Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[long-fic] CON TIM MONG MANH - YunJae

Author: KEN

Disclaimer: DBSK không thuộc về ai cả nhưng số phận của họ trong fic này nằm trong tay au.

Pairing: chủ yếu là YunJae (có thể phát sinh thêm trong quá trình viết)

Category: hỗn hợp

Warning : đây là thể loại SA, những ai không thích xin mời click back. Tks

Note: đừng mang fic đi nơi khác nếu như chưa được sự đồng ý của au.

Summary: 

"Trái tim của mỗi con người là một tạo vật mong manh, dễ vỡ và cũng dễ bị tổn thương. Cho dù anh có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa thì không có nghĩa trái tim anh cũng mạnh mẽ. Vì nó quá mong manh nên anh không thể nào ngăn nó yêu em, bắt buộc nó ngừng yêu em..."

 Chap 1

      Jaejoong lặng nhìn khung cảnh qua tấm cửa kính của máy bay, một màu trắng xóa lâu lâu lại lộ ra nền trời xanh thăm thẳm khi máy bay đi qua. Một lúc nữa thôi khi máy bay hạ cánh cậu sẽ về lại với gia đình-nơi mà cậu cảm thấy bình yên nhất. Nói là gia đình nhưng thật ra chỉ có ba anh em: anh cả Heechul, Jaejoong và cậu em út Junsu. Pama cậu mất sớm, ba anh em cậu sống nương tựa vào nhau bằng số tài sản để lại. Tuy cuộc sống không thiếu thốn, nghèo khổ nhưng để cậu được đi du học thế này thì anh cả Hechul đã phải vất vả rất nhiều. Cậu nhớ đến một lần tình cờ thấy anh đang làm việc ở một quán ăn bán thời gian gần trường, những giọt mồ hôi rịn ra trên trán anh bao nhiêu thì nước mắt của cậu chảy bấy nhiêu. Kể từ hôm đó cậu thương và nghe lời anh nhiều hơn. Và điều đó khiến Heechul rất vui lòng. Jaejoong đang mãi mê với những suy nghĩ của mình thì bị kéo về thực tại bởi tiếng ngáy to ơi là to của cái tên ngồi bên cạnh. Khuôn mặt cậu nhăn lại khi thấy cái dáng ngủ há hốc miệng ngửa lên trời, cậu dám chắc rằng lúc đó ai nhìn cũng phải cười cho mà xem. Cậu liếc nhìn đồng hồ, còn hơn hai tiếng nữa máy bay mới hạ cánh, muốn chợp mắt một chút nhưng khổ nổi cái tên đáng ghét ấy cứ ngáy như sấm.

     - Ặc…ặc…cứu!!!

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía phát ra tiếng kêu đứt khoảng vừa rồi. Không ai khác chính là cái tên đáng ghét ngồi bên cạnh cậu. Chuyện là vì không chịu nổi tiếng ngáy đó nên cậu đã nhét cái khăn tay của mình vào miệng của hắn, còn về phần hắn đang ngủ tự nhiên bị nhận cái khắn vào họng, theo quán tính la hét om sòm.

    - Quý khách có làm sao không ạ?

    - Không!Anh ta không bị làm sao đâu!Cô đừng lo_Jaejoong vừa nói vừa tủm tỉm cười. Nhìn cái vẻ mặt không-hiểu-cái-khăn-ở-đâu-ra của hắn cậu làm sao có thể không cười được cơ chứ. Nó cứ đơ ra như cây cơ ý. Một lúc lâu hắn mới hiểu ra sự tình, đưa đôi mắt một mí thể hiện rõ sự tức tối lên nhìn cậu đang cười ha hả không ngừng.

    - Này! Cậu hại tôi, không xin lỗi thì thôi lại còn cười nữa chứ! Không thấy quá đáng à?

    - Đúng là đồ thỏ đế, có cái khăn thôi mà cũng làm om sòm lên.Haha

    - Thôi, tôi không chấp đồ con nít.

    - Anh nói ai là đồ con nít hả?

    - Tôi nói ai thì người đó tự biết. Chỉ có con nít mới chơi ba cái trò đó.

    - Anh…

    - Xin quý khách hãy giữ im lặng ạ!_Cô tiếp viên đứng đông cứng hồi nãy đến giờ nghe hai người nói mà chẳng hiểu gì cả bây giờ mới mở miệng được.

   - Vâng! Tôi xin lỗi_Cả hai đều đồng thanh nói.

   - Này, sao anh lại nói theo tôi?

   - Tôi nói theo cậu hồi nào? Cậu nói theo tôi ấy chứ!

   - Hứ!!!

 Jaejoong quay đầu đi hướng khác, không muốn cãi cọ gì với cái tên đần độn, đáng ghét ấy nữa dù sao thì một lát nữa thôi khi máy bay hạ cánh cậu cũng chẳng còn phải nhìn thấy cái bản mặt của hắn nữa. Mà sao hôm nay cậu cứ hay nhắc đến câu "khi máy bay hạ cánh" thế nhỉ, chắc là mong quá rồi.

     Ở sân bay Gimpo, 5p.m

Kéo lê vali của mình ra ngoài cổng, chân cậu bước chậm rãi, đôi mắt đen láy to tròn cứ không ngừng nhìn ngắm mọi vật xung quanh và tim thì hơi chùng một nhịp. Đã lâu lắm rồi cậu không được nhìn thấy bầu trời ở seoul, hít thở không khí và ăn những món ăn yêu thích ở nơi này.

    - Jaejoong! Huynh ở đây này.

 Cậu quay lại khi nghe tiếng gọi thân thuộc, nước mắt như chỉ chực trào ra mà tuôn ào ào. Cậu chạy đến thật nhanh rồi ôm chầm con người ấy khóc lấy khóc để đến nổi những người đang có mặt ở sân bay đều nhìn cậu.

     - Heechul huynh à! Em nhớ huynh nhiều lắm đấy!Huhu

    - Thôi thôi nào, ướt hết cả áo huynh bây giờ. Lớn rồi chứ có còn nhỏ nhắn gì nữa đâu_Heechul vỗ nhẹ lên lưng cậu_Giới thiệu với Yunho, đây là Jaejoong- em trai của tớ, nó mới đi du học về.

Jaejoong lấy tay quẹt nước mắt rồi ngước lên định chào hỏi bạn của anh mình thì…Ngạc nhiên…Sững sờ…Đó là 2 từ dành để miêu tả Jaejoong hiện giờ. Hai người đứng như trời trồng, bốn mắt nhìn nhau như sắp nổ tung lên, không nhờ Heechul lên tiếng chắc cũng nổ thật.

     - Hai người quen nhau sao?

     - Không…Không hề_Jaejoong vừa nói vừa khua tay múa chân loạn xạ.

     - Ờ…Chỉ là ngồi cạnh nhau trong chuyến bay thôi_Yunho vừa nói vừa liếc nhìn cậu một cách lém lĩnh.

      - À ra là thế.A…Cậu về Hàn làm gì vậy? Về luôn hay đi lại?_Heechul bị cuốn vào chuyện không đâu vào đâu nên giờ mới nhớ ra cái thắc mắc chính của mình lúc đầu.

      - Tớ nhớ cậu nên chạy về đấy mà_Yunho nói kèm theo một bộ mặt cực kì "dễ thương" đến nổi cả 2 anh em nhà họ Kim đều phải té xỉu.

      - Thôi nhé, có em tớ ở đây đấy.

      - Hehe giỡn thôi chứ tớ có chút chuyện. Tớ cũng không biết nữa, có khi là sẽ đi lại.

      - Heechul huynh à! Chúng ta về nhà thôi. Ngồi mấy bay cả ngày em mệt lắm rồi_Jaejoong phụng phịu lắc lắc tay Heechul trông tha thiết lắm. Mà sự thật là cậu đã mệt lắm rồi nhưng Heechul huynh chẳng chịu hiểu gì cả, cứ đứng nói chuyện với cái tên đáng ghét ấy suốt chẳng thèm để tâm đến lời cậu nói.

Thế là sau mấy tiếng đứng ngắm cảnh "bạn bè tương phùng" của hai người, cậu đã được trở về nhà ôm ấp cái giường mềm mại của mình. Và giấc ngủ đến với cậu một cách nhanh chóng.

" Mong ngày mai sẽ không gặp lại cái tên đáng ghét Yun gì gì đấy nữa"

      Tại công ti đá quý Bonjour Paris

      Yunho đang ngồi xem sổ sách của công ti trong những năm vừa qua thì cánh cửa phòng bị đẩy vào một cách thô bạo nhưng Yunho chẳng để tâm cho đến khi có một người chạy vù lại  bên cạnh quát lên ầm ĩ:

      - Yunho!!!Cậu về rồi à! Sao không gọi điện cho tớ.

      - Thôi đi Park Yoochun, đừng giả nhân giả nghĩa ở đây nữa. Ai bảo ra đón tớ rồi cho tớ leo cây hả?_Yunho cũng không thua kém gì, hét lên khiến mặt mày Yoochun tái lét cả.

      - Tớ có việc đột xuất nên không kịp báo lại cho cậu.Cho tớ xin lỗi. Một chầu bar nhé!

Không để Yunho nói gì thêm, Yoochun kéo ngay thằng bạn ra ngoài.Đã lâu lắm rồi cả hai không đi với nhau như thế này, cảm giác thân quen ùa về như chưa bao giờ xa cách và điều đó khiến Yunho phải phì cười hơn là giận Yoochun vì một chuyện đã qua.

      - Cậu về lại đây, chắc là có chuyện rồi phải không?_Yoochun nói khi đang mân mê ly rượu trong tay.

      - Cậu là người thứ hai hỏi tớ câu này đấy!

      - Heehul phải không? Coi bộ hai người có duyên lắm đấy.

      - Duyên phận gì ở đây. Tớ với Heechul chỉ là bạn thôi.

      - Ơ…Tớ có nói gì đâu. Có tật giật mình nhé!

      - Này, cậu có phải bạn tớ không đấy?

      - Hehe. Mình vào vấn đề chính đi. Cậu về Hàn có việc gì thế?

      - Có việc này tớ cần cậu giúp, sẽ rất khó khăn đấy nên cậu sẵn sàng tâm lí đi nhé.

      - Này, nói thế khác nào là không cho người ta lựa chọn ngoài việc phải đồng ý.

      - Ừ…_Yunho vừa nói vừa vỗ tay lên vai Yoochun. Những cái vỗ vai đầy sự tin tưởng như thế này làm sao Yoochun có thể từ chối được cơ chứ.

      - Khi nào cậu đảm nhiệm lại công ti?

      - Ngày mai.

      - Ngày mai ư? Có sớm quá không?

      - Càng nhanh càng tốt cậu à.

      - Tớ hiểu điều cậu lo sợ nhưng cậu đã đi nước ngoài được hơn 4 năm rồi, bây giờ thị trường, luật pháp cũng đã đổi mới làm sao mà cậu nắm bắt cho kịp đây.Tớ nghĩ là hãy để một thời gian nữa đi.

      - Không được đâu. Cậu tìm giúp tớ một thư kí nhé.À mà phải đáng tin một chút. Ngày mai luôn đi.

      - Biết ngay mà. Cậu về thì chẳng có gì tốt đẹp cả. Haizz…Lại thêm công việc.

Cả hai người nhìn nhau rồi cười vang lên trong cái không gian ồn ào náo nhiệt của quán bar.

Chặn đường này sẽ dài đấy…

Jaejoong mắt nhắm mắt mở nhìn tòa nhà đồ sộ trước mặt. Cậu chẳng Heechul đang định làm gì. Mới sáng đã sang phòng cậu bảo là có việc quan trọng lắm.

      - Bonjour Paris???

      - Đây là công ti của Yunho-người hôm qua mà huynh giới thiệu với em ở sân bay ấy.

      - Yunho???

Công ti của Yunho và Yunho thì liên quan gì đến thì liên quan gì đến việc sáng nay bắt cậu dậy sớm? Jaejoong không kịp thắc mắc đã bị kéo vào. Bên trong tòa nhà như được cách biệt với thế giới bên ngoài, không tiếng còi xe inh ỏi, không tiếng rao bán hàng rong. Mọi thứ ở đây chỉ còn là tiếng trò chuyện giữa khách hàng với nhân viên. Cậu và Heechul được cô tiếp tân dẫn đến phòng chờ gần đấy. Cậu vừa bước chân vào thì chùm đèn pha lê bừng sáng lấp lánh. Khi còn đi du học cậu cũng đã từng thấy những tòa nhà lộng lẫy như thế này nhưng chưa bao giờ cậu khám phá bên trong của nó cả. Chính vì điều đó đã làm cho cậu cảm thấy tò mò và thích thú với mọi đồ vật bên trong tòa nhà này. Mãi mê ngắm nhìn mọi thứ cho đến khi có một bàn tay chạm nhẹ lên vai cậu khiến cậu giật mình quay lại.

      - Làm gì mà đứng ngẩn ngơ ra thế?

      - Yoochun huynh!

      - Lâu lắm rồi mới gặp em đấy. Về từ lúc nào thế?

      - Dạ, em về từ hôm qua. Huynh làm ở đây à?

      - Ừ. Mới đây thôi. Làm cùng thằng bạn.

      - Cartier Secret Love?_Jaejoong vừa nói vừa chỉ tay về hướng cái bìa của tập sổ sách mà Yoochun đang cầm trên tay.

Yoochun nhìn theo hướng chỉ rồi giơ cái bìa lên nhìn:

      - Em biết chiếc nhẫn này à?

      - Không, nó đẹp quá ạ_Jaejoong cầm cái bìa nhìn rất tỉ mỉ_Một sự bảo vệ cho tình yêu như cách chúng ta vẫn thường làm với các đồ vật quý giá, bỏ chúng vào hòm rồi đậy nắp khóa lại.

      - Chiếc nhẫn Cartier Secret Love nằm trong bộ sưu tập tình yêu Cartier Love. Nó giống như một vòng đeo tay không có thể tự đeo, được khóa với một chìa vít nhỏ với ý nghĩ bảo mật tình yêu, mở phía sau của chiếc nhẫn sẽ có một hạt đá quý_Yunho vừa bước vào vừa nói.

Không biết từ bao giờ Yunho đã đứng trước cửa phòng và nghe hết những gì Jaejoong nói. Jaejoong suýt chút nữa thì không nhận ra Yunho bởi vì anh lúc ở sân bay và anh bây giờ khác hẳn. Bộ com-lê đen khiến anh chững chạc hơn và cách nói chuyện có vẻ rất chuyện nghiệp.

      - Chào cậu, tôi là Jung Yunho- tổng giám đốc của công ty đá quý Bonjour Paris. Đây là hợp đồng, nếu có gì không thỏa đáng thì cậu cứ nói với tôi.

Jaejoong nghe Yunho nói mà chẳng hiểu gì cả. Cậu thấy mình giống như là đang đi xin việc làm vậy, quay lại nhìn Heechul mong tìm được lời giải thích.

      - À…Yunho cần tìm một thư kí nên huynh đã đưa em đến đây. Em cũng chưa tìm được việc nên cứ làm ở đây đi. Huynh cũng đã nói với Yunho rồi, khi nào em tìm được công việc yêu thích thì mình nghỉ.

      - Hả???Đáng ra chuyện đó huynh nên bàn với em trước chứ!

Jaejoong đứng dậy toan bỏ đi thì bị giọng nói của Yunho giữ chân lại.

      - Cậu Kim Jaejoong, tôi được biết cậu học ngành thiết kế trang sức nhưng công ty tôi toàn là những nhà thiết kế nổi tiếng nếu đưa cậu vào đó họ sẽ nghĩ tôi không xem họ ra gì. Thôi thì tôi sẽ trả lương cho cậu ngang bằng với mức lương của họ.

Tai cậu như ù lại khi nghe những điều Yunho nói. Giờ không còn là ý định nữa, cậu muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Lòng tự trọng của cậu chưa bao giờ rõ rệt như hôm nay, cậu muốn quay lại đấm cho anh một trận nhưng lí trí không cho phép vì dù sao đi nữa cái tên đó cũng là người mà Heechul huynh thích, là bạn của Yoochun huynh. Cậu thấy mình thật ngốc, đến đây để ngu ngơ nhìn mọi thứ như một đứa trẻ rồi bị người ta xúc phạm chẳng ra gì cả.

      - Kim Jaejoong, cậu biết ở đây là đâu không?_Yunho tức giận khi cậu không nói gì cả mà chỉ đứng dậy bỏ đi.

Lời nói của Yunho như giọt nước làm tràn li, Jaejoong bước thật mạnh như muốn giẫm nát tất cả mọi thứ dưới chân mình, khuôn mặt trắng giờ thì chuyển sang màu đỏ ngầu hướng về phía anh.

      - Bonjour Paris thì sao chứ? Cho dù nó có lớn nhất Châu Á hay gì gì đi chăng nữa thì trong mắt tôi nó cũng chả là cái gì cả khi có một ông chủ chỉ biết đến tiền và khinh thường người khác như anh. Có cho tôi nhiều hơn nữa tôi cũng không làm, nhất quyết không làm_Nói rồi cậu bước thật nhanh ra bỏ mặc lại tiếng gọi của Heechul và Yoochun.

      " Cho tôi vài ngày nữa…Tôi sẽ trả đủ mà."

      "…"

      " Tôi hứa là tôi sẽ trả. Một tuần…một tuần thôi."

      "…"

Bộp

Cánh cửa bị đẩy mạnh khiến nó va vào tường, Jaejoong đứng đó trước sự ngỡ ngàng của Heechul. Một tuần qua dường như cậu và Heechul huynh chẳng hề nói chuyện, nói đúng hơn là cậu không muốn nói gì lúc này một phần là vì cậu vẫn còn giận huynh ấy chuyện hôm đó, một phần là vì cậu sợ nếu nói cậu sẽ nói câu gì đó làm huynh ấy buồn lòng. Sau mấy ngày suy ngẫm cậu thấy mình cũng hơi quá đáng, Heechul huynh cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi nên hôm nay cậu muốn nói tiếng xin lỗi với huynh ấy nhưng khi định vào phòng thì cậu đã nghe tiếng của Heechul huynh từ trong phòng vọng ra ngoài dù huynh ấy đã cố gắng nói thật nhỏ. Những lời cậu nghe lúc nãy đủ để cậu hiểu mập mờ mọi chuyện nhưng cậu vẫn muốn nghe Heechul giải thích.

      - Huynh, có chuyện gì vậy?

      …

      - Sao huynh không nói gì với em?

Câu hỏi có vẻ trách móc nhưng người cậu trách móc không phải là Heechul mà là chính mình. Heechul đã vay mượn một số tiền lớn của bọn cho vay nặng lãi để cho cậu và Junsu được đi học. Làm sao cậu có thể la hét huynh ấy vì dù sao đi nữa thì tất cả những điều Heechul làm cũng chỉ là vì cậu và Junsu. Cậu mới về, không bạn bè, không việc làm thì đi đâu để kiếm số tiền lớn như thế chứ.

      - Chúng ta sẽ cùng nghĩ cách. Tốt nhất là đừng cho Junsu biết. Em sẽ nói khéo để nó đừng về trong thời gian này.

Cậu ôm Heechul vào lòng vỗ về, an ủi như đang tự trấn an mình bởi vì trong đầu cậu bây giờ rối bời. Đụng chạm đến bọn xã hội đen thì…Cậu rất sợ Heechul huynh gặp nguy hiểm.

Hơn một tuần rồi mà số tiền kiếm được của cậu và Heechul cộng thêm tiền dành dụm mấy năm nay của 2 anh em vẫn chưa được là bao. Đã là 12h trưa rồi nhưng cậu vẫn lang thang trên đường. Những lúc như thế này thì nên đi dạo là tốt nhất. Việc đó tất nhiên sẽ không khiến mọi phiền phức của bạn không còn nữa nhưng sẽ giúp bạn tìm ra cách để xóa phiền phức đó. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao mà Heechul huynh lại dẫn cậu đến Bonjour Paris. Công ti tốt, điều kiện tốt, nó sẽ là một môi trường tốt để cậu phát triển tài năng của mình nhưng thật chẳng ra làm sao cả nếu như ngày nào cũng đối mặt với tên tổng giám đốc khó ưa đó. Ấn tượng xấu lúc ở sân bay, giờ lại thêm việc đó nữa thì…xấu lại hoàn xấu. Lúc cậu còn ở đây thì chỉ biết Heechul huynh hay chơi với Yoochun huynh thôi, ở đâu lại "mọc" ra cái tên Yunho lạ hoắc lại còn xấu tính nữa chứ. Nếu mà cậu không đi thì chắc sẽ ngăn cản Heechul quen với tên đó, nhưng mà huynh ấy có vẻ rất thích Yunho.

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn. Một số lạ gọi đến.

      - Jae…Joong…

Tiếng đầu dây bên kia đứt khoảng…hình như…là tiếng của Heechul huynh.

      - Heechul huynh, Heechul huynh, huynh có nghe em nói không? Huynh à, hynh sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: