Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 18- Yêu anh đây này

Mọi khi, chúng ta thường thấy cảnh LuHan và SeHun mặn nồng nắm tay, ôm nhau, hôn môi hôn má mặn nồng, thấy HoSeok ôn nhu với JiMin từ ánh mắt đến cử chỉ, thấy cảnh JungKook cùng TaeHyung bám nhau không rời, đi đâu cũng có nhau, và mọi người sẽ hay thấy cảnh ChanYeol liếc nhìn trộm BaekHyun đầy chiếm hữu hay BaekHyun nhìn ChanYeol đầy tình cảm. Những lúc như thế là tâm hồn hủ nữ của chị em chúng ta lại nổi dậy, cồn cào như dày xéo tâm can khi thấy BaekHyun giả ngơ cứ đi cùng mấy anh trong đội bóng rổ, hay thấy ChanYeol miễn cưỡng đi cùng mấy bà chị mắt xanh mỏ đỏ ngực tấn công mông phòng thủ. Thực chỉ muốn lao vào bắc loa hét cho cả cái Seoul này biết họ có ý với nhau, là họ yêu nhau!!

Như mọi hôm, BaekHyun sẽ sang rủ LuHan và JiMin đi học, không tránh khỏi giáp mặt cùng ChanYeol.

" Huynh, chào buổi sáng"

Vẫn cái giọng nói lanh lảnh, vẫn cái điệu cười nhìn là muốn cắn, nhưng lại lặp đi lặp lại những câu vô nghĩa.

" Ừm..."

Chan Chó Bự mặt xịu xuống như bánh bao nhúng nước, là Bún ngu ngốc hay do Bún ngây thơ mà không biết được tình cảm anh giành cho cậu chứ. Chó Bự yêu Bún nhiều nhiều, nhiều đến nỗi đến anh còn không thể hiểu tại sao lại như vậy a.

Cứ mỗi khi thấy cậu, tâm can lại thúc đẩy bản thân phải thật nhanh chiếm lấy, không sẽ bị nhòm ngó. Nhưng với cái tính cách thân thiện, ngoại hình đáng yêu xinh đẹp khỏi chê, mấy anh đẹp trai trong đội bóng rổ cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, coi cậu là bảo bối trong thầm lặng. Cứ mỗi lần thấy họ lau mồ hôi cho cậu, vuốt má cậu, xoa đầu cậu, lòng anh dấy lên cảm giác muốn tống cổ bọn này ra khỏi trường liền, ngay và lập tức.

Còn cậu thì sao? Khác quái gì anh đâu! Trường mới đón thêm một nữ sinh mới, nghe nói là đương kim tiểu thư của tập đoàn dầu khí đứng top thế giới, HaNa Park đột nhiên trở thành mĩ nữ trong lòng bao nam sinh Royal. Khổ nỗi tiểu thư đây lại một mực phải lòng ChanYeol. Nghe vậy rất đắng lòng cho mấy nam sinh kia nha.

" ChanYeol huynh, HaNa noona gặp huynh"

JungKook cầm tập giấy tờ các thứ bước vào với gương mặt lấm tấm mồ hôi, chắc hẳn cậu bé vừa phải đi triệu tập đám học sinh loi nhoi kia về mấy vấn đề sắp tới của trường.

Vội đi ra ngoài trước khi bị LuHan tra khảo. Bước đều đều cùng cô nàng bên cạnh, xét về mặt đẹp tự nhiên, HaNa là sự thật. Anh không phải là tự suy xét, mà đến cả SeHun cũng phải gật gù tán đồng ý kiến khi HoSeok chỉ chỏ này nọ. Đi đến chỗ mấy anh hay nằm, cô bỗng vượt lên rồi đứng chắn ở phía trước.

" Oppa..."

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên tựa tiếng chuông thanh trong veo.

" Ừm?"

Nhướng mày vì hơi ngạc nhiên, vẻ ngại ngùng hiện lên rành rành trên mặt cô gái.

" Quen nhau cũng gần tuần rồi... em thấy như là, em đang thích anh... không! Là yêu anh!!"

Cô nhắm tịt mắt nói như hét lên vang vọng cả khu vườn.

Mặt anh hiện tại là thốn của thốn, mới vào trường có năm ngày, đi với nhau ba ngày, mà cô gái này chém lên gần tuần.

" HaNa... em có biết Byun BaekHyun không?"

Cười giả lả hỏi HaNa.

" Đương nhiên em biết"

" Cậu ấy là người anh yêu đó. Em thông cảm nha"

Tự thổ lộ với bản thân, anh bây giờ ngại muốn bùng cháy, mặc dù người trước mặt không phải cậu.

Sau khi chào tạm biệt HaNa, anh quay lại phòng Hội Học sinh, kì lạ thật, sao ai cũng nhìn anh với cái ánh mắt như kiểu...." anh còn dám vác mặt vào đây?"

" Park ChanYeol, anh đã quên chỗ đó là chỗ TaeHyung hay ngủ sao?"

JiMin ngồi khoanh chân dưới sàn nhà, vừa chơi game vừa dựa vào lòng HoSeok trông khoan thai kì lạ.

" Ý em là sao?"

Mặt tỉnh bơ bước vào gian phòng âm thanh của trường, anh đúng là không hiểu JiMin nói gì, và cũng chẳng thể hiểu nổi mấy ánh mắt kia là như thế nào.

Mọi thứ đều kì lạ cho đến ngày hôm sau, TaeHyung cũng ló rạng khuôn mặt đẹp trai vào phòng. Cái thằng đảm nhận khuôn mặt của trường hiện tại trong tình trạng xấu không thể tả.

" Ya. TaeHyng, mắt cậu đầy quầng thâm kìa!"

JungKook vừa nói vừa dùng ánh mắt kinh dị nhìn cậu bạn.

" Vuy! Cần mình giới thiệu mấy Spa giảm giá không?"

JiMin vừa bấm bấm điện thoại vừa hỏi bằng chất giọng" sẵn sàng phục vụ quý khách".

Chả là đêm qua, chơi bời tác tráng bên ngoài nên về khuya, hết HoSeok đến BaekHyun thay hai vị phụ huynh ca bài ca" Về muộn". Khổ nỗi đúng hôm LuHan sang ngủ qua đêm cùng BaekHyun, lại bị ca thêm một lần nữa. Mà mọi người tự hiểu LuHan mà đã lên thớt thì nó thế nào rồi đấy.

" Chú đi học sớm như vậy, chắc sao hoả sắp hạ cánh ha?"

BaekHyun từ trong đi ra, mặt hớn thấy rõ.

" Cái' chuông báo thức' đâu rồi!!!"

" TaeHuyng a. Dậy thôi trời sáng rồi. Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng. Dậy ngayyy. Ya TaeHuyng. BYUN TAEHYUNG!!!! Anh mày gọi cả tên cúng cơm của mày ra mà mày vẫn chưa dậy? Hay là để anh mày gọi JungKook đến lôi mày dậy nhá. Đến đấy thì hình tượng thôi bayy~~"

Cái thanh âm mà SeHun đáng kính kia cho là mềm mại đã nhai đi nhai lại câu cuối khiến TaeHyung tỉnh như sáo, đạp tung chăn gối, chạy như bay vào vê kép xê. Có lẽ JungKook đã là cái gì đó khá quan trọng đi, LuHan đúng là biết chọn người.

Cả lũ đang ngặt nghẹo cười muốn banh hàm khi thấy JungKook với TaeHyung đỏ mặt, đột nhiên im bặt, cái giọng cười đặc chưng của HoSeok với JiMin cũng thay vào đó là tiếng chẹp miệng bất đắc dĩ của cả hai.

" Có gì vui sao? Sao lại im lặng khi anh đến vậy?"

Nở nụ cười cầu hoà ngứa đít, LuHan không nhịn nổi hỏi thẳng thừng.

" Anh yêu học sinh mới sao, anh trai?"

Cái từ" anh trai" thật mới lạ khi lọt vào tai ChanYeol nha... nghe nó thật đáng sợ!!!

" Không... không có!"

Với cái đầu óc có chút thông minh nhanh nhẹn, anh liền lục lại tâm trí một chút. Hôm qua...

" Park ChanYeol, anh đã quên chỗ đó là chỗ TaeHyung hay ngủ sao?"- JiMin.

Ra là TaeHyung đã vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của anh với HaNa, nhưng hình như là chưa nghe hết đã đi báo tin lung tung thì phải.

TaeHyung, coi như lần này chú nợ anh lời xin lỗi!

" Trời ạ. TaeHyung, lần sau chú mày nghe lén thì nghe cho chót!"

Mặt tất cả ngớ ra, BaekHyun nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ bất lực. Cất giọng nhẹ nhàng.

" Huynh có điều gì muốn bào chữa không?"

" Có! Rất nhiều!"

Gào lên rồi một mực chạy ra ngoài trước mấy con mắt kì lạ đang chĩa vào mình.

" HaNa. Em nói sự thật cho mấy người này nghe đi!"

" Sự thật? Cái gì vậy anh?"

Ngước đôi mắt có chút không hài lòng nhìn anh. Tưởng đâu gọi ra để nói yêu cô này nọ, ra là kéo cô lên đây để nói rằng anh chưa đồng ý yêu cô, là anh tự nói anh yêu Byun BakeHyun! Cô đâu ngu!

" Là hôm qua em tỏ tình và anh đồng ý sao?"

Lại ngước đôi mắt trong đen láy nhìn lên anh. Lần này thì thật sự là có chút hiểu lầm!

" HaNa! Em..."

" Giờ cậu còn gì bào chữa không? ChanYeol?"

SeHun mắt nhắm nghiền, từng từ từng chữ phát ra chầm chậm như muốn đâm thẳng vào đại não thằng bạn.

" Trời ạ! Tôi sẽ tự nói. Còn HaNa, cô cút về lớp cho tôi!"

Trước sự tức giận đột ngột của anh, chính mấy người kia có vẻ còn giật mình gấp đôi HaNa. ChanYeol nổi tiếng không bao giờ nặng lời với người khác giới. Trừ con mụ YuLy kia ra thì coi như là anh rất ga lăng với phái nữ. Nay tự nhiên xưng hô như vậy, cái giọng đã trầm còn trầm hơn, thản nhiên phát ra từ" Cút" thì có vẻ lần này anh ta không đùa!

" Anh nói đi..."

Trước tình hình thế này, tỉnh táo nhất vẫn là Oh JungKook.

" Tôi từ chối cô ta. Sau đó tôi đã nói là tôi yêu..."

" Đã nói..."

LuHan tiếp lời ngay sau đó.

" Tôi... Aiss thôi bỏ đi. Chỉ cần biết tôi từ chối cô ta!"

Vò mái tóc màu xám tro, cầm cặp bước thẳng vào phòng âm thanh, nơi anh với cậu làm việc.

Mọi việc thôi cứ coi như bỏ qua hết. Với tính cách này thì Byun BaekHyun cậu sẵn sàng không để ý gì nữa mà cứ tiếp tục cùng anh bàn bạc chuyện của trường.

Sắp tới Đại Hội Thể Thao sẽ diễn ra, như thường lệ, hai trường đứng đầu thành phố sẽ giao đấu để chọn người chiến thắng. Về khoản này thì có lẽ Royal sẽ hơn rồi, bóng rổ có, bóng đá có, bóng chuyền có... vân vân và mây mây. Cùng ChanYeol ngồi quan sát đội bóng rổ tập luyện, cậu bất giác ca thán y như LuHan hay JiMin đang ngồi cạnh cậu.

" MinHo huynh đúng là hoàn hảo nha, a nhìn cơ bắp anh ấy kìa. Nam tính woooo!!!"

" YAAAA!!! Trời ạ. JongHyun huynh không phải khả năng có thừa với kiểu ném đó sao?"

Cứ ngồi trên ghế khán đài mà la hét, máu fan gơ lại nổi dậy đùng đùng trong người bạn Byun. May bây giờ học sinh đã vào học. Cậu cứ hết vẫy tay lại nhảy cẫng lên khi thấy MinHo ghi bàn, cái người kia thì lại không biết bao nhiêu lần vẫy tay chào cậu, rồi thì nháy mắt, trời ơi còn làm hình trái tim. La hét muốn đứt thanh quản, cậu ngồi bệt xuống ghế, không thèm để ý mặt anh đã đen hơn đít nồi. Vừa tu xong chai nước giải khát, cậu lại dùng mấy từ mĩ nghệ nhất miêu tả về cái thằng MinHo kia( tiền bối mày đấy con -_-).

" Anh có thấy anh ấy đẹp trai không a? Mắt anh ấy vừa sáng vừa đẹp. Môi đỏ cũng xinh xinh nữa. Cả khuôn mặt đều toát lên khí chất nam thần. Đúng là mĩ nam ngắm mãi không chán nhaa~~"

" Byun BaekHyun, em nghe đây. Mắt anh cũng rất sáng và đẹp. Môi anh thuộc dạng anh đào cũng phải bái làm cụ. Khuôn mặt anh thuộc hàng nam thần nụ cười nhé. Nên hãy ngắm mỗi anh thôi..."

Cậu nghe vậy ngây người ra một chút. Rồi lại hét toáng lên khi thấy MinHo lại vừa ghi bàn.

" Choi MinHo. Em yêu anh..."

Cái giọng oanh vàng của cậu làm rộn ràng cả sân mặc dù ngoài hai người và đội bóng là hoàn toàn vắng vẻ. Anh chàng MinHo kia thì có vẻ vui ra mặt khi nghe thấy nó.

Vừa dứt câu" tỏ tình", hai cái vai bé bỗng thấy nặng chịch, rồi một lực mạnh kéo xuống khiến cậu ngồi cái" bịch" xuống ghế, ê mông muốn chớt!

" Yêu anh đây này. Byun BaekHyun, anh yêu em!"

Nhắm mắt nhắm mũi nói một lèo, anh bây giờ mặt còn đỏ hơn cả gấc. Aaa, Chó Bự của cậu đáng yêu quá đi.



Ngọt hông? Chắc không đâu, au làm gì có tay nghề viết ngọt. Còn cái Tiêu diệt bánh bèo kia thôi để sau nhaaa.

Chân thành xin lỗi các rds vì đã hai tháng không ra chap ngaa. Thấy nhiều bạn hỏi sao không quan tâm ChanBaek một chút? Xem qua cũng thấy ít đề cập đến ChanBaek thật nên au dành cả một chap cho cái cặp 4D này luôn. Vote èn Cmt cho au xin ý kiến nhaa. Loveee 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro