Chap 6. Bất cẩn ( pt.2)
- Bây giờ, ngồi lại nghiêm túc không gây ra tiếng động nào, ngồi đợi bác Dan về rồi tính tiếp. - Kiêm trưởng nhóm RM từ tốn nói.
- Trời ơi, tui kêu mấy ông là không gây ra tiếng động thôi mà có cần phải nín thở vậy không. - RM xoa xoa thái dương rồi nói.
- Rồi tụi em/ tui/ anh biết rồi.
- Mà người phải cẩn thận nhất là mài đó RM, chẳng phải mài được mệnh danh là thánh phá hoại sao. - J-Hope oan ức.
- Ờ... ờm... thì tui chỉ nói cho mọi người biết để cẩn trọng hơn trong việc giữ yên tĩnh cho đời vui tươi hơn thôi.... - RM cắn rứt
- Mà hyung ơi, chừng nào người ta đem đồ tới vậy? - Jungkook hỏi
- Hyung cũng không biết chắc khoảng sáng nay hoặc là trưa. - RM nói.
Mẹ của Ami đang quét dọn nhà, đứng trước cửa phòng của bố Dan mà ngẫm nghĩ trong đầu rằng " có nên quét dọn phòng của ba nó không, mà mấy ngày rồi chưa quét hay lau gì hết chắc là bẩn lắm....", sau một hồi suy nghĩ bà cũng đưa ra một quyết định là.... đợi ba nó về rồi hỏi ý kiến sau. Bà định quay lưng đi nhưng lại nghe tiếng xì xào nào đó ở phía sau cánh cửa phòng của ba nó. Bà suy nghĩ :" Không lẽ là trộm à", bà áp sát tai vào cánh cửa để nghe rõ hơn.
- Đúng là không ổn rồi. - Bà nói rồi đi tìm chìa khóa mở cửa phòng.
Tách... - Tiếng cửa được mở ra.
Bà vừa mở cửa ra, thì bà thấy một cảnh không nên thấy.
- " Sao mà phòng của ba nó lại xuất hiện 7 chàng trai đẹp như tiên vậy chứ, ây ây không phải, quan trọng không phải là chuyện đó " - Một đám câu hỏi chồng chất lên bộ não của bà, chắc hẳn bà đang rất là hoang mang.
- Tại sao...., mấy người là ai??? - Bà lấp bấp nói.
Một đám ngơ ra vì đã bị phát hiện nhưng lại ngơ ra lần thứ 2 nữa khi bà hỏi. Vì họ đâu hiểu tiếng Việt.
- Í, mấy cậu chờ tôi tí. - Mẹ Kim nói xong liền chạy đến tủ bàn của Ami lấy ra một tấm poster của BTS, vì sau khi bà nhìn kĩ lại thì thấy họ quen quen.
Bà chạy đến phòng của BTS đang đứng so giữa tấm hình và người thật.
- Giống y đúc luôn nè. Có phải mấy cậu là BTS không?- Bà hỏi
Vì mấy cậu không hiểu bà nói gì nhưng khi bà nói BTS thì mọi người chắc cũng hiểu bà đang hỏi gì nên cả 7 đứa đều gật đầu đại như hiểu bà nói gì.
- À quên mấy cậu ấy là người Hàn mà, mà mấy cậu chờ tôi một chút. - Bà nói rồi đưa ngón trỏ ra chỉ số 1.
RM chắc cũng hiểu được điều gì đó dựa theo biểu cảm và cử chỉ của bà nên cậu chắc là bà đang cần chúng ta đợi bà ấy một chút.( Đúng là IQ 148 có khác ) Cậu hiểu được nên nhắc lại cho mấy đứa còn lại hiểu.
Sau một hồi lục tung google dịch thì bà cũng tìm được 1 câu để hỏi mấy cậu.
- Sao mấy cậu lại xuất hiện ở đây ( Hihi dù nó là tiếng Việt nhưng mn cứ tưởng tượng đó là tiếng hàn nha). - Bà hỏi bằng tiếng Hàn
Sau lúc câu hỏi của bà được cất lên thì lúc đó ông Dan đã về. Và đã chứng kiến hết mọi chuyện đang diễn ra, rắc rối rồi đây. Ông mới kể hết cho bà nghe mọi chuyện xảy ra từ tối qua đến giờ. Bà cũng phần nào hiểu được nên không phản đối.
- Nhưng còn con bé Ami thì sao, nó mà thấy được cảnh này chắc nó sẽ nhập viện cho coi, sức đề kháng nó đã yếu rồi mà còn gặp chuyện này chắc nó không thở nổi luôn quá. - Bà lo lắng.
- Bà đừng lo quá chắc con bé sẽ không bị quá sốc đâu. - Ông an ủi
- Nhưng mà ông không nhớ sao lúc năm 2016 ấy, lúc đấy trên đường đi học về, con bé có nghe nói BTS có về Việt Nam mà đã diễn xong rồi nó cũng muốn đi lắm chứ. Lúc đó con bé khóc quá trời rồi còn ngất xỉu phải nhập viện nữa chứ. ( Hình như Non kể hơi lố hihi... thôi kệ cứ để vậy đi). - Bà bức xúc nói.
- Thôi thôi... chuyện đó lâu rồi mà với lại con bé trưởng thành rồi nên chính chắn hơn với lại con bé cũng sẽ biết điều chỉnh cảm xúc hơn. Không sao hết. - Ông Dan giải trừ mọi lo lắng của bà bằng lời nói thuyết phục.
- Tôi mong là vậy. Nhưng còn Jimin thì sao nó sẽ rất ghét điều này cho coi. - Bà nói.
Tự nhiên anh Jimin Park lại giựt mình. - 2 bác nói con ạ?. - Jimin ngơ người hỏi.
- À không phải đâu Jimin à, nói về em của Ami thôi tại vì tên của nó trùng với tên con nên con đừng hiểu lầm nha. - Bác Dan cười nói.
- Dạ. Thật ngại quá. 2 bác nói tiếp đi ạ.- Tự nhiên 2 cặp má của Jimin trở nên ửng hồng chắc tại vì ngại.
- Jimin Dan sẽ thay đổi ý nghĩ đầu của nó sau khi gặp mặt các cậu này ở ngoài đời cho xem. Tôi chắc chắn. - ông Dan nói với bà Kim
- Tôi cũng mong là sẽ như vậy chứ tụi nó lúc nào cũng như chó với mèo, cãi lộn từ ngày này sang tháng nọ làm tôi cũng muốn già nhanh. - Bà Kim than
- Ôi, sao bà lại nói vậy bà phải trẻ để có thể sống với tôi lâu hơn được chứ. - Ông Dan nói xong liền ôm bà vào lòng.
7 con người kia muốn nhìn cũng không dám nhìn sao có thể sến như vậy được chứ đúng là tình yêu có thể vượt qua mọi thứ trên đời mà. Đó là suy nghĩ chung của 7 chàng kia.
- Ba mẹ con đi chơi về rồi đây. - Giọng của Jimin bé vang lên từ dưới lầu rồi cậu từ từ đi lên.
- Đó là tiếng của ai vậy bác? - V nói.
- Đó là em của Ami, Jimin bé, hình như thằng bé mới đi chơi về. - ông Dan
Các cậu BangTan đây cũng muốn thử nhìn mặt của Jimin bé một lần nên ra khỏi phòng. Dù sao cũng là người nhà phát hiện ra hết rồi mà đằng này lại là một thằng nhóc nên tiết lộ cho nó biết đại luôn đi. Các cậu đây đi ra khỏi phòng còn cậu em thì bước lên cầu thang. Mắt chạm mắt. Cậu em không nói được thành lời. Tay chân thì rung rẩy miệng thì cứ nói lắp bắp...
- Các.... anh..... là..... - Cậu em nhỏ vừa nói vừa chỉ tay vào một khoảng không không nhất định.
- Bang... Tan.... Annyonghaseyo... BangTan Soyeondan. - Nhóm hô lên khẩu hiệu quen thuộc để chào cậu em " bé bỏng ".
- Annyong.... - Cậu em này cũng biết tiếng Hàn đó nha nhưng chỉ đôi chút thôi. Vì trong khi chị nó học tiếng Hàn nó cũng len lén học theo nên biết là chuyện bình thường.
- Woah.. Jimin bé cũng biết tiếng Hàn hả bác? - Jimin lớn nói.
- Ukm nhưng chỉ sau Ami thôi. - Ông Dan
- Các anh tại sao lại ở đây, đây là nhà của em đó mà chị Ami có biết không ta đúng rồi phải báo cho chị Ami biết... - Jimin hỏi xong định quay đầu đi tìm Ami nhưng bị mẹ Kim kêu lại.
- Chị con đi làm rồi chiều mới về.
- Vậy hả mẹ, vậy mời các hyung vào phòng uống....bánh ăn.. trà ạ... - Jimin bé vẫn chưa hết bất ngờ, rõ ràng là rất ghét cơ mà nhưng đúng với lời của ông Dan nói, cậu đã thay đổi thái độ khi gặp BTS ở ngoài đời.
- Phụt... hahaha... thằng nhóc này thú vị đó chứ. - Cả nhóm đều phụt cười trước sự " dễ thương " của Jimin bé.
- Tính của bé này giống hyung đó chớ làm bạn với hyung nha Jimin bé. - Jin choàng tay vào vai của Jimin bé làm cậu đỏ cả mặt.
- Nae~~~. - Giọng của Jimin vé mềm nhũng hẳn ra.
- Ôi trời thằng nhóc này như vậy hồi nào vậy trời. - Bà Kim nói
Suốt cả buổi sáng hôm đó Jimin bé kể chuyện trên trời dưới đất cho mấy anh nghe mà không nhịn được cười..... kể cả...... tật xấu của Ami và độ cuồng BTS của Ami như thế nào nữa.
- Bà ơi, sao nãy giờ bà lau kiếng quài vậy bà không biết mệt à. - ông Dan đang đọc báo mà nói vọng ra từ phòng khách
- Tôi có lau kiếng hồi nào đâu tôi đang nấu bữa trưa mà. Chắc do ông tưởng tượng thôi. - Bà Kim nói lại.
____________________________________
Thật ra thì có ai lau kiếng đâu chắc tại 2 ông bà đây đã nhầm lẫn giữa giọng cười của Jin và tiếng lau kiếng rồi
____________________________________
Hôm nay, Non đăng tận 2 chap luôn thấy Non siêng chưa😁😁😆😆 nói vậy thôi chứ Non đăng bù đó. Xin lỗi vì sự chậm trễ của Non nha.
Mong mấy cô vẫn ủng hộ Non dài dài. Nhớ vote và cmt cho Non đó để không làm trái lương tâm của mấy cô. Nhớ nha. Chap này tới 1555 từ lận, gãy ngón tay cái của Non luôn òi. Huhuhuhu....😭😭😭😭
Non lượn đêy~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro