[Long fic] Come here and save my heart [YulSic, TaeNy][Chap.1]
• Tile: Come here and save my heart
• Author: Thi.Z (it's me)
• Rating: PG
• Category: Sad
• Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc
• Pairings: YulSic, TaeNy
• Summary:
“Come here and save my heart. It is blighted and withered, I miss you.” – Jessica Jung
“One day I will become your happiness. Please waiting me.” – Kwon Yuri
• Status: On-going
-Chap.1: Rời xa nhau-
~Part.1~
Yuri nhẹ dừng xe trước cửa công ty của mình. Nhìn qua người con gái đang say ngủ kế bên cô khẽ mỉm cười. Đúng là đồ sâu ngủ mà, ở đâu em cũng có thể ngủ được hết Jessica à. Nhẹ nhàng vén mái tóc đang trễ xuống khuôn mặt của người yêu mình qua một bên, Yuri cảm thấy mình thật sự hạnh phúc vì sau bao nhiêu đau khổ và khó khăn, cuối cùng cô cũng có được Jessica. Tuy cái giá cô phải trả cho tình yêu này hơi lớn một chút, và cô biết rằng tình yêu của cô và Jessica không được người đời chấp nhận, nhưng cô chưa một lần hối hận. Đối với cô, chỉ Jessica Jung là đủ cho Kwon Yuri.
“Sica à, dậy đi em.” Yuri nhẹ nhàng gọi và đã thấy “công chúa say ngủ” của mình đã chớp chớp đôi mắt rồi lấy hai tay dụi mắt. Như là một cô mèo vậy, đáng yêu quá.
“Tới nơi rồi hả Yul?” Với khuôn mặt ngây ngô, Jessica hỏi khiến Yuri không khỏi buồn cười. Cô bật cười thành tiếng và nhận được một cái đáng cùng một câu mắng yêu của Jessica.
“Thôi vào trong đi nào Mèo con đáng yêu của Yul.” Yuri nói rồi nhanh nhảu ra khỏi xe, vòng qua cửa kia và mở cửa xe mời Jessica xuống.
“Hôm nay Yul sao vậy, tự nhiên tốt bụng lạ thường?” Jessica vừa bước ra xe vừa cười khúc khích
“Ý em là sao hả? Seobang tốt bụng mà cũng nghi ngờ là sao?” Yuri giả vờ giận dỗi khi nghe lời nói của Jessica
“Em giỡn thôi mà, Yul thật là trẻ con.” Jessica tiếp tục cười khúc khích rồi nựng má của Yuri khiến cô đỏ mặt lên
“Thôi ta vào thôi, chẳng phải Yul nói mọi người đang đợi sao?” Jessica nói nhắc nhở Yuri.
“Ừ, chúng ta vào thôi.”
Yuri nhẹ nhàng nắm tay Jessica đi vào trong công ty. Việc này không có gì gọi là chú ý với những người trong công ty của Yuri cả, vì thỉnh thoảng Yuri vẫn thường dẫn Jessica đến thu âm và họ vẫn tay trong tay như vậy. Tất nhiên, mọi người luôn nghĩ Jessica là một người bạn thân chứ không hề biết mối quan hệ thật sự của họ. Chỉ trừ hai người bạn thân của Yuri.
-----
“Đến thu âm à Yuri. A! Sica, cậu cũng tới sao.” Cô nàng mắt cười mừng rỡ chạy lại ôm Jessica khi vừa thấy Yuri và Jessica bước vào phòng thu [35 quá nha =))]. Và cô nàng lập tức nhận được một tiếng đằng hắng cùng một ánh mắt hình viên đạn từ Yuri.
“Tiffany Hwang. Cậu nên nhớ rằng Sica là người đã có chủ.” Tiffanyvà Jessica buông nhau ra. Cô nàng cười lớn khi nghe câu nói của Yuri. Con người này đúng là trẻ con hơn cô tưởng tượng nhiều. Cô và Yuri là bạn thân bao nhiêu năm, đối với cô thì Jessica cũng là một người bạn thân, tại sao con người này lại có ý nghĩa như thế chứ.
“Tớ biết rồi, cậu đúng là trẻ con.” Tiffany nói và le lưỡi trêu Yuri.
“Xí.” Yuri cũng lặp lại hành động lúc nãy của Tiffany.
“Thôi thôi, hai con người này, trẻ con vừa thôi. Cho tôi xin.” Jessica, nguyên nhân chính của vụ việc cuối cùng cũng lên tiếng để ngăn cản hai con người trẻ con này.
“Ừ, thôi hai cậu ở đây chờ để tớ gọi Jae Min oppa làm việc với cậu nhé.” Tiffany nói rồi bước đi và chừng 10 phút sau thì quay lại cùng với Jae Min oppa. Jae Min oppa là người thường xuyên thu âm với Yuri. Anh ấy là một con người tốt bụng và luôn luôn giúp đỡ Yuri cũng như Tiffany trong mỗi công việc.
*Jessica’s pov*
Yuri bắt đầu bước vào phòng thu, còn tôi và Tiffany thì vừa ngồi trò chuyện vừa thưởng thức giọng hát nhẹ nhàng của Yuri. Yuri vốn là một ca sĩ nổi tiếng. Cô ấy nổi tiếng thứ nhất là vì vẻ ngoài ưa nhìn cùng cơ thể của cô ấy. Yuri có một thân hình quyến rũ, nước da bánh mật làm sự quyến rũ của Yuri được tăng thêm. Và thứ hai đó chính là tài năng. Chỉ mới 22 tuổi nhưng Yuri đã có rất nhiều bài hit nổi tiếng, nhận được rất nhiều giải thưởng âm nhạc. Với giọng hát quyến rũ và những vũ đạo hoàn hảo, cùng tính cách thân thiện, hoà đồng, Yuri luôn được khán giả yêu mến và mọi người quý trọng.
Đối với tôi, có một người yêu như thế, tôi rất tự hào. Nhưng cũng một phần tôi lại cảm thấy vô cùng có lỗi với Yuri.
*Flash back*
“Bác sĩ, bạn của tôi sao rồi.” Khi thấy đèn phòng cấp cứu vừa tắt, bác sĩ bước ra tôi liền chạy đến bên bác sĩ hỏi thăm.
“Những vết thương ở đầu và trên mình thì không sao nhưng chân của cô ấy thì…”
“Thì sao hả bác sĩ?” Tôi hoảng hốt, chân của Yuri không thể có chuyện gì được
“Chân cô ấy có thể đi lại bình thường được sau vài tháng nghỉ dưỡng nhưng vì vết thương rất nặng, tôi e là…Cô ấy không thể nhảy được nữa. Tôi rất tiếc.”
Lời bác sĩ như đâm xuyên vào tai tôi. Yuri không thể nhảy được nữa. Không thể như thế được, không thể nào có chuyện đó được. Yuri là một ca sĩ nhạc dance tài năng, là một dancer giỏi. Nhảy múa là ước mơ của cô ấy….Không thể được.
Chân tôi dần mất lực đi, nước mắt bắt đầu chạy dài trên khuôn mặt mình. Kwon Yuri, cậu là đồ ngốc. Tại sao cậu lại vì tôi mà tự huỷ hoại đi tương lai, ước mơ của chính bản thân mình chứ.
*End flash back*
Vì tôi mà Yuri đã không còn là một ca sĩ nhạc dance như ngày trước, vì tôi mà Yuri đã không còn đứng trên sân khấu để thực hiện ước mơ trở thành dancer tài năng nhất Hàn Quốc này được. Dù Yuri luôn tươi cười, không hề chán nản hay than vãn về chuyển sang trở thành ca sĩ ballad nhưng tôi biết Yuri vẫn rất buồn. Dù gì thì đó cũng là ước mơ lớn nhất của câu ấy. Nhưng càng nhìn cậu ấy như vậy tôi càng cảm thấy có lỗi. Tôi chẳng biết phải làm gì để an ủi cậu ấy cả. Lúc ấy chỉ có Tae Yeon và Tiffany là giúp cậu ấy. Là bạn gái của Yuri, tôi cảm thấy mình thật vô dụng và bất tài. Tôi tự trách mình nếu tôi chịu hiểu ra tình cảm của Yuri sớm hơn một chút, nếu không tại vì tính bướng bỉnh, cứng đầu của tôi thì Yuri đã không như vậy.
Đang chìm trong vòng suy nghĩ của mình thì tôi bị Tiffany gọi
“Sica, cậu đang suy nghĩ gì vậy?”
“À, không có gì đâu…Suy nghĩ vẩn vơ thôi.” Tôi khẽ nặn ra một nụ cười cho Tiffany yên tâm nhưng có vẻ như nó không qua được con mắt tinh đời này rồi.
“Xem nào…Là tại mình, là tại mình mà Yul phải như bây giờ, phải trở thành ca sĩ ballad, là tại mình mà giờ đây Yul không thể nhảy được nữa. Cậu đang nghĩ thế đúng không, ngốc?” Tiffany mỉm cười, nắm lấy tay tôi và hỏi.
“Không cần cậu trả lời, vẻ mặt đó tớ biết mình đã đoán đúng. Cậu đúng là ngốc. Yuri chưa bao giờ trách cậu cả. Cậu ấy hiện giờ còn rất hạnh phúc. Ừ thì cậu ấy rất buồn vì không thể nhảy nữa nhưng cậu ấy đã có cậu. Cậu nên nhớ, đối với cậu ấy thì ‘Jessica Jung là tất cả của Kwon Yuri’. Đừng tự trách mình nữa ngốc à.” Tiffany nhẹ nhàng nói
Cũng là Tiffany, người bạn thân của tôi và cũng là người thứ hai sau Yuri hiểu tôi nhất. Tiffany là một người bạn tôi quen được qua Yuri. Nhưng chúng tôi lại còn thân nhau hơn cả Tiffany với Yuri. Khi tôi có chuyện buồn, không tâm sự được với Yuri thì Tiffany là người mà tôi sẽ tìm tới.
Tôi cảm thấy rằng cô nàng mắt cười này như có thể nắm bắt được cảm xúc, hiểu được suy nghĩ của những người bên cạnh mình. Tôi tự hỏi, cô ấy có năng lực siêu nhiên gì không nhỉ?
“Fany này, sao cậu lại hiểu Yuri đến thế? Cậu…thích…Yuri à?” Tôi hỏi và chợt nhận ra rằng đó là một câu hỏi vô cùng là ngớ ngẩn. Tại sao tôi có thể hỏi như vậy cơ chứ.
“Đồ ngốc, Yuri và tớ thân nhau những tình cảm của chúng tớ là bạn bè. Đừng có suy nghĩ ngốc như vậy chứ.” Tiffany nói và khẽ cốc và đầu tôi.
Tôi giả vờ xoa chỗ vừa bị cốc và than đau rồi hai chúng tôi nhìn nhau mà bật cười. Thật tình thì khi hỏi câu hỏi đó, đúng là tôi cảm thấy mình ngớ ngẩn thật đấy, nhưng tôi vẫn rất sợ câu trả lời của Tiffany. Nếu cậu ấy thật sự thích Yuri thì sao? Tôi sợ lắm. Tôi là bạn gái của Yuri nhưng tôi cảm thấy tôi vẫn chưa hiểu hết toàn bộ con người của cậu ấy. Và tôi thấy người bạn mắt cười này, thậm chí còn hiểu Yuri hơn cả tôi. Không phải là tôi không tin Yuri nhưng Yuri và Tiffany là những người bạn từ nhỏ, thời gian họ ở bên nhau lâu hơn tôi. Tôi sợ rằng tình bạn 9 năm của họ sẽ lấn át đi tình yêu chỉ mới có nửa năm của chúng tôi. Và tôi sợ vì một lỗi lầm ngày xưa tôi đã gây ra cho Yuri.
-----
Tôi và Tiffany tiếp tục nói chuyện trong khi vẫn đang theo dõi Yuri thu âm cho album sắp tới.
Một lúc sau thì Yuri bước ra và bảo rằng đã thu âm được phân nửa công việc của ngày hôm nay. Cũng đã quá trưa, chúng tôi muốn đi ăn nhưng Jae Min oppa lại bảo rằng việc thu âm còn rất lâu nên Yuri cùng Jae Min oppa đã đi ra cửa hàng thức ăn nhanh để mua đồ ăn cho tôi và Tiffany. Lúc đầu tôi và Tiffany cũng muốn đi nhưng Yuri lại không muốn tôi ra nắng rồi lại bệnh nên không cho. Thật đúng là lo lắng quá mức thôi. Ra nắng một chút thì có gì đâu mà bệnh cơ chứ, cơ thể tôi đâu có yếu đến thế đâu.
Họ đi được một lúc thì tôi phát hiện ra rằng Yuri đã để quên ví của cô ấy ở đây. Tôi liền chạy theo để đưa cô ấy chiếc ví. Khi chạy ngang qua qua phòng tập của công ty, tôi thấy cánh cửa hé mở. Bình thường thì tôi sẽ bỏ qua nó nhưng lúc chạy ngang qua đó, ánh mắt tôi đã bắt gặp một hình bóng rất quen thuộc đang ngồi trong phòng tập và cùng với một cô gái. Là Yuri và Tae Yeon.
*End Jessica’s pov*
-----
*Yuri’s pov*
Tôi và Jae Min oppa cùng nhau đi mua đồ ăn trưa cho hai cô nàng kia nhưng đối với tôi, đó chỉ là một cái cớ.
“Em muốn vào thì cứ vào đi. Đồ ăn để anh đi mua được rồi. Tí mua xong anh vào đây gọi em. Nhớ, là đừng có làm gì để chân đau, không Jessica nó lại hỏi tội anh đấy.” Jae Min oppa nói
“Cảm ơn anh, Jae Min oppa.”
“Không có gì.”
Anh ấy nói, nở một nụ cười rồi bước đi. Đợi khi anh ấy khuất bóng, tôi bước vào phòng tập nhảy. Tôi biết nơi này bây giờ không thích hợp với tôi và tôi cũng không nên vào đây. Nhưng làm sao mà không vào được. Tôi bắt đầu thực hiện ước mơ của mình ở đây. Nơi đây, bao mồ hôi và nước mắt của tôi đã rơi xuống, nó bỏ là bỏ được sao.
Từ khi gặp tai nạn, tôi không còn được đến nơi này thường xuyên nữa. Vì tôi giờ đây đã trở thành ca sĩ ballad và hơn nữa, tôi không muốn Jessica lo lắng và cảm thấy tội lỗi khi thấy tôi bước vào phòng tập này.
Nhẹ bước đến chiếc máy phát nhạc được để trên bàn trong phòng. Tôi bật một bản nhạc lên. Đó chắc chắn là một bài nhạc dance rồi. Với chân còn lại của mình, tôi nhẹ nhàng di chuyển mình theo điệu nhạc. Điều này thật sự rất khó khăn, nhưng tôi vẫn cố gắng….Dù tôi không biết mình đang cố gắng vì cái gì. Vì tôi? Hay vì cái gì khác đây?”
Đang nhảy một cách khó khăn thì bất giác, tôi quên rằng chân phải của mình đang bị thương, tôi đã dùng nó để làm chân trụ và kết quả là tôi bị ngã.
Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, tôi đang cố gắng vì cái gì đây nhỉ. Chân tôi vĩnh viễn không thể bình phục được, tôi chỉ có thể đi đứng bình thường. Còn muốn đạt được ước mơ của tôi là trở thành một dancer giỏi nhất Hàn Quốc ư? Nó đã trở thành một ước mơ hão huyền rồi.
“Đừng có tự ti như vậy chứ, Kwon Yuri. Đứng lên coi nào.” Một giọng nói vang lên kèm theo đó là một bàn tay được chìa ra. Không phải nhìn tôi cũng biết chủ nhân của bàn tay cùng giọng nói đó chính là Kim Tae Yeon. Bạn thân của tôi và Tiffany. Và cũng là đối thủ của tôi. Cậu ấy là ca sĩ cùng công ty của tôi, và cũng nổi tiếng, tài năng không kém gì tôi. À không, giờ thì tôi không thể so sánh được với cậu ấy nữa rồi. Cậu ấy có thể nhảy được, còn tôi thì không?
Tôi nắm lấy bàn tay đó và được cậu ấy kéo dậy.
“Cảm ơn cậu Taengoo.”
“Bạn bè bao nhiêu năm rồi mà còn khách sáo vậy hả?”
“Không, tớ cảm ơn vì lời động viên cơ.”
“Cái đó không phải cảm ơn. Tớ không muốn thấy đối thủ của tớ là con người yếu đuối. Thắng kẻ yếu đuối thì chẳng vinh quang tí cả.”
“Cậu đúng là…Gặp tớ là châm chọc là sao?”
“Thích”
Rồi cả hai chúng tôi cùng phá lên cười. Tôi và Tae Yeon là bạn thân từ nhỏ, còn lâu hơn cả Tiffany nữa. Hai đứa lúc nào cũng châm chọc nhau nhưng lúc nào cũng thân thiết, an ủi và động viên lẫn nhau như vậy đó.
Tae Yeon ra hiệu cho tôi ngồi xuống nói chuyện cho thoải mái. Tôi biết, cậu ấy chắc chắn muốn nói chuyện về chân của tôi và…Jessica. Từ lúc tôi gặp tai nạn và quen Jessica. Cậu ấy không tin vào tình yêu của Jessica dành cho tôi. Cậu ấy không phải là ghét cô ấy hay gì, chỉ đơn giản là cậu ấy lo cho tôi thôi, cậu ấy sợ Jessica đến bên tôi vì cảm thấy có lỗi với tôi. Tôi đã nhiều lần khuyên nhủ con người này nhưng kết quả thì…vô ích thôi.
-End chap.1-1-
-Chap.1-2-
*Yuri’s pov*
“Yuri này, cậu…thật sự rất yêu Jessica sao?” Tae Yeon lại bắt đầu rồi về chuyện của tôi và Jessica rồi. Thật đúng là “chúa đa nghi” mà.
“Là bạn thân của tớ mà cậu vẫn không hiểu tớ yêu Jessica đến mức nào ư?”
“Tớ hiểu và tớ tin cậu nhưng…tớ không tin Jessica. Có thể Jessica là một con người tốt, dễ thương, xinh đẹp. Cậu ấy cũng rất được lòng mọi người vì sự thân thiện và đáng yêu của cậu ấy. Cậu ấy tốt bụng đến mức ngây thơ, người ta có thể lợi dụng sự ngây thơ đó của cậu ấy Nhưng cậu ấy…tớ phải nói thật sự cậu ấy đúng là một thiên thần như cậu định nghĩa nhưng cậu đã bao giờ nghĩ rằng chính vì sự tốt bụng đó nên….Sica mới lừa dối cậu không?”
Những lời Tae Yeon nói đã làm tôi phải suy nghĩ. Tôi hiểu ý của cậu ấy, Jessica là một cô gái tốt bụng với tất cả mọi người, ngay cả những người mới quen, cô ấy tốt bụng như những người bạn thân vậy. Chính vì thế mà có lẽ Tae Yeon đã nghĩ rằng Jessica yêu tôi chỉ vì thấy có lỗi và thương hại tôi. Tôi không phủ nhận rằng tôi từng nghĩ đến chuyện này nhưng…tôi không tin. Những ngày tháng chúng tôi ở bên nhau là những ngày tháng hạnh phúc và ấm áp nhất mà tôi từng có. Tôi không cảm nhận được một chút giả dối gì trong đó cả. Tôi không thấy gì hết. Đó chắc chắn không phải là sự thật đâu.
“Ý cậu là sao hả Tae Yeon?” Tôi hỏi lại, cố lảng tránh ánh mắt của cậu ấy. nhưng có vẻ như không được mất rồi.
“Cậu đừng có lảng tránh ánh mắt tớ. Tớ biết là cậu cũng có nghĩ đến chuyện đó mà. Chẳng lẽ cậu không bao giờ nghĩ đến việc Jessica đến với cậu chỉ vì thương hại và có….” Tae Yeon định nói nhưng đã bị tôi chặn lại. Tôi không muốn nghe điều đó, tôi không muốn suy nghĩ về nói một tí nào cả.
“Kim Tae Yeon, cậu im ngay cho tớ. Tớ yêu Jessica và Jessica yêu tớ. Hoàn toàn không có sự thương hại và có lỗi gì cả.” Tôi hét lên rồi quay lưng bỏ đi nhưng vẫn nghe được tiếng Tae Yeon nói
“Cậu nói như vậy nhưng cậu không nghĩ như vậy đâu Kwon Yuri, tớ hiểu cậu mà.”
Bỏ đi với bao suy nghĩ trong đầu. Tae Yeon nói đúng, tôi nói như thế nhưng tôi không nghĩ như vậy. Nhưng tôi tin Jessica, tôi tin sự chăm sóc, ân cần của cô ấy, sự ngọt ngào, ấm áp khi chúng tôi ở cạnh nhau. Nhưng tôi cũng không thể ngăn mình không suy nghĩ về việc Jessica đang thương hại tôi, đang cảm thấy có lỗi với tôi.
Ra khỏi phòng tập vừa lúc đó tôi gặp Jae Min oppa đã đi mua đồ ăn về, anh ấy bảo tôi nên lau hết mồ hôi trước khi về phòng thu vì nếu cứ như thế hai cô nàng trong kia sẽ nghi ngờ mất.
Tôi trở ra từ nhà vệ sinh và trên người chắc chắn không còn nhiều mồ hôi như lúc nãy. Nhận một túi đồ ăn từ tay Jae Min oppa, chúng tôi cùng trở về phòng thu. Họ không có ở đó, chúng tôi đoán họ đã ra phòng nghỉ của công ty. Quả đúng thật là như vậy, vừa ra đến đó thì đã thấy hai cô nàng ngồi tíu tít với nhau.
“A, Jae Min oppa, Yuri về rồi.” Tiffany reo lên, chạy lại giúp tôi và Jae Min oppa đặt đồ ăn lên bàn. Và Jessica cũng thế.
“Yul, lúc nãy Yul đã mượn tiền Jae Min oppa mua đồ à. Yul để quên ví ở đây mà.” Jessica nói và đưa cái ví của tôi lên. Tôi cảm thấy có gì đó rất lạ trong giọng nói của cô ấy, và cả ánh mắt nữa. Một ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Tôi không hiểu tại sao lại như vậy nữa. Ngay lúc này, tôi lại nghĩ đến những gì Tae Yeon vừa nói, nhưng cũng nhanh chóng, tôi đã xua nó đi.
“Ừ. Yul đi nửa đường mới phát hiện là quên vì, làm biếng quay lại quá nên mượn luôn tiền của Jae Min oppa.” Tôi nói dối.
“Yul đúng là đãng trí mà. Cảm ơn anh nhé Jae Min oppa.” Jessica nói và mở ví tôi lấy tiền trả cho Jae Min oppa sau đó bước lại gần tôi, nhẹ ôm một cái từ đằng sau và nhét nhẹ cái ví vào túi quần của tôi.
“Lần sau nhớ cẩn thận đấy, Yul ngốc.” Giọng nói của Jessica trở nên ấm áp lại rồi, tại sao chỉ vừa rồi là lạnh lùng, cô ấy lại trở thành một Sica ấm áp của tôi rồi.
“Yah, hai người vừa phải thôi nhé, ở đây còn người độc thân đấy.” Tiffany lên tiếng khiến tôi và Jessica bật cười, cả Jae Min oppa cũng thế. Cô ấy bỏ tôi ra.
“Thế thì cậu kiếm một người yêu đi, ở đó mà than vãn.” Jessica cười và nói
“Đúng đấy.” Tôi đồng ý với ý kiến của người yêu mình
*End Yuri’s pov*
----
Kết thúc một ngày làm việc với nhau, Yuri và Jessica. Nhưng hôm nay khác với mọi ngày. Bình thường sau khi làm việc thì Jessica đều than mệt và lan ra ngủ riêng hôm nay thì không? Từ khi tạm biệt Tiffany và Tae Yeon ở bãi đậu xe thì Yuri và Jessica đã không nói với nhau câu một câu nào cả.
Không khí trong xe hiện giờ tuy rấy yên lặng nhưng Yuri cảm thấy nó rất đáng sợ. Yuri muốn mở lời trước nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu hay từ cái gì thế là cô lại quyết định im lặng không nói gì cả.
Dừng xe trước cửa nhà, Jessica bất chợt nói “Yul vào nhà trước đi. Em muốn đi đây một chút, tí em về.”
Yuri hơi bất ngờ trước đề nghị của Jessica. Trước giờ dù muốn đi đâu Jessica cũng rất lười, không muốn tự mình lái xe mà luôn nhờ Yuri chở đi. Dù là chuyện riêng thì Yuri cũng đưa Jessica đi và ngồi ở ngoài chờ đến khi cô xong thì Yuri sẽ chở cô về. Những lúc ấy Yuri tự hỏi không biết Jessica đi thi bằng lái làm gì nữa.
Nhưng đề nghị đó của Jessica là Yuri vô cùng bất ngờ. Mà bất ngờ thì cô cũng chẳng làm được gì. Lệnh của Jessica Jung là lệnh trời, Kwon Yuri mà không tuân theo thì chỉ có nước chết (T_T poor anh).
“Ừ, cũng được. Em lái xe cẩn thận đó.” Yuri nói, đặt lên trán Jessica một nụ hôn nhẹ kèm theo một nụ cười vô cùng ấm áp.
“Em biết rồi.” Jessica cũng đáp lại người yêu mình bằng một nụ cười thiên thần.
----
*Jessica’s pov*
Lái xe chạy thẳng tới điểm hẹn của tôi, Tiffany và Tae Yeon, nước mắt tôi không ngừng rơi. Tôi đã nghe tất cả. những lời nói của Tae Yeon và Yuri trong phòng tập, cũng như tất cả những công sức luyện tập của Yuri. Tôi biết Yuri nói rằng không để ý nhưng tôi hiểu Yuri. Cô ấy nói thế nhưng cô ấy không nghĩ vậy. Tôi không trách Yuri. Tôi lấy tư cách gì mà trách cô ấy cơ chứ, ngày xưa tôi đã đối xử tệ với cô ấy như thế nào, tàn nhẫn như thế nào. Nếu như bây giờ Yuri có nghĩa về tôi như vậy tôi cũng không trách cô ấy.
Tôi yêu cô ấy, thật sự là như vậy. Tôi không biết tôi yêu từ khi nào và yêu vì cái gì? Chắc chắn tôi không yêu cô ấy vì hối hận hay tội lỗi, đó là tình yêu thật lòng. Cô yêu Yuri có lẽ cũng không kém gì tình yêu Yuri dành cho tôi đâu…Nhưng có lẽ vì thế mà tôi phải rời xa cô ấy…
----
Tối hôm đó, tôi về đến nhà, đèn vẫn còn sáng, Yuri vẫn còn đợi tôi dù bây giờ đã là 11h giờ đêm. Mở cửa bước vào nhà nhẹ nhàng không gây một tiếng động vì tôi nghỉ rằng Yuri chắc chắn đã ngủ gục vì chờ tôi. Và tôi đoán có sai đâu, Yuri đã nằm ngủ trên ghế sopha trong khi tivi vẫn chưa được tắt.
Bước nhẹ lại gần, tôi lấy cái remote và tắt tivi rồi ngồi xuống trước mặt con người đang say ngủ kìa và ngắm nhìn cô ấy. Yul ngủ trông thật là đáng yêu. Khuôn mặt này, thật hoàn hảo…Đôi mắt này, sống mũi này, đôi môi này…Cùng con người này nữa, tôi sẽ không bao giờ quên, suốt đời không thể quên.
Nhẹ lướt ngón tay trên khuôn mặt hoàn hảo của cô ca sĩ này dần dần xuống đôi môi kia, tôi khẽ đặt lên đó một nụ hôn nhưng có vẻ con người kia vẫn chưa cảm giác được gì. Cho đến khi tôi mút nhẹ môi dưới của Yuri, cô ấy giật mình mở mắt.
*End Jessica’s pov*
“Sica em về rồi...” Jessica không để Yuri hoàn thành hết câu nói liền kéo cả hai vào một nụ hôn khác. Cô dần dần đứng lên ngồi lên ghế sopha để có thế hơn, và Yuri cũng đã vòng hai tay ra sau cổ Jessica kéo nụ hôn sâu hơn. Lưỡi Yuri đòi hỏi được vào bên trong nhưng đã không nhận được sự đồng ý từ cô. Khẽ cắn nhẹ môi dưới của Yuri, Jessica khiến cô ấy bật lên một tiếng rên nhẹ. Tranh thủ lúc này, chiếc lưỡi tinh nghịch của Jessica trườn qua vòm họng của đối phương và chơi đùa trong đó. Nhưng rồi lưỡi của Yuri cũng đã bắt được chiếc lưỡi tinh nghịch kia và đưa cả hai vào một trận chiến lưỡi quyết liệt. Cả hai người thả nhau ra khi họ cảm thấy họ cần phải sống nhờ oxi.
“Hôm nay em sao vậy Sica? Có chuyện gì à?” Yurì ân cần hỏi, khẽ vén tóc của Jessica qua một bên.
“Yul không cần biết. Nhưng hôm nay Yul là của em.” Jessica thì thầm vào tai Yuri với chất giọng quyến rũ nhất có thể.
Cô nắm tay người yêu mình và kéo nhanh vào phòng. Nhẹ nhàng đẩy Yuri xuống giường, Jessica đặt lên môi Yuri một nụ hôn nữa. Rồi nụ hôn chuyển dần xuống vùng cổ của Yuri. Yuri bật ra tiếng rên nhẹ. Hôm nay Jessica của cô có gì đó kì lạ. Cô liền nhẹ nhàng đẩy Jessica qua một bên.
“Sica, hôm nay em lạ lắm, có chuyện gì vậy? Nói Yul nghe đi.” Yuri nhẹ nhàng nói
“Không có gì cả chỉ đơn giản là em muốn Yul.” Jessica nói vẫn bằng chất giọng quyến rũ đó nhưng lần này thì nó không thu hút được Yuri.
“Yul thấy có vẻ như em có vấn đề gì đó cần bình tĩnh lại. Yul sẽ không hỏi em nữa nhưng hôm nay Yul sẽ sang phòng bên cạnh ngủ. Yul nghĩ em cần bình tĩnh lại. Sáng mai chúng ta nói chuyện được không?”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả, ngoan đi, Yul thương.” Yuri nói với chất giọng ấm áp rồi khẽ đặt lên trán Jessica một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vô cùng ngọt ngào. Giọng nói đó, sự ân cần đó, nụ hôn đó làm Jessica cảm thấy bình yên hơn rất nhiều.
“Vậy Yul có thể ở đây cho tới khi em ngủ được không?” Jessica nhỏ nhẹ nói và nhận được cái gật đầu từ Yuri. Bây giờ cô giống như là một con mèo nhỏ nằm trong vòng tay của Yuri vậy. Cuộn tròn trong lòng của Yuri nhưng tay vẫn giữ chặt con người này, có vẻ như cô không muốn rời xa Yuri một chút nào.
Khoảng nửa tiếng sau thì Jessica cũng đã ngủ thật say. Yuri nhẹ nhàng mỉm cười tính bước đi thì cảm thấy dưới bụng mình có vật gì đó đè nặng lên. Đó là cánh tay của cô mèo nhỏ đáng yêu đáng say ngủ kia. Tính chiếm hữu của em cao thật đấy Sica, ngay cả ngủ em cũng phải giữ lấy Yul sao. Nhẹ nhàng kéo tay của Jessica ra khỏi eo mình, Yuri lấy một chiếc gối ôm thay thế vào đó. Và cô kéo chăn đắp cho Jessica rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài dọn dẹp lại mọi thứ.
“Yul, em xin lỗi, em yêu Yul.” Jessica thì thầm trong miệng khi Yuri đã bước ra ngoài. Thật ra cô vẫn chưa ngủ, chỉ là giả vờ để Yuri đi ra thôi. Bất chợt, một giọt nước mặn đắng lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
----
Ở ngoài phòng khách, Yuri đang bắt đầu dọn dẹp mọi thứ trên bàn thì bỗng nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên. Đó không phải là điện thoại của cô, cô nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại của Jessica để ở trong túi xách. Vì Jessica đã ngủ nên Yuri quyết định nghe điện thoại.
Taengoo is calling.
Taengoo, là Tae Yeon gọi sao. Tại sao cậu ấy lại gọi Jessica vào lúc này chứ. Yuri không hiểu vì sao Tae Yeon lại gọi Jessica vào lúc này, và hơn hết, Jessica và Tae Yeon cũng không được thân lắm. Mỗi lần họ nói chuyện, không được năm phút nữa. Tại sao tên trong của Tae Yeon trong danh bạ lại là Taengoo, một cái tên thân mật thế nhỉ.
Yuri dừng mọi suy nghĩ và nhấc máy lên nghe
“Taengoo ah~…” Yuri chưa kịp nói hết câu thì đã bị ngắt lời bởi Tae Yeon.
“Sica baby, cậu để quên đồng hồ ở nhà tớ rồi. Ngày mai muốn tớ mang tới hay tự tới lấy đây hả người yêu dấu.
Câu nói đó của Tae Yeon làm Yuri giật mình và vô cùng bất ngờ. Cô không nghe lầm chứ, cô vừa nghe người bạn thân nhất của mình gọi bạn gái mình là “Sica baby”, là “người yêu dấu.” Yuri không tin nó là sự thật, cô cố trấn tĩnh mình rằng rất có thể cô đã nghe lầm.
“Alo, Sica à, em có đó không vậy. Sica..” Cách nói của Tae Yeon, ngọt ngào, thật sự rất ngọt ngào. Không đơn giản là gọi giỡn hay là cách gọi trêu đùa của những người bạn thân với nhau. Tức giận, Yuri nắm chặt điện thoại và nén nó trong lòng..Vô tình lúc đó đã mở loa ngoài điện thoại
“Yul à, lúc nãy em nghe điện thoại em reng. Nó làm em thức giấc, có ai gọi em phải không….”
“Chắc Yul đang ở đó phải không? Vậy thôi Taeng cúp máy. Mai Taeng sẽ qua đưa cho em. Tạm biệt em, yêu em.”
Yuri và Jessica nhìn nhau vì câu nói đó của Tae Yeon…
-End chap.1-2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro