Chap 2
- Chị Batz làm bạn gái của Nae nhé... Nae sẽ chắm sóc cho chị... Nae sẽ không để chị buồn... Nae sẽ để chị hạnh phúc mỗi ngày miễn là chị yêu Nae
Chị từ từ đi lại gần tôi nhìn tôi, cầm lấy tay tôi
- Chị đồng ý... chị......
Reng....reng....reng.... tiếng chuông đồng hồ báo thức làm cho Nae tỉnh giấc ' Thiệt là tức muốn chết đang đến lúc hấp dẫn' Nae hơi bực. Nae bước xuống gường đi đến gường Kim để gọi Kim dậy
- Nè dậy đi chuẩn bị đi học ngày đầu mà đi trễ là xong luôn đó
- Ừ ừ cậu chuẩn bị trước đi tớ dậy ngay đây - Kim còn uốn éo trên trường không muốn dậy
Nae vệ sinh cá nhân tắm rồi thay đồ chuẩn bị đi học, đợi Kim tầm 10p thì Kim cũng xong. Hai đứa vui vẻ cho bữa học đầu tiên của sinh viên. Đi đến khu khoa Kinh Tế thì đã gặp Non đứng đợi sẵn tôi tạm biệt Kim rồi cũng Non vào lớp học. Thật may vì tôi và Non được cùng lớp với nhau vậy là tôi sẽ không phải chịu cô đơn trong lớp rồi. Vì ngày học đầu tiên nên tụi tôi được tự do chọn chỗ ngồi tôi tìm chiếc bàn cạnh cửa sổ và tất nhiên là chung bàn với Non.
Tiếng chuông báo hiệu vào tiết học cũng đã vang lên. Tiết học đầu tiên trôi qua được 20p tôi đã thấy chán. Tôi chợt nhìn ra cửa sổ thì ra đối diện còn có 1 dãy lớp học khác. Nhìn 1 lượt tôi bỗng dừng lại ở 1 lớp học ' Người đó là... chị Batz... thật không thể tin được'. Tôi thầm cảm ơn thượng đế đã cho tôi cơ hội tốt đến như vậy. Bỗng 1 luồng điện chạy qua người tôi ' chị lại cười nữa rồi' nhiều lúc thấy chị cười tôi lại ảo tưởng chị cười với tôi bao nhiêu đó cũng đủ làm tôi vui cả ngày rồi. Từ đây chắc mỗi ngày đi học là 1 niềm vui đối với tôi :) . Không biết từ lúc nào tôi không còn ý thức được thời gian nữa tôi chỉ ngắm nhìn chị. Tiết 3 cũng trôi qua chỉ còn 1 tiết nữa là ra về nhanh thật vậy mà lúc đầu 20p thôi đối với tôi như 20 năm giờ thì tôi ước thời gian trôi chậm thôi để tôi được nhìn ngắm chị nhiều 1 chút. Bỗng ' Đừng nha chị đừng làm vậy' chị kéo tấm rèm cửa lại vì nắng. Quá chán nản tôi nằm dài trên bàn
- Sao vậy không khỏe hả? - Non ngạc nhiên hỏi
- À tớ không sao đâu, mà còn bao lâu nữa hết tiết vậy?
- 15p nữa
- Trời ơi sao lâu quá vậy - tôi chán nản
Non thấy bộ dạng tôi như vậy chỉ biết cười rồi xoa đầu tôi rồi nói
- Học như cậu cũng vào được đại học thật không hiểu nổi
- Kệ tớ
Nói xong tôi quay về phía cửa sổ tôi ước gì tấm rèm được kéo ra...Reng....Reng... tiếng chuông ra về sao bao trông đợi cũng vang lên thật là hạnh phúc
- Dọn đồ nhanh đi rồi còn đi ăn trưa tớ đói quá trời - Non đã dọn đồ xong từ bao giờ đang hối tôi
- Xong ngay đây, đi thôi - Tôi quay đầu nhìn về dãy phòng đối diện tấm rèm vẫn đóng lại...
- Đây nè - vừa vào nhà ăn đã nghe tiếng Kim
- Cậu cũng nhanh quá ha - Non nói
- Tại khoa tớ gần nhà ăn thôi, đi lấy đồ ăn thôi Nae
- Tớ lấy cho cậu luôn Non- nói xong tôi lôi Kim đi lấy đồ ăn
Lấy thức ăn xong tôi đi lấy muỗng đũa, đang lấy thì 1 bàn tay cũng lấy ngay cây muỗng tôi vừa chạm. Ngước lên nhìn thì ra là chị Batz
- Trùng hợp quá lại gặp em rồi - chị cười với tôi
- Dạ... - tôi không nói được gì thêm chỉ cười lại với chị
- Em đi 1 mình hả?
- Em đi với bạn
Chị cười với tôi lần này tôi không ổn thật rồi tay chân rung lẩy bẩy.
- Xong chưa Batz - 1 người con trai cao to đẹp trai đến hỏi chị
Chị gật đầu cười với người đó rồi quay sang nói với tôi
- Chị đi trước nha gặp em sau
Tôi chỉ gật đầu tôi hoàn toàn mất hồn vì nụ cười trước khi đi của chị. Phải mấy 30s tôi mới bình thường trở lại. Tôi quay về bàn thì phát hiện chị ngồi ngay đối diện bàn tôi.
- Ê đó là anh Es bạn trai chị Batz đó - tôi vừa ngồi xuống Kim đã nói với tôi
- Thì kệ người ta đi ăn đi Nae kệ cậu ấy - Non trau mài
- Cậu thật là hãy nhớ lấy... - Kim tức tối
Tôi thì chẳng còn tâm trí nào để ăn. Nhìn chị có vẻ rất hạnh phúc tôi không muốn xen vào phá vỡ hạnh phúc đó... À mà có xen vào cũng có được gì đâu tôi đâu là gì... là tự tôi ảo tưởng thôi. Nguyên buổi ăn chị vui vẻ nói chuyện với bạn trai đâu hay có 1 người luôn nhìn về phía chị. Càng nhìn chị Nae càng say nắng chị nặng hơn. Ăn xong chị cùng bạn trai rời khỏi nhà ăn Nae vẫn nhìn theo chị đến khi mất bóng chị. Chừng 10p sau tụi tôi cũng rời khỏi nhà ăn. Buổi chiều tôi được nghỉ còn Kim đi học nên tôi ở trong phòng 1 mình. Sau khi coi xong bộ phim tôi bắt đầu thấy chán. Tôi chợt nhớ Kim dặn tôi còn quần áo phơi trên sân thượng KTX chưa lấy. Tôi vội đi lấy, không ngờ sân thượng lại rộng thoáng mát hơn tôi tưởng. Tôi đứng đó hóng gió 1 tí thì nhìn xuống sân thấy 1 bóng dáng quen thuộc là chị Batz còn người đi bên cạnh chị chắc là anh Es. Trông họ thật xứng đôi, tôi chợt cười cho bản thân mình say nắng sai người. Đây không biết đây là lần bao nhiêu tôi tự nhủ phải ngừng ngay cái việc thích chị lại. Nghĩ vậy tôi lấy đồ rồi đi xuống đi gần đến phòng tôi thấy chị và anh Es đang ôm tạm biệt nhau tim tôi lại nhói lên. Chị quay qua mở cửa thì thấy tôi đi tới
- Chào em - chị cười với tôi
- À.... em chào.... chị - tôi ấp úng
Rồi chị mở cửa vào phòng tôi ước gì mình thân với chị hơn để có thể nói chuyện được nhiều hơn. Tôi buồn bã đi vào phòng. Mở laptop lên vào Facebook kiếm gì để xem cho đỡ buồn. Không hiểu sao tay tôi lại gõ tên chị vào thanh tìm kiếm. Click vào xem không ngờ chị lại hot trên mạng xã hội như vậy. À thì ra hôm nay là kỷ niệm 2 tháng quen nhau của chị với anh Es chắc là chị hạnh phúc lắm. Tôi chỉ nhắn theo dõi chứ không dám gửi lời kết bạn. Thoát Facebook tôi vào 1 file nó có lẽ là người bạn hiểu tôi nhất bởi có gì buồn hay có tâm sự tôi đều viết vào đó.
' Hôm nay phải nói là cảm ơn ông trời đã cho mình cơ hội tốt như vậy chưa bao giờ mình lại mong được đi học như vậy. Được nhìn chị từ xa thôi cũng đủ làm mình vui rồi. Nhưng có lẽ mình chỉ được nhìn vậy thôi chị ấy đã có hạnh phúc của riêng mình rồi. Đôi khi minhg lại nghĩ sao mình lại như vậy sao mình không thích con trai như cô gái bình thường khác. Liệu đó có phải là thích như mình thích thần tượng. Chỉ là nhất thời rồi sẽ hết thôi... Cho là mình đã yêu nhưng khi mọi người biết minhg có can đảm để đứng ra công khai đứng ra để bảo vệ người mình yêu..." Những cảm xúc trong tôi giờ rối tung lên. Tôi không muốn nghĩ tiếp tục nữa. Tôi tắt máy đi chuẩn bị làm đồ ăn rồi chờ Kim về ăn.
Tối đến, sau khi học bài xong tôi lên lướt Face để xem có gì không. Kéo xuống vài lượt tôi chợt thấy dòng trạng thái chị vừa cập nhật
' Kỳ tích còn là tên gọi khác của sự nỗ lực '
Tôi mỉn cười thầm nghĩ ' có những thứ dù cố gắng cả đời thì kỳ tích cũng không xuất hiện như chuyện em và chị ' tôi nhìn dòng trạng thái lâu thật lâu rồi nghĩ nhiều chuyện đầu óc tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi tắt máy đi ngủ không tiếp tục nghĩ nữa.
Vào lớp vừa ngồi xuống tôi đã nhìn sang lớp chị thấy rèm đã mở nhưng chị vẫn chưa vào lớp. Một lúc sau thì chị vào tôi nhìn đồng hồ 6h45p rồi như ngày hôm qua tôi lại tiếp tục nhìn chị. Đúng khi vừa vào tiết 4 thì chị kéo rèm lại. Cứ như thế tôi đã vào học được 1 tuần. Tình trạng say nắng ngày càng trầm trọng chứ không suy giảm tí nào. Những thông tin thói quen của chị tôi cũng biết nhiều hơn. Chị sẽ thường vào lớp lúc 6h45p và sẽ kéo rèm cửa khi vào tiết 4 chị không thích ăn rau nhiều chị hay thức khuya. Có những hôm tôi thấy chấm xanh Face của chị vẫn sáng tôi chỉ ngồi nhìn như 1 đứa ngốc rồi khi nào chấm xanh đó tắt thì tôi sẽ đi ngủ. Hôm nào tôi cũng ngồi nhìn chị học nhìn chị ăn nhìn chị được bạn trai đưa về nhìn chị cười nhìn chị hạnh phúc. Tôi hiểu rất rõ sẽ có nhiều người nghĩ tôi ngốc phí thời gian vào chuyện mà biết chắc sẽ không có kết quả nhưng đâu phải ai cũng hiểu đơn phương là 1 loại tình cảm đặc biệt nó sẽ hạnh phúc khi thấy người đó vui vẻ hạnh phúc dù đó là khi bên 1 người khác.
Hôm nay là cuối tuần nên Kim với Non về nhà. Tôi thì nhà xa từ cấp 2 mới chuyển lên đây học nên có thể nói là tự lập sớm nên tôi không muốn về. Hôm nay không có Kim nên tôi không nấu ăn giờ đói quá nên tôi phải xuống nhà ăn. Đang khóa cửa phòng tôi nghe có tiếng người hỏi tôi
- Em không về nhà à - thì ra là chị Batz - Dạ không mà chị cũng không về hả?
- Ừ chị còn bài tập nên ở làm không về. Định đi ăn hả? Đi chung đi chị cũng định đi mà đi 1 mình buồn quá
- À... dạ... chị
Đi dọc hàng lang tôi không nhìn vào chị. Tôi cảm thấy ngại
- Em có vẻ ít nói hả lần nào gặp em cũng không nói gì hay em không thích nói chuyện với chị - câu hỏi của chị Batz làm cho tôi lúng túng
- Không phải vậy đâu chị.... tại.... tại em không biết nói gì
- À vậy giờ chị phải làm thân với em hơn mới được - nói xong chị choàng tay qua cổ tôi
Cả người tôi như bị gây tê. Tôi lúng túng lại càng lúng túng hơn. Cứ thế chúng tôi đi đến nhà ăn. Đi lấy thức ăn tôi thấy trong đĩa chỉ có hành tôi biết chị thích ăn hành nên nói với chị
- Chị bỏ hành qua đây em ăn cho
- Sao em biết chị không thích ăn hành - chị ngạc nhiên hỏi
- À ... À tại em đoán vậy thôi - tôi ấp úng không biết phải nói sao với chị
Chị bỗng chồm lại đưa gặp gần mặt tôi rồi nói nhỏ
- Chắc thích chị phải không mới điều tra chị kỹ vậy- nói xong chị quay qua cười làm cho tôi thật xấu hổ
- Chị đùa vậy thôi ăn đi - chị nói rồi gắp hành qua dĩa tôi rồi bắt đầu ăn
Tôi thì như 1 nói trúng nên vẫn còn ngay người phải mấy giây sau mới định thần. Tôi thấy vui vì đã thu được gần hơn khoảng cách với chị cũng đã tự nhiên hơn 1 chút khi ở gần chị cũng nói chuyện với chị nhiều hơn. Ăn xong chị rủ tôi đi dạo với chị cho tiêu hóa. Được nhìn gần như vậy thật là thích tay tôi thỉnh thoảng lại chạm phải tay chị. Chúng tôi cứ im lặng đi với nhau đôi khi tôi muốn tìm chuyện gì để nói với chị nhưng tôi nhìn chị như có tâm sự nên thôi. Cứ như vậy chúng tôi im lặng đến khi về đến phòng
- Cảm ơn em đã đi dạo với chị nha - chị tạm biệt rồi vào phòng
Tôi cũng mở cửa vào phòng. Mở laptop lên và viết tâm trạng của mình
' Hôm nay tôi được nhìn chị với khoảng cách được chạm vào tay chị gần điều mà tôi thầm mơ ước. Nhưng tôi thấy chị có vẻ không vui có tâm sự dù chị lúc nào cũng cười. Tôi đã từng nhiều lần tự nói với bản thân sẽ từ bỏ sẽ thôi không nghĩ tới chị nữa nhưng cũng chính tôi đã đi ngược lại với điều đó. Càng ngày tôi càng muốn thu hẹp khoảng cách với chị muốn trở thân thiết với chị. Liệu việc nghe theo trái tim như vậy có tốt hay không. Nhưng đời chúng ta chỉ sống 1 lần nên hãy làm những gì chúng ta nghĩ là đúng. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện nó có thể không hoàn thành được đích đến như tôi mong đợi nhưng có thể có được kết quả gần như vậy cũng rất tốt rồi '
Tôi tắt máy lên gường chuẩn bị ngủ. Nhắm mắt lại tôi tự tưởng tượng ra câu chuyện lãng mạn của tôi và chị. Cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ.
' Ngủ đi em biết đâu thức giấc có người thương em...'
END CHAP 2....
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro