CHAP 14
CHAP 14
sorry rds vì đã để m.n đợi lâu nhưng vì gần tết nên au hơi bận, m đã cố gắng rồi, vì fic đã đổi thành longfic nên m nghĩ viết từ từ cho m.n dễ hiểu, m cảm thấy fic này cũng hơi rắc rối...:'(
chúc m.n đọc fic vui vẻ, chap này drama nhẹ nhé
----
- Các người tránh ra cho tôi. Yuri điên tiết gào thét trước cửa nhà Lee gia
- Xin lỗi Kwon tiểu thư thiếu gia có dặn…
- Tôi mặc kệ các người tránh ra mau. Yuri gầm lên.
Những người vệ sĩ chắn ngang trước cửa toát mồ hôi nhìn Yuri, người của Kwon gia họ không thể động vào nhưng lệnh của chủ nhân thì không thể làm trái, tiến thoái lưỡng nan nên mới có diễn cảnh Yuri nổi giận đùng đùng đứng trước cửa Lee gia mà đòi người như thế này.
- Lee Jun ra đây mau..Yuri điên tiết thét lên
Cạch..
Cánh cửa rộng lớn, đồ sộ bật mở phía sau cánh cửa là 1 chàng trai khôi ngô, tuấn tú dáng vẻ đầy thong thả, ung dung đi ra tiếp vị khách không mời mà đến này.
- Ồ thật hiếm nha, rồng lai đến nhà tôm. Lee Jun tỏ ra bất ngờ
- Các người tiếp đón khách quý như vậy ak? Hắn quay sang mắng người làm.
- Đừng nói nhiều, Soo Yeon đâu. Yuri khoanh tay đứng nhìn trò hề của hắn.
- Cho hỏi Soo Yeon là gì của Kwon tiểu thư đây?
- Là..là là…. Yuri chợt giật mình nhận ra bản thân cô và Soo Yeon chẳng là gì của nhau cả, ngay cả làm người yêu cô cũng không xứng.
- Nếu đã không nói được thì mời Kwon tiểu thư về cho. Hắn nhếch môi cười
- Mày..dám. Yuri tức giận trừng mắt nhìn Lee Jun
- Sao không? Bây giờ nàng ấy đang ở nhà của tôi và đã là người của tôi. Hắn nhướn mày nhìn Yuri đầy vẻ khiêu khích miệng cố ý nhấn mạnh 3 từ “người của tôi”
- Mày..đã làm gì cô ấy?? cô nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn.
- Kwon đại tiểu thư ak, tôi nên nói cô ngây thơ hay là ngốc đây? Giữa 2 người độc thân ở chung 1 nhà thì có thể xảy ra chuyện gì, ắt hẳn Kwon đại tiểu thư đây cũng từng trải qua vài lần rồi. Hắn nhếch môi nhìn phản ứng của Yuri.
- Mau đem Soo Yeon giao ra đây không thì đừng trách tôi. Giọng nói lạnh lùng đầy hăm dọa.
- Chậc chậc..có lẽ cô không biết, hương vị của Soo Yeon ngọt ngào như thế nào đâu, chỉ làm người ta muốn chìm đắm mãi mà thôi.hắn lắc đầu tỏ vẻ vô tội.
- Cấm mày không được nói nữa.
- Kwon tiểu thư cô quậy đủ chưa? Lee gia không phải là nơi cô có thể tùy tiện xông đến. Tôi nể cô là con gái nên không ra tay với cô, mong cô biết điều cho... Lee Jun bực tức mắng Yuri
Chưa kịp hoàn thành câu nói 1 cú đấm như trời giáng xuống gương mặt điển trai của Lee Jun. Nói gì mà nể mặt cô là con gái chứ, Yuri khinh dù sao thì cô cũng từng là tuyển thủ karate hạng A đối với loại công tử bột như Lee Jun thì không cần phải ra sức lực nhiều. Bàn tay cô túm lấy cổ áo của hắn, đôi mắt tràn ngập lửa giận của Yuri nhìn thẳng vào Lee Jun.
- Tao cảnh cáo mày không được nói nữa. Yuri như 1 con thú hoang rít lên
- Miệng là của tôi, tôi muốn nói gì thì nói. Lee Jun dùng tay quẹt máu bên khóa môi
- Mày mà dám tổn thương 1 cọng tóc của cô ấy, tao sẽ không tha cho mày đâu.
- Kwon Yuri, cô yêu Soo Yeon ak? Hắn nghi ngờ hỏi
- Phải. tao yêu nàng ấy. Yuri trả lời không do dự
- Hừ, ngay cả người phụ nữ mình yêu cũng không bảo vệ được, vô dụng. nếu Kwon tiểu thư không chê đồ mà Lee thiếu gia tôi xài rồi thì tôi sẽ mang cô ấy trả lại cho cô. Bản mặt Lee Jun không sợ chết nói
- Mày..im ngay.
Lửa giận che mờ lí trí, Yuri lao vào đánh Lee Jun tới tấp, nện những cú đấm thật mạnh lên người hắn ta, Lee Jun cố gắng vùng vẫy thoát khỏi Yuri đang đánh tới tấp lên người hắn.
- Hai người làm gì đó? 1 giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
- Soo Yeon..
Yuri ngừng tay ngẩng đầu nhìn chủ nhân của giọng nói, lợi dụng thời cơ Lee Jun vung tay đấm 1 cái vào bụng và khóe môi cô. Bị đánh đau bất ngờ Yuri buông tay thả hắn ra lùi ra xa, bàn tay cô ôm chặt bụng, 1 tay quẹt lấy máu chảy nơi khóe môi, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Lee Jun đang nằm lăn lộn dưới đất với thương tích đầy mình. Soo Yeon vội vã chạy đến bên cạnh Lee Jun lo lắng, xem xét vết thương của hắn.
- Anh không sao chứ? Soo Yeon chạy đến bên lo lắng, xem xét vết thương Lee Jun.
- Ư..đau. hắn giả vờ rên rỉ.
- Grừ , Soo Yeon nàng tránh xa hắn ra cho ta. Yuri nghiến răng cảnh cáo Lee Jun
- Yuri quậy đủ chưa? Sao lại đánh anh ấy ra nông nổi này. giận dữ nói
- Hắn không cho ta gặp nàng. Yuri có chút dịu xuống.
- Chỉ như vậy mà Yuri đánh anh ấy như vậy sao? Soo Yeon mím chặt môi nhìn Yuri.
- Phải.
Yuri trả lời chắc nịch, đánh thì cũng đánh rồi bây giờ có giải thích gì với Soo Yeon thì cũng vô ích, sự thật ngay trước mắt là cô đánh hắn ta trước nên có nói nhiều thì nàng cũng chẳng tin cô.
- Yu…
- Soo Yeon nàng theo ta về đi. Yuri có phần hòa hoãn hơn.
- Tôi là gì của Yuri mà phải theo Yuri về? Soo Yeon chua xót hỏi.
- Dựa vào việc ta đã từng cứu nàng? Là nàng nợ ta. Yuri bịa ra 1 cái cớ để nói dối.
- Phải là ta nợ Yuri 1 mạng, nếu Yuri cần thì ta sẽ trả lại cho Yuri. Soo Yeon đứng lên bước vội vào trong nhà và quay trở ra trên tay nàng cầm 1 con dao.
- Soo Yeon, nàng…Yuri trợn tròn mắt nhìn con dao đang kề cổ Soo Yeon.
- Soo Yeon nàng đừng làm bậy. Lee Jun hét lên.
- Lee Jun cám ơn anh đã cưu mang tôi 1 kẻ không nhà, cám ơn anh đã chăm sóc tôi suốt cả thời gian qua. Tôi chỉ có thể nói lời cám ơn anh mà thôi.
- Soo Yeon, ta không cần nàng đền đáp, nàng bỏ dao xuống đừng làm bậy. Lee Jun giơ tay lên muốn ngăn cản Soo Yeon.
- Dù sao khi đến đây tôi cũng là 1 kẻ trắng tay, nước mất nhà tan đối với 1 công chúa như tôi chỉ là 1 sự sỉ nhục mà thôi. Yuri cứu ta, ta nợ Yuri 1 mạng sống, nhưng 2 chúng ta vốn dĩ chỉ là có duyên không phận mà thôi. Yuri rất giống Yul, có đôi lúc ta cứ ngỡ rằng Yuri là Yul và đang đứng bình an trước mặt ta, nhưng sự thật ta đã lầm giữa Yul và Yuri rất khác nhau. Nhưng không biết tự lúc nào ta lại ngốc nghếch yêu Yuri, trái tim của ta, ta không thể khống chế được nó. Ta đau lắm. Nước mắt thi nhau chảy đầm đìa trên gương mặt xinh đẹp của Soo Yeon.
- Soo Yeon,tôi không phải có ý đó đâu. Yuri cảm thấy bối rối trước lời nói của Soo Yeon.
- Tôi biết tôi không là gì trong cuộc sống của cô cả Yuri, vì vậy cô không nợ tôi, là ta nợ cô 1 mạng, chỉ cần cô muốn ta sẽ trả lại cho cô. Bàn tay nắm chặt cán dao.
- Soo Yeon nàng ko thích nhìn mặt ta đến vậy sao? Yuri cụp mắt bất lực
- Phải ta ghét cô, ta ghét cô vì cô giống Yul, ta ghét cách cô cướp đi trái tim của ta mà lẽ ra nó nên thuộc về duy nhất 1 người mà thôi, ta ghét cách cô thân mật cùng người phụ nữ khác, ta ghét sự quan tâm của cô dành cho ta...tất cả sự ấm áp từ cô chỉ làm ta không thể đối mặt với sự thật mà thôi.
- Nếu tôi nói với nàng tôi và Kwon Yul không khác nhau thì sao? Yuri ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Soo Yeon.
- Không thể nào. Soo Yeon lắc đầu phủ nhận
- Tại sao chứ? Yuri nhướn mày nhìn Soo Yeon.
- Không tại sao cả? khi trả lời câu hỏi này Soo Yeon vô cùng lưỡng lự.
- Nàng yêu hắn ak? Yuri liếc nhìn Lee Jun bên cạnh.
- Vấn đề của 2 chúng ta không liên quan đến anh ấy. Nếu Yuri không cần ta trả ơn nữa thì Yuri về đi.
- Nàng đuổi ta là vì hắn? Jung Soo Yeon ta có thể từ bỏ tất cả vì nàng, tại sao nàng lại chọn hắn mà không chọn ta? Yuri như 1 con thú dữ gầm lên khi nghe câu trả lời của Soo Yeon.
Soo Yeon vờ như không nghe thấy gì dùng bàn tay quẹt lấy máu còn đọng lại trên khóe môi của
- Jung Soo Yeon, nàng theo ta về. Yuri dùng lực thật mạnh nắm lấy cánh tay Soo Yeon kéo đi.
*BỐP*
Yuri cảm thấy đau rát 1 bên má, cô mở to mắt nhìn chủ nhân của cái tát như muốn không tin vào mắt mình.
- Đây chính là sự khác biệt giữa Yuri và Kwon Yul.
- “…”
- Lee Jun tôi dìu anh vào trong.
- Người đâu tiễn Kwon tiểu thư. Lee Jun ra lệnh
- Vâng thiếu gia.
Dứt lời Soo Yeon dùng sức dìu Lee Jun đang bị thương vào trong nhà bỏ mặc Yuri đứng trơ mặt ra với 5 dấu tay đau rát in hằn bên má.
p/s: fic Jessica em yêu unnie ss2 m sẽ post chap 3 vào đúng đêm giao thừa.đa tạ m.n đã ủng hộ fic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro