Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

JungKook chán nản dựa vào cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Đã khá lâu không đi học, cậu nhớ mọi người vô cùng. Nào ngờ vừa bước chân vào cổng trường, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cuối cùng là vẫn bị tác động cho đến tức phải ra về. Nhưng cậu vẫn nhớ, nhớ cái ôm của TaeHyung.

" JungKook"

Ngoài cửa vang lên tiếng gọi, giọng này, chắc chắn là của TaeHyung rồi.

" ..."

Quay ra nhìn cửa gỗ đóng im lìm vài giây rồi lại quay về phía cửa sổ.

" JungKook à, là mình này"

" ..."

Vẫn cố chấp không lên tiếng.

" Mở cửa rồi chúng ta cùng nói chuyện. Có được không?"

Cứ coi như bây giờ là TaeHyung đang làm lành với cậu sau chuyện vừa rồi đi. Nhưng đó không phải lỗi của anh, cậu là muốn con ả kia phải xin lỗi vì dám sỉ nhục cậu ngay giữa sân trường.

" Về đi"

Cố gắng đáp trả một cách lạnh lùng nhất, cậu lập tức kìm nén bản thân sẽ lại thích anh một lần nữa.

" Mình sẽ không về cho đến khi cậu ra. Kookie à, mình xin lỗi vì vụ lúc sáng"

Như vui mừng vì nghe được giọng cậu, anh bắt đầu đập nhẹ vào cửa liên tục.

Mọi thứ như vậy cứ diễn ra đã được gần hai tiếng đồng hồ, bây giờ đã là 7h tối, cậu đã đói meo ra rồi nhưng vẫn không muốn ra ngoài vì không muốn gặp anh.

" Đừng cứng đầu nữa, ra đây đi mà"

TaeHyung là cái tên trâu bò, đã lâu như vậy vẫn không biết mệt là gì sao? Trong tâm JungKook có chút đau xót. Chân vô lực bước từng bước nhẹ nhàng đến trước cánh cửa gỗ, thở nhẹ một cái...

" JungKook"

TaeHyung ôm chầm lấy cả cơ thể nhỏ bé của JungKook, cái ôm chặt đến cứng cả người. Cậu ngay lập tức thấy nhịp tim bị mất kiểm soát, liền vung tay dùng sức đẩy mạnh thân hình to lớn kia ra, vờ nhăn nhó để che đi khuôn mặt đang dần chuyển đỏ.

" Đừng động vào người tôi. Giờ tôi ra rồi, không phải nên đi về đi sao?"

TaeHyung có chút sững người lại, thanh âm ngọt ngào kia bây giờ trở nên thâm trầm đến kinh người, khiến cho người ta cảm giác lạnh thấu xương, cả đôi mắt to tròn linh hoạt kia cũnh bắn ra một tia lạnh lẽo.

" Chuyện lúc sáng, thực sự xin lỗi cậu"

TaeHyung chân thành nhìn cậu, trong ánh mắt hoàn toàn là mong chờ được tha thứ.

" Cậu có lỗi gì?"

JungKook cứ thế lướt qua người anh bước thẳng xuống tầng 1. Dưới tầng, Chủ tịch, phu nhân và cả đại thiếu gia Oh đều đang ở đây, Byun TaeHyung anh sao lại rơi vào tình cảnh như đang đi ra mắt nhà vợ thế này? Hai bác Oh thì không biết chuyện gì xảy ra, vẫn mời nước mời hoa quả anh rất nồng nhiệt, còn Oh SeHun thì một khắc cũng không nhìn anh đến một cái. Dọc sống lưng TaeHyung chạy một dòng điện mạnh mẽ, khí lạnh này tăng lên gấp đôi so với khi nãy, Oh SeHun và Oh JungKook, tôi công nhận anh em nhà cậu giỏi rồi!

" JungKook, lần này TaeTae đến chơi con không thích sao?"

Oh phu nhân quan sát nét mặt của con út có chút không tốt liền quan tâm hỏi.

" Không có umma, con thấy rất tốt"

Lắc đầu cho qua chuyện, cả phòng khách sau đó liền im lặng như tờ, không gian này thật không quen chút nào. Mọi khi cứ cái lũ giặc giời này đến là cả cái biệt thự như biến thành một cái club" lành mạnh", đến cả người lãnh đạm như SeHun còn tham gia, huống hồ bây giờ hai cái loa phát thanh JungKook và TaeHyung lại im lặng thế này, hai vị Oh tổng đang bị không khí này làm cho bức người nên lập tức liếc mắt bảo nhau không nói không rằng cầm tay nhau ra vườn sau nhà hóng mát.

Sau khi ba mẹ đi khỏi, SeHun chầm chậm chuyển tư thế ngồi khiến TaeHyung phía đối diện như nín thở.

" Lần đầu cậu thấy tôi thế này hay sao mà lại bày ra cái bộ dáng sợ sệt như thế?"

SeHun mắt vẫn nhắm nghiền, chầm chậm lên tiếng chất vấn.

" Không có huyng, em chỉ là ngồi lâu một tư thế nên hơi tê chân thôi"

Byun TaeHyung cái gì cũng giỏi trừ nói dối.

" Cậu sợ cũng phải thôi, vụ việc sáng nay anh trai cậu trực tiếp cho tôi xem lại. Quả nhiên cô người yêu cậu cũng thật to gan, va ai không va lại va đúng em trai tôi, mà va phải em trai tôi, là va vào tôi rồi..."

" Im YeongWon dù là tiểu thư danh giá, nhưng lại mù công nghệ thông tin. SeHun huyng, có gì huyng châm trước một chút, dù gì động vào tiểu thư họ Im cũng sẽ gây ra những rắc rối khác nữa"

JungKook nghe vậy ánh mắt lạnh đi vài phần, đến nước này anh còn lên tiếng minh oan cho cô ta?

" Im thị nằm trong chi nhánh của Park gia, cậu cũng biết mà TaeHyung"

SeHun đã tính trước, tập đoàn Park có rất nhiều chi nhánh, có một số chi nhánh lớn có khả năng làm ăn được phép sang tên Giám đốc, nhưng dù trao qua đổi lại, vẫn là của Park gia. Chỉ cần một mệnh lệnh dù là của tam thiếu Park JiMin đi chăng nữa, thì cái chi nhánh đó cũng bị phá huỷ, mà dù có phá đi cũng không để lại ảnh huỏng gì nhiều.

" Vậy em sẽ chia tay Im YeongWon"

TaeHyung có chút cương quyết nhìn SeHun.

" Cậu vì cái gì cứ muốn giữ lại chi nhánh đó? Chi nhánh đó cũng không có liên quan gì đến tập đoàn nhà cậu"

" Nếu không phải do bố cô ta cầm trong tay số cổ phiếu do chính ông ta trộm được từ chỗ em, thì em đã không cần vất vả thế này? Huyng nghĩ em yêu cô Im kia sao?"

" Trộm cổ phiếu? Coi bộ bố cô kia cũng là dạng ăn gan hùm"

JungKook nhếch mép lạnh lùng nói.

" Chính cậu cũng thừa nhận việc này với truyền thông. Im tiểu thư kia lần này không chỉ mất 1, mà còn mất tất cả. Cậu cũng thật thông minh, tính toán kĩ đến mức này"

SeHun nhâm nhi li cafe người làm mới bưng ra, gật gù tán thưởng.

" Lọ lem, thì mãi vẫn là lọ lem mà thôi"

Không gian sau đó liền trở về với im lặng, 3 người mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ. Hiện tại cũng đã muộn, biết không thể ở đây lâu, lại mắc công mẹ trẻ Byun ngồi ở nhà ăn không ngon ngủ không yên mà đi dán giấy" Tìm trẻ lạc" thì chết dở. TaeHyung sửa soạn đồ đạc, cúi đầu chào SeHun, quay ra nhìn cậu một cái rồi định tự mình ra mở cửa. Vì bây giờ đã hết giờ làm, người giúp việc cùng bác quản gia đã trở về phòng nghỉ ngơi, cũng không nên làm phiền bọn họ. JungKook cũng toan bước lên phòng, nhưng khi đi qua SeHun thì bị anh trai giữ lại.

" Ra mở cửa cho TaeHyung đi"

" Hyung!"

Cậu bất mãn rít lên.

" Đừng để huyng nhắc lại lần thứ hai"

SeHun nói xong tay đút túi quần đi lên tầng. Cậu nghe vậy đành làm theo. Oh gia mới thay cửa, lần này phải dùng dấu vân tay, mà TaeHyung kia làm gì có mã ở đây chứ, đúng thật là nên ra mở. Bước qua một đoạn sân, lấp ló sau bóng cây là dáng người cao lớn đang loay hoay đứng trước cửa sắt.

" Tránh sang một bên"

TaeHyung có chút giật mình, liền lật đật né sang bên cạnh.

TaeHyung bên cạnh nhìn JungKook chuyên nghiệp xử lí đống máy móc kia chỉ để mở một cái cửa sắt, anh không khỏi bật cười với bộ dạng đáng yêu khi tập trung của cậu.

" Cậu cười cái gì?"

Vì bây giờ là trời tối, may mắn JungKook cậu che đi được khuôn mặt hiện tại đã bị đỏ đến cà chua phải nhận làm họ hàng. Tức thì có tức đấy, nhưng đối với TaeHyung, JungKook không thể ngừng yêu anh. Mở cửa xong, cậu lùi ra sau, hất mặt về phía cửa ý nói anh về.

" Vậy là tha lỗi cho mình rồi nha"

" Ai tha cho cậu?"

JungKook đúng chuẩn ngạo kiều rồi =))))

TaeHyung thấy được bộ dáng làm giá của người kia thì cười xoà, lấy tay xoa xoa mái đầu màu nâu mềm mượt của cậu rồi lần xuống véo cái má bánh bao.

" Sáng mai mình qua rủ cậu đi học. Cấm trốn, cấm đi trước"

Nói xong, anh vẫy tay rồi bước lên chiếc xe màu xanh thể thao được đỗ trước cửa, khởi động xe rồi chạy vút. JungKook cũng là theo thói quen, ngây ngốc đứng nhìn đến khi bóng dáng chiếc xe xanh quen thuộc đi đến ngã rẽ rồi mới lẳng lặng đóng cửa, lên phòng và bắt đầu công cuộc mất ngủ. Byun TaeHyung hôm nay đã khiến cậu mất ngủ thực sự.






Có ai còn nhớ mình không a? Phải khoảng nửa năm rồi chứ ít gì đâu... dù gì bây giờ mình cũng quay lại viết rồi, dù vẫn không thể ra thường xuyên, nhưng sẽ không bỏ đâu. Cảm ơn rds nào vẫn ủng hộ mình đến tận bây giờ nhé. Kamsa ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro