu hổ xoay mặt chỗ khác
...
- Sao em lại đến đây vậy những người khác đâu ? - Luhan bây giờ mới hỏi Sehun về việc này, cậu và anh đang ngồi với nhau ở bờ sông vào buổi chiều
- Em chỉ là nghe theo lời của các hyung ấy đến đây xem anh ra sao thôi à - Sehun cười
- Thật không ? Hành lý em đâu rồi ? - Luhan nói
- Em đưa người gửi đến khách sạn rồi mới sang anh đó
- Sehun này...
- Hả ?
- Em và anh đã chia tay...vậy tại sao những hành độg cử chỉ thân mật đó em vẫn dành cho anh cơ chứ ? - Luhan nãy giờ cúi mặt nói bây giờ mới ngước mặt lên nhìn cậu
- Chuyện đó...là thói quen của em rồi - Sehun nhẹ cười
- Em đến thăm anh vậy có chuyện gì muốn nói với anh không ? - Luhan bỗng cảm thấy hụt hẫng nên hỏi tiếp
Trong lòng Sehun một nửa muốn nói ra tất cả sự thật một nửa không nhueng tỉ lệ không muốn nói lại chiếm đi nhiều hơn, nên kết quả là....
" Mình phải làm sao đây, mình không muốn anh ấy phải vì mình mà gia đình từ bỏ anh ấy là con một gia đình đã đặt hết niềm tin vào anh ấy và muốn có một nàng dâu mình không thể can thiệp vào được...."
- À..em chỉ muốn hỏi...sao lần trước anh ngắt máy giữa chừng thế rồi không liên lạc được nữa ? - Sehun nói
- À...chuyện đó...chỉ là cô vợ sắp cưới của anh đi vào thôi - Luhan nói
- Nguỵ Thiên Nhã sao ? - Sehun trợn mắt nói
- Ủa sao ?...em biết cô ấy ? - Luhan bất ngờ nên hỏi
- À...À haha là do quản lí Kim nói thế - Sehun cười gượng - Vậy còn vết thẹo đó ? - Sehun chỉ vào tay của Luhan có một vết thẹo dài
- À cái này...là do anh lỡ hất tay làm vỡ bình bông thôi...- Luhan e ngại tút tay lại
- Vậy sao khóc ?
Sehun hỏi tiếp lúc này Luhan nghe hỏi thế thì dù có muốn đánh hướng sang chuyện khác cũng chẳng được vì anh nhìn thấy được ánh mắt mong đợi của Sehun nên thôi...đành nói luôn cho lành
- Vì anh không muốn cưới cô ta...- Luhan xụ mặt thở dài nói Sehun cũng hiểu chứ nghe thế thôi mà lòng đã quặn thắt lại lại rồi - Với cả mẹ anh vừa nãy nói không cho anh quay về...
- À...ra vậy...- Sehun chỉ biết nói ngắn gọn như thế
- Con một sao khổ quá haha - Luhan cười vờ
- Luhan hyung..- Sehun bất chợt nắm lấy tay Luhan
- H..Hả ? - Luhan ngạc nhiên nên trố mắt nhìn
- Đừng nghĩ ngợi gì cả...cứ cưới đi...vì ba mẹ...của..anh - Sehun nhẹ cười dẫu trong lòng đang rất buồn
- S...Sao em lại nói thế....em không an ủi anh tại sao em lại ủng hộ hôn nhân này chứ Sehun à em bị làm sao vậy...- Luhan đôi mắt rưng rưng nói
- Đừng khóc nữa..được chứ ? Hứa với em đi được không? - Sehun nắm chặt lấy bàn tay đó hơn
- Sehun à - Luhan mếu máo đôi mắt ngấn nước
- SỐNG HẠNH PHÚC VÀ QUÊN EM ĐI...
.
.
.
.
End chap 42
Buồn quá mấy mem 😔😞😞😞
Chuyện tình hunhan lúc này kịch tính quá :( ghét mẹ Nguỵ Thiên Nhã quá >< Còn chuyện couple MinMin cũng buồn chỉ có ChanWon là vui à :(
Cuối cùng hai anh em nhà Kang vs BTS cũng buồn mọi người đó xem nha đoán v th hà :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro