Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8. Xin chào.....!?

- Ôi trời, không được rồi nếu để như vậy lâu hơn nữa là sẽ nguy to không biết chuyện gì sẽ xảy ra với lại mấy đứa nhỏ còn không trang bị kỹ càng nữa chứ, bị phát hiện là mình tiêu với ông Bang. - Bố Dan lo lắng

- Đúng rồi là máy định vị, à ha, vậy mà mình quên mất, mình cũng đã phát minh ra một cái máy định vị để biết được người sử dụng máy dịch chuyển đang ở phía nào mà. Mà mình để đâu rồi ta..!? - Bố Dan chợt nhớ ra

- Đây rồi, nó đây rồi, thì ra là đang ở địa điểm này.......
1s..........

2s..........

3s..........

- Á.... trời ơi, tại sao lại ở đó..... Thôi xong mình phải đi liền thôi trước khi quá muộn. - Bố Dan hối tấp.

Ông tắc công tắc rồi chạy xuống lầu.

- Ba mẹ ơi, con về rồi đây. - Ami nói rồi bước lên lầu.

- Về rồi hả con, sao về sớm thế? - Mẹ Kim hỏi.

- Dạ tại hôm nay cũng ít khách đặt phòng với lại khách đặt trước cũng ít, toàn khách người Châu Âu không à mẹ, con như lạc vào nước ngoài vậy mặc dù con chưa từng ra đó lần nào. - Ami kể lại cho mẹ Kim nghe.

- Ồ vậy hả con, chắc con mệt quá rồi vào phòng thay đồ cho tỉnh táo đi chứ mặc đồ này mẹ thấy hơi chậc sao á. - Mẹ Kim nói.

- Dạ con cũng thấy vậy. Vậy con đi đây. - Ami nói, cô chưa nhấc được một bước chân thì bố Dan đã chạy xuống với dáng vẻ vội vã.

- Bố chạy đi đâu mà gấp gáp vậy bố? - Ami hỏi sau khi thấy bộ dạng của bố.

- Có chuyện lớn rồi, bố phải đi nếu không là sẽ không kịp. - Bố Dan nói nhanh như gió.

- Dạ vâng, cơ mà chuyện đó là gì vậy? - Ami hỏi

- Liên quan đến idol của con. - Ông nói.

- Mố....!? Chìn chá? Cho con đi với... - Cô bất ngờ nhưng sau đó lại cầu khẩn với bố cho cô đi chung.

- Nhưng mà... chuyện này.....- Bố nói ngập ngùng

- Không nói nhiều nữa, đi thôi bố.- Cô nói xong liền kéo bố Dan chạy như bay vào xe taxi mà bố gọi chưa kịp để bố nói gì.

Trong khi đi, bố mới kể hết mọi chuyện từ đầu đến đuôi cho cô nghe mà sốc.

- Vậy.. là... tối hôm qua không phải mơ à bố? - Cô trợn mắt ra hỏi bố.

- Haizz, để vậy là không được rồi, chú ơi chú làm ơn chạy nhanh hơn được không chú? - Cô hỏi chú tài xế.

- Đây là hết tốc lực rồi nếu chạy quá thì sẽ bị cảnh sát giao thông phạt tiền đó, tôi không dám đâu. - Chú tài xế nói.

-Vậy cám ơn chú nha. - Cô thất vọng nhìn ra cửa sổ rồi bất giác đôi môi của cô hiện rõ một đường cong không rõ nguyên do

- "Cầu mong là sẽ không quá muộn, không có chuyện gì xảy ra hết." - Cô suy nghĩ rồi nhìn lên bầu trời xa xăm.

____ Ở phía các chàng trai______

Từ mờ dần cho đến sáng hẳn ra với 7 đôi mắt sáng rực như vừa mới tỉnh dậy.

- Có chuyện gì vậy mấy hyung? - Jungkook vừa xoa đầu mình vừa hỏi

- Tại chú mày chứ ai nữa, thật là..... ham ăn hết nói rồi thành ra như vậy này. - Jin hờn dỗi.

- Thôi mà hyung, em ấy đâu cố ý đâu, tại vì phòng hơi tối nên nhìn nhầm í mà, đừng trách tội nhỏ. - Jimin nói.

- Ờ... à mà nãy giờ quên nữa, chúng ta đang ở đâu đây tại sao lại ở đây chứ? - Jin nói.

- Sao chỗ này lại tối thui vậy? - J-Hope vừa nói vừa sợ.

- Theo như suy đoán của tui về những gì mà nãy giờ tui nghe được, í mà khoan hình như là bên đó có cái gì sáng sáng kìa, hình như là cửa sổ nhỏ. Lại đó xem đi. - RM đoán và phát hiện ra vật kỳ lạ.

Rồi RM tiến lại chỗ đó xem. Một bước, hai bước, ba bước,... rồi hai cặp mắt đưa ra nhìn phía bên ngoài.

- À.... ra là biển....

1s..... 2s..... 3s......

- WHAT!!!????? Tại sao lại là ở trên biển? - RM sững sốt nói.

- Ông/ Hyung/ Em nói gì cơ, BIỂN Á...? - 6 ông con lại ngạc nhiên đến dựng đứng người.

- Đúng như những gì mà mình suy đoán.-RM bước về chỗ mới nãy ngồi xuống rồi nói.

- Là gì vậy ? - Suga tò mò.

- Dựa vào những âm thanh mới nãy em mới nghe được và những gì mà em mới nhìn thấy phía bên ngoài cửa sổ thì em chắc chắn chúng ta đang ở.... trên phà.. và nơi tối tăm này chính là nhà kho trên phà. Em có nghe thấy tiếng còi chắc là sắp khởi hành rồi.- RM suy đoán với giọng nói sắc bén rồi đưa ra kết luận.

- Chúng ta phải ra khỏi đây. - V nói.

- Ê ê không được vậy là bậy rồi. - RM ngăn V lại.

- Chú có biết bây giờ mình đang ở trong bộ dạng như thế nào không và chú còn nhớ tụi mình là ai không. Bây giờ ra ngoài đó chỉ có nước bị phát hiện thôi. - Jimin nói.

- Ò... mình biết rồi. Vậy bây giờ làm sao đây mấy hyung? - V hỏi.

- Hyung đang suy nghĩ này... Bây giờ vậy đi, chuyện gì đến rồi nó sẽ đến đợi đến lúc mọi người xuống phà rồi người lái nghỉ ngơi hết đi rồi mình hẳn xuống. - Suga nói.

- Ô,... lâu lâu mới thấy hyung thông minh vậy đó nha. - Jungkook nói rồi vỗ tay.

- Bình thường.. anh đây chỉ ngắn gọn hai từ " Thiên tài". - Suga nói tỉnh như ruồi.

- Được rồi vậy mình ở đây chờ đi mà mấy chú có ai có điện thoại không vậy? - J-Hope nói.

- Chi vậy... hyung chơi game cho đỡ chán à? - Jungkook nói.

- Làm gì có, anh đây đâu chỉ có game giống chú mày, hỏi điện thoại để biết đường mà liên lạc với bác Dan thôi, chứ mình có thể làm được gì khi không rõ chuyến phà này sẽ đi đâu? Với lại đây là lần thứ hai chúng ta đến đây mà nên đâu có rõ đường đi. - J- Hope nói.

- Ở đây không có ai mang theo điện thoại hết. - Jin nói.

- Sao hyung biết.? - J-Hope hỏi

- Thì sau khi tắm xong rồi tụi bây có đứa nào ngó ngàng đến cái điện thoại đâu, tắm xong rồi chạy như bay đến chỗ bác Dan không à. - Jin trách

- .............

- Được rồi chắc chỗ đó cũng có điện thoại công cộng mà, không sao đâu. - Jimin nói.

- Mong là như chú nói. - V nói.

- Ê... ê hình như là phà khởi hành rồi đó, nó hơi rung rung người nè. Đã ghê hí hí. - Kook vừa nói vừa cười i như con nít.

- Ờm... hên là mình không bị say sóng. - J- Hope nói.
____________________________________
- Không kịp rồi bố ơi, phà khởi hành mất rồi, sao bây giờ? Hay là giờ con bơi theo đuổi theo phà để kêu chú đó ngừng lại. - Ami nói mà mắt vẫn rưng rứng hầu như sắp khóc tới nơi.

- Không được đâu con gái vậy nguy hiểm lắm.. - Bố Dan ngăn cản đứa con gái của mình lại.

- Nhưng mà....

- Không được con cứ ngồi đây đi để bố xem xét tình hình hiện tại là như thế nào cái đã.

- Dạ vâng con sẽ bình tĩnh lại.

- À chú ơi chú có biết là chuyến phà vừa mới khởi hành nó đi tới đâu không ạ? - Ami hỏi cái chú mặc đồ của người làm việc ở đó khi chú ấy đi ngang qua.

- À chiếc phà đó đó hả hình như là đi tới..... đó con. - Người chú đó nói.

- Dạ...!???? Là chỗ đó đó hả chú, dạ con cám ơn chú nhiều. - Ami bất ngờ nói.

- Bố ơi.. lại đây. - Cô ngoắc tay gọi bố qua chỗ cô đang ngồi nói

- Có chuyện gì hả con? - Bố Dan hỏi.

- Dạ hình như là chuyến phà đó đi tới..... đó bố. - Cô thì thầm vào tai bố.

- Vậy lại càng không được, chỗ đó có rất nhiều người trong đợt nghỉ hè này. Chắc là bố phải đi một chuyến phà tới đó thôi. - Bố Dan lo lắng sợ hãi nói.

- Nhưng bố ơi... nhìn đằng kia kìa. - Cô chỉ tay vào tấm bảng màu xanh.

- Ô thì ra là chuyến phà tới đó chỉ xuất phát vào buổi sáng thôi. Haizz vậy cứ đợi sáng mai đi, bố và con sẽ đi tới đó. - Bố Dan thất vọng nói rồi lại đưa ra ý kiến.

- Dạ vâng. - Cô nói dứt khoác.
____________________________________
Cái tựa đề không liên quan gì đến nội dung :v nhưng sau này sẽ liên quan đến nó..
Vote.... vote and vote

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro