Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Long fic] Cruel fate-Junseob

author:ruacon_lonton_91

title:cruel fate

paring:Junseob

rating:T

category:SA,romance,sad,angst

status:on-going

disclaimer:Junseob không thuộc về tôi

sumary: Định mệnh mang anh đến bên cạnh em

                 Nhưng cũng chính định mệnh đã mang anh xa rời em

Vậy em nên cám ơn hay hận định mệnh đây

Cháp 1

Đó là một ngày trời mưa.Một cậu bé với gương mặt dễ thương,bầu bình với mái tóc vàng kim đang đưng đợi xe buýt ở bến xe quen thuộc.Ngước mắt nhìn bầu trời xám xịt đang đổ mưa,cậu khẽ mỉm cười đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa rơi.Có nhiều người rất ghét mưa vì cho rằng mưa thật ẩm ướt và phiền phức nhưng cậu lại không hề nghĩ như vậy.Cậu thích mưa lắm,mỗi khi trời mưa cậu lại cảm thấy lòng mình thật thanh thản và yên bình,giống như là mưa đã gột rửa và cuốn trôi mọi thứ vậy

Chuyến xe buýt cậu chờ cuối cùng cũng đã tới rồi.Mimmr cười và bước lên xe,Yoseob đi thẳng đến ghế cuối cùng và ngồi xuống.Quãng đường từ đây đến trường còn rất xa nên cậu muốn trang thủ ngủ một giấc.Buồn ngủ thật đó,tất cả là chỉ vì hôm qua cậu thức khuya để cày trò chơi điện tử mới,thì cũng tại trò chơi ấy quá hay mà chứ có phải tại cậu đâu cơ chứ.Tựa đầu vào khung cửa kính cậu bắt đầu lim dim ngủ.Trong giấc mơ cậu cảm nhận được đầu của mình đang được gối lên một bờ vai ấm áp vững chãi làm cho cậu càng an tâm chìm sâu vào giấc ngủ hơn.Choàng tỉnh dậy khi xe buýt đã tới bến,Cậu ngẩn ngơ khi thấy đầu mình vẫn tựa vào cửa kính

Là mơ sao.Cậu phồng má .Nhưng sao cậu lại cảm thấy tiếc nuối nhỉ.Cậu nghiêng đầu mỉm cười thầm nghĩ,giá giấc mơ đó là sự thật thì tốt biết bao,bờ vai đó thật sự vững chãi và ấm áp quá.

Bước xuống xe,cậu ngẩng đầu đón những tia nắng mới,trời đã tạnh mưa rồi sao.Đang rảo bước nhanh về lớp học thì cậu bỗng nghe thấy tiếng gọi í ới sau lưng

-Seobie,Đợi mình với đã nào

Cậu mỉm cười quay đầu lại

_"Oa,hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây hay sao mà Yoon đại công tử lại đi học sớm vậy?"

-"Ya,Yang Yoseob,cậu muốn chết hay sao mà dám công kích tớ thế hở.Bộ tớ đi học sớm lạ lắm hay sao hả?" Anh chàng họ Yoon dứ dứ nắm đấm về phía Yoseob

-"Không phải là lạ mà là quá lạ ấy chứ.Ai chả biết ở trường này Yoon Doojoon nổi tiếng với thành tích đi học muộn chứ"

-"Thì ai cũng có một thời mà.Từ nay trở đi Yoon đại công tử này nhất định sẽ trở thành học sinh gương mẫu cho mà coi". Doojon giơ tay lên cao chứng tỏ quyết tâm của mình

-"Cậu có bị sốt không vậy,Doojon?" Yoseob bước đến đặt tay lên trán Doojoon dùng ánh mắt "lo lắng " nhìn anh chăm chú rồi lại đặt tay lên trán mình so sánh." Ủa không có sốt ah,nói mau cậu có thấy khó chịu ở chỗ nào không vậy? Có cần mình đưa cậu vào bệnh viện không vậy?".Nói xong Yoseob nhann chân chạy mất

_ "YANG YOSEOBBB,cậu chán sống rồi sao,mau đứng lại đó cho tôi". Doojon vừa hét vừa co giò đuổi theo cái tên tóc vàng đang cười te tởn ở phía trước

-" Ngu sao mà đứng lại cơ chứ" Tóc vàng quay lại cười nhăn nhở và tiếp tục tăng tốc

Và cuộc đưổi rượt cứ tiếp tục diễn ra cho đến khi chuông vào lớp vang lên báo hiệu buổi học bắt đầu .Ở đâu đó xa xa có một ánh mắt đang dõi theo hai con người họ rất chăm chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro