Chương 26
Chương 26 :
– Vương Nguyên, cậu về thật sao? Chúng ta mới chỉ lên đây được hai hôm thôi mà, còn nhiều thứ cậu chưa được xem đâu! – Chí Hoành không giấu nổi sự ngỡ ngàng khi vừa trở về phòng đã thấy cậu bạn mình la liệt bày xếp những bộ quần áo vào vali thật ngay ngắn.
– Chí Hoành, thực xin lỗi! – Vương Nguyên ngẩng lên, ánh mắt đầy ái ngại – Tớ quên mất ngày mai bên nội thất họ sẽ chuyển đồ đến quán cafe, cả mấy việc bên văn phòng nữa, mọi người giờ đang trong ngày cuối năm nên có rất nhiều việc. Tớ phải về thôi!
– Gì vậy? Bên văn phòng cậu có thể bảo vị tổng biên tập của chúng ta giao lại cho người khác làm, còn bên nội thất hẹn họ ngày khác hẵng đưa đồ đến cũng được mà – Người kia giãy nảy, căn bản chính là muốn đưa Vương Nguyên lên đây thay đổi không khí cũng như là món quà nghỉ ngơi mà cậu muốn dành cho bạn mình vì cậu ấy đã dồn hết tâm trí vào quán cafe. Nhưng giờ lại đột ngột về giữa chừng như vậy, thật là quá đáng tiếc.
– Không được đâu, tớ cũng đã nghỉ làm mấy hôm rồi, đâu thể để mọi người làm hộ việc mình mãi được, cả quán cafe của cậu, không thể chậm trễ được nữa. Xin lỗi Hoành Hoành, tớ cũng không còn cách nào khác.
Vương Nguyên tội lỗi, khẽ đưa mắt nhìn cậu bạn với vẻ mong muốn cậu ấy có thể hiểu và thông cảm cho mình. Cậu... thật sự không muốn ở đây lâu hơn nữa, từng phút, từng giây đều không muốn. Công việc ở nhà hối thúc, đấy là một chuyện, chỉ là... còn có một lí do nằm ẩn sâu trong đấy, cậu không muốn nhìn thấy người đó, không biết phải đối diện với người ta ra sao hay căn bản là cậu sợ... sợ khi đã buông một lời từ chối phũ phàng khi người đó lấy hết dũng cảm để bày tỏ. Cho đến hết kiếp này, người đó như một viên ngọc, một viên ngọc quý giá và cao sang, cậu không thể chạm vào được, có mơ cậu cũng chẳng thể với tới. Vậy thì chi bằng bây giờ, cậu kết thúc nó càng sớm càng tốt, trả người đó trở về đúng nơi mà anh thuộc về, bản thân cũng sẽ chấm dứt những mơ mộng hão huyền mà mình đã vẽ ra, chỉ duy nhất xin được cất giữ hình ảnh và những ký ức vụn vặt về người con trai đó trong trí nhớ, để những lúc khó khăn nhất, những khi cô đơn nhất, cậu được an ủi, nơi mà bản thân có thể dựa vào, chỉ cần thế thôi.
– Đúng đấy, em cứ để Vương Nguyên về đi! Anh sẽ đưa em ấy về nhà an toàn!
Dịch Dương Thiên Tỷ đã đứng bên cạnh cửa từ bao giờ, đôi mắt cứ chăm chú quan sát thân ảnh đang loay hoay ghép dọn đồ đạc, đôi tay cầm từng bộ quần áo gói gém lại cho vào vali nhưng đôi mắt thì thất thần như lạc vào miền xa xăm nào đó mất rồi.
– Hai người về mất thì em ở đây còn gì là vui! – Chí Hoành chán nản
– Em cho Khải ca là bù nhìn rồi sao?
– Hứ! Anh cũng quên mất Tử Linh rồi à? Họ thể nào chẳng lại quấn lấy nhau, có ai quan tâm đến em.
Vương Nguyên sững người vài giây, bộ quần áo trên tay bỗng chốc rơi xuống rồi lại được chủ nhân nó luống cuống nhặt lên.
Tim ơi, xin đừng đau nữa mà!
– Thôi được rồi! Vậy em cũng dọn đồ nhanh đi. Anh đang đậu xe ngoài kia, nhân viên họ thấy họ lại bắt phạt anh mất – Thiên Tỷ xua tay, ra hiệu cho Chí Hoành.
– Em đùa đấy – Đáp lại hắn lại là điệu cười giả lả của cậu em – Anh với Vương Nguyên cứ về trước đi, em sắp giành được một hợp đồng béo bở ở đây, bỏ về là bỏ về thế nào được.
– Vậy... tớ với Thiên Tỷ ca ca về trước. Cậu ở lại rồi về sau nhé!
Vương Nguyên đóng lại chiếc vali đã dọn đầy quần áo, xách nó ra cửa, chậm chạp ngồi vào trong xe Thiên Tỷ đã đợi sẵn. Đôi mắt thẫn thờ đảo quanh khung cảnh nơi resort trên cao này, lòng chợt trùng xuống não nề, nó cũng chỉ là một nơi để mọi người đến thay đổi không khí, rồi đến cuối cùng họ sẽ lại trở về với căn nhà của chính mình.
Chiếc xe chuyển bánh, dần biến mất vào ánh chiều tà buổi hoàng hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro