Phần 3
Quá khứ ấy!
-Nguyên Nguyên! Mình thích cậu.
-Mình cũng vậy!
Hai cậu bé ấy nói những lời ngọt ngào ấy khi sắp phải rời ra nhau. Thật buồn cho tình yêu hồn nhiên ấy (đam mỹ t/g mất máu)...và rồi cuộc chia tay tại nơi ấy đã để lại mối hận thù trong lòng Nguyên Nguyên mà bấy lâu nay cậu phải dăng bày một kế hoạch khôn lường...vì khi đó chính mắt cậu nhìn thấy chính tay Khải người cậu thích giết chết mẹ cậu và đi theo TGN làm bao điều độc ác từ ấy khi nghĩ đến Khải, Nguyên chỉ nhớ đến 2 từ Hận thù..
Nhưng Khải đâu biết chỉ cố chôn vùa kí ức ấy và dần cậu cũng quên đi Nguyên.....
Thực tại~
-Mày là Nguyên Nguyên!-Khải vẫn chưa tin.
Nguyên không trả lời chỉ gật đầu thì Khải chạy lại ôm cậu vào lòng!(chội oy biến thái)
Nguyên chỉ cười nhạt "anh đừng vọi mừng trò chơi vẫn còn dài"
-Sao em không nói cho anh biết sớm?(hả? Sao lẹ vậy?)
-Em muốn biết anh có nhận ra em không thật không ngờ....
-Anh xin lỗi!
Khải đở Nguyên lại giường và............................................gọi cho người hầu dọn dẹp đống hoang tàn.(s ghê thế)
-Em này đây đi. Lát nữa sẽ có người dọn dẹp tất cả.
30 phút sau....
Căn phòng đã được dọn dẹp và trang trí tươm tất.
Trong phòng giờ không còn gì cả. Nó chỉ gọn gàng với cái tủ sách và 1 cái bàn đọc sách và 1 số thứ linh tinh khác đặc biệt những đồ điện tủ như máy tính, máy chụp hình,đt,ipad..... đều bị đá ra ngòai hết.(chắc ai cũng hiểu lí do mà). Lúc này chỉ người hầu bước ra ngòai và cúi chào Nguyên. Chị ta sau khi ra ngòai còn quay lại nháy mắt với Nguyên và khóa cửa lại.
Nguyên cười tà mị
"Khải à...Có lẽ anh không nên làm mafia thì đúng hơn...."
Nguyên bổng cười lớn như muốn phơi bày niềm phấn khích vậy!(chọi nôn wá).
Cạch...
-Khải...-Nguyên bổng khựng lại(tiêu r!=='')
-Nguyên cậu....tại sao????-Khải hét lớn.(á á. ....)
-....-Nguyên chưa kịp nói gì , cậu chỉ ngậm ngùi....
Thấy Nguyên vậy Khải cũng không nói gì nữa, Khải sẽ cho Nguyên thời gian để giải bày tất cả mà không phải bây gìơ vì anh hiểu cậu mà.
Tình yêu mà việc đổi thay theo thời gian là không tránh khỏi. Nhưng tình yêu nào cũng vvậy sẽ có một bên quên và một bên nhớ, một bên phụ bạc một bên thủy chung và có lẽ trong chuyện tình này chính Khải là người níu kéo còn Nguyên là người buông tay....
Việc Nguyên thay đổi đi nhiều cũng nằm trong dự đóan của Khải. Khải sai trước nên anh sẽ có gắng bù đấp cho Nguyên nhiều hơn nhưng có lẽ chẳng bao gìơ cậu tha thứ cho anh đâu. Nỗi khỗ anh gây cho cậu đâu gấp vạn lần tình cảm anh dành cho cậu và cái gọi là sự bù đấp ấy.
"Nguyên à em có biết ,em giả vờ như còn yêu anh, em cố cười trước mặt anh như vậy khiến anh đâu cở nào không?"-Khải ôm Nguyên vào lòng và thì thầm vào tai cậu.
5phút bất động giữa hai nqười. Mỗi nqười một ý nghĩ không ai nói lời nào...
-Nguyên à....anh phải ra ngoài giải quyết một số việc..... em đừng đi nhé!-Khải "buông" Nguyên ra. Làm cả hai hục hẫn có phải cái buông tay này chính là cái buông tay định mệnh của cậu...
Khải cũng chằng chừ và bước đi..... trên người nhanh chóng xuất hiện một cái quần kaki đen và cái áo bằng da màu đen, đội thêm cái nón lưỡi trai che khuất mắt trên tay cầm một cây VIDO cùng với hai ống đạn. Anh nhét vọi chiếc đt 5s vào túi và sải bước đi. Anh toan bước đi thì bổng có đôi tay mềm mại nắm anh lại.
-Khải! Cho em đi! Em sẽ giúp ích được cho anh.-Nguyên lúc này cũng khoát lên bộ đồ giống anh. Nhưng khác cậu mang theo 2 cây k300 và 4 ống đạn cùng với cái Le Million.
-Uk- Khải cũng đắng đôi đôi chút nhưng cũng đồng ý bởi cái ánh mắt cương quyết của cậu.
Cả 2 cùng bước ra khỏi phòng và đen điểm hẹn.
---------+-----------------
Đố m.n biết Khải phát hiện vụ j?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro