Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29. the last day

Sau một hồi nói chuyện thì mọi người cũng dần về hết, ai nấy cũng đều lưu luyến không muốn rời. Nhưng giờ đã trễ, tối muộn rồi còn đâu.

- Mọi người về cẩn thận._Ami ra cổng tiễn mọi người về, đợi ra hết thì cô mới chốt cửa đi lên nhà

Cô đi lên phòng mình, vệ sinh cá nhân muộn rồi đi ra ngoài.

- Ami, con kêu mấy đứa nhỏ ra ăn tối nè. Kêu cả ông già với thằng nhóc nữa.

- Dạ, con biết rồi.

Đầu tiên cô gọi ba ra trước, ba vẫn còn đang ở trên phòng chế tác. Sau đó kêu thằng em ngỗ nghịch đang chơi game trên phòng nó. Cuối cùng là đến phòng của mấy anh. Vì cô nghĩ mấy anh nhiều người nên sẽ chuẩn bị hơi lâu. Không hiểu sao đã gặp nhau mấy lần nhưng lần nào cũng như lần đầu, mỗi lần mở cửa ra cứ như sắp được gặp người nổi tiếng :)

Cô vừa mở cửa ra thì thấy 6 người đã gọn gàng sạch sẽ thơm tho cả rồi. Vậy là... Hôm nay sẽ là đêm cuối cùng mấy anh ở lại đây sao. Tuy có hơi buồn một chút nhưng cũng mau lấy lại tinh thần. Vì nhà có nhiều người sẽ vui hơn rất nhiều, đã vậy còn cảm thấy an toàn và ấm áp nữa.

- Các anh ra ăn tối, ủa còn thiếu ai vậy ta?

- Còn thiếu Jimin ấy, nó hay trễ lắm, mình ra trước đi._Hoseok phũ.

- Gì đó, anh Hoseok lại bảo em trễ nữa hả... Nè anh có tin..._Jimin mới bước từ phòng tắm ra. Trước mắt anh là Ami còn trước mắt cô là một tấm thân không có một mảnh vải che lấy, chỉ có một cái quần lửng. Anh đứng hình như tượng tạc

- Yah, mặc áo vô cho đàng hoàng coi, cái thằng này._Yoongi phàn nàn

- Nè, áo nè, che thân đi nhóc con._Jin quăng cái áo thun trắng cho Jimin. Jimin cũng từ tốn đi thụt lùi vào trong phòng tắm.

Ami vẫn đỏ mặt, như vừa mới chứng kiến cảnh trần trụi gì đó...

- Vậy khi nào xong thì mấy anh ra nha. Em đi trước.

- Êy, cho anh đi cùng với.

Taehyung đi theo sau Ami.

Vừa đóng cửa lại thì anh ấy lại choàng tay qua Ami nói khẽ vào tai:

- Thật ra là do Jimin nó quen không bận áo trước mặt bọn anh thôi. Cảnh vừa rồi em quên đi nhé, quên sạch luôn càng tốt.

- À nae, em biết rồi nhưng tại sao chứ?

- Em không cần biết đâu. Ah Jimin nhỏ, lâu rồi không gặp nhóc.

Anh đang nói chuyện với cô thì thấy Jimin nhỏ đang đi qua.

- Mình mới gặp nhau đây mà hyung.

- Hì hì nhưng không được gặp nhóc khiến anh thấy thời gian trôi nhanh quá.

- Dẻo miệng._Jimin nhỏ đanh đá nói.

- Nè, hai người phát cẩu lương cho ai vậy hả?_cô bất mãn nói.

- Gì chứ, bà chị này đi ra đi._Jimin nhỏ ngang ngược nói.

- Yah, nói chị mày thế đó hả, tại hôm nay là ngày cuối cùng nên chị cho mày thoải mái thế đấy nhé, không có lần sau đâu._Cô nói với Jimin nhỏ bằng tiếng mẹ đẻ nên Taehyung đứng đó cũng không hiểu gì.

- Em nói gì vậy Ami?_Anh thắc mắc

- Dạ không có gì đâu. Anh ăn quýt không? Trong tủ lạnh nhà em có nhiều quýt lắm.

- nhắc tới quýt thì phải có anh đây_Yoongi từ đâu bước ra.

- Ủa Yoongi hyung, hí hí nhìn đầu anh kìa, mới gội chưa chải đúng không?_Cô trêu anh.

- Nè, nói ai hyung đó nhóc kia, thôi kệ có quýt hong đưa cho anh miếng.

- Nae~ có liền nè._Bạn nhanh nhảu đi đến tủ lạnh,lôi bịch kim chi ra

- Ủa đây là kim chi mà em?_Yoongi khó hiểu hỏi.

- Hong, này kim chi lát gắp ra cho mấy anh ăn, còn quýt của anh nè.

Cô lôi một bọc quýt ra đưa cho Yoongi.

- Anh xin miếng thôi mà, đưa cho anh một bọc to dzị chi?

- Ờm, thì anh lấy hết đi, nghe nói anh thích quýt lắm, để hôm nào em ghé khách sạn, mỗi bữa em đưa một bịch quýt lên cho anh.

- Phiền em lắm.

- Chứ anh cũng đâu ra ngoài đi chợ hay trung tâm thương mại được ?

- nhưng mà...

- Thôi để em ghé lên đưa cho anh tiện thể chơi với mọi người luôn. Hôm nay là ngày cuối mọi người ở đây rồi_Cô nói vẻ mặt có chút thoáng buồn. Sau đó cô liền nói thêm.

- Nè, em đưa anh mà anh hông cầm là sao? Em lấy lại á.

- Thôi được rồi, được rồi.
Anh đành xách một bịch to về phòng

Đợi 5' sau đó mọi người đã ra đầy đủ.

- Hôm nay mấy anh ngủ sớm, rồi ngày mai đi sớm nha._Ami vừa ăn nhòm nhoàm vừa nói

- Nè Ami con gái ăn phải giữ ý tứ._Mẹ kế bên nhéo đùi cô

- Này là cái thói ăn nó đi sâu vào trong máu rồi mẹ ạ, hông kịp giữ, cái ý tứ của con nó rụng hết mất tiêu.

- À nói gọn lại là chị ham ăn chớ gì, nói chi cho dài dòng vậy chị hai?_Jimin nhỏ nói.

- Thôi mọi người ăn đi. Đừng để ý đến tôi làm gì._Cô gặm nhắm nước mắt trong lòng, nói tiếng hàn.

- Nó nói gì vậy mấy con_Mẹ cô nghe không hiểu nên hỏi mấy anh.

- Dạ không có gì đâu dì. Đồ ăn dì làm ngon lắm ạ._Jimin nói.

- Vậy thì ăn nhiều vào, món này dì đặc biệt làm ngon lắm._Dì gắp thức ăn bỏ vào chén của Jimin.

- Dạ con cảm ơn dì ạ.

Kết thúc giờ ăn, Ami dọn dẹp phụ mẹ rồi về phòng, các anh cũng về phòng từ sớm. Ngã người lên giường, nhìn một sắp giấy tờ trước mắt mà người không khỏi mệt mõi. Cô gạc nó sang một bên, đi lại cái tủ yêu quý của mình, lôi một cuốn sách ra, trong cuốn sách là hình của các anh, cười rất tươi. Cô đã dặn lòng mình dù có giá nào đi chăng nữa, cũng sẽ bảo vệ những con người này. Ở cuối trang sách, cô còn kẹp một thứ nữa, thứ này chắc hẳn sẽ không ai đoán được nó là gì đâu...

"Mọi sự tàn lụi là để cho bi thương bay đi mất, chỉ còn những nỗi đau sót lại, hằn trên chính vết thương lòng chưa kịp khâu."

Sau dòng chữ ấy, cô đã kẹp lên nó một cánh hoa smeraldo. Cô nhìn ngắm nó thật lâu rồi đóng lại. Kế bên đó còn có cuốn nhật ký mà bấy lâu cô không đụng đến. Ngồi đọc lại mới thấy thế giới đỗi diệu kì, lúc mình cần đến sự ấm áp hay an ủi, cả lúc đấy và bây giờ cảm giác đều như thế, chỉ khác là có người đó ở đây. Cô rất sợ họ trông phút chốc sẽ biến mất, cô sợ rằng đây chỉ là giấc mơ mà cô tự vẽ ra và không bao giờ muốn tỉnh lại. Cô sợ... sợ rằng họ đã không hề tồn tại ở đây.

Cô liền cầm cuốn nhật ký chạy lao vào phòng của ba. Vừa mới mở cửa thì ập ngay vào màng nhĩ của cô những tiếng cười giòn giã, cô an tâm rồi.

- Ami? Có chuyện gì sao em?_Taehyung ngoảnh mặt lại từ sofa nhìn cô.

- A..À em chỉ muốn lấy chút đồ, làm phiền các anh rồi ạ._Cô rén chân đi nhẹ nhàng vào bàn, vơ đại cái gì đó có thể lấy được của cô

- Trên tay em là gì vậy Ami? Trông nó đẹp quá._Hoseok cảm thán

- À đây là nhật ký, các anh có muốn đọc không? Từng câu từng chữ em đã dịch ra chắc nịch sang tiếng hàn rồi đó, chủ ý là để em được cho các anh đọc nó một lần.

- Vinh dự cho tụi anh thế, thế em ngồi xuống đây đi, rồi mình cùng đọc. _Jungkook nói.

- Uây vậy sao được, em ấy sẽ ngại đó._Namjoon nói.

- Em thì không sao đâu ạ, em thoải mái lắm.

Sau một hồi đọc xong, các anh mới cảm thán.

- Ami ah, em tinh tế nhớ rõ từng ngày tháng như thế, chắc là em quý nó lắm ha._Taehyung nhìn cô bảo.

- Nae~ thật sự em nhớ rất rõ luôn, những lúc mà em chỉ còn có một mình thì các anh xuất hiện, không chỉ riêng em mà còn rất nhiều người khác được chữa lành và an ủi, không thấy tủi thân vì đã có các anh ở cạnh.

- Đó là một trong những mục đích mà tụi anh định hướng tới, nghe em nói như vậy anh thực sự rất vui đó._Namjoon tự hào nói.

- Nae... Nhưng có chuyện này, em biết là để các anh đến đây bất ngờ như vậy sẽ bất tiện cho các anh, không được thoải mái vui chơi ở bên ngoài. Nên để một người lạ mặt không liên quan lấy chuyện này để uy hiếp các anh em thật sự cảm thấy phẫn nộ. Nhất định ngày mai em sẽ dọn sạch tất cả..._Cô nói với ánh mắt quyết tâm, ngọn lửa hừng hực xung quanh cô toả ra.

- Mà theo như em kể là cô ta có đàn em, tức là phải có một thế lực nào rất lớn chống lưng hoặc là chúng thuộc một băng đản cướp bóc nào đó. Cô ta cao tay còn lén theo dõi chúng ta, chụp hình chúng ta như thế thì chắc là không phải dạng người dễ đối phó đâu._Namjoon.

- Anh sợ là ngày mai sau khi chúng ta công bố chúng ta về đây rồi thì cô ta sẽ tung cái bức ảnh kia lên._Seokjin.

- Bức ảnh nào hyung?_Jungkook.

- Bức ảnh mà cô ta chưa cho chúng ta biết ấy. Sợ mọi chuyện sẽ rối rùm beng lên.

- Có gì thì nay mai các anh về đấy trước rồi cứ đi gặp như lời mà cô ta nói. Coi cô ta đe doạ được gì mình cái đã, đến bây giờ vẫn chưa biết mục đích cô ta làm vậy có phải chỉ vì trả thù cho đàn em không..._Ami

- Thôi...các anh ngủ sớm đi, ngày mai mình còn đi sớm, em về phòng đây._Cô nói rồi đứng dậy quay lưng đi ra cửa.

- Em ngủ ngon, đừng nghĩ nhiều về ngày mai quá nhé! Sẽ ổn cả thôi._Jimin cũng vội đứng dậy nói với cô vài lời.

- Em biết rồi mà...tụi anh cũng ngủ ngon.

*Cạch*_tiếng cửa đóng lại. Nói gì thì nói chứ cứ nghĩ về ngày mai là cô lo gần chết. Cô đứng ở đó hồi lâu rồi cũng nghĩ ra một cách, nó có hiệu quả và an toàn hơn cách đầu tiên một chút.

*cạch*_tiếng mở cửa ra.

- Ami? Sao em còn đứng đây thế?

Cô quay lại thì thấy Jimin với bộ mặt phóng đại ngay trước mắt cô. Cô có hơi hết hồn nhưng cũng quay về trạng thái ban đầu.

- À chỉ là...em có hơi tiếc nuối về khoảng thời gian ngắn ngủi này... các anh mới về đây cách đây không lâu mà bây giờ phải rời đi, nên em cảm thấy thực sự có lỗi._Cô cuối đầu không dám nhìn thẳng vào anh.

Anh thấy vậy thì liền đặt hai bàn tay mềm mại lên đôi má của cô, ngẩng đầu cô lên, để cô nhìn thẳng vào anh.

- Khoảng thời gian qua đối với anh, anh cảm thấy nó rất ý nghĩa. Thư giãn cũng có lúc này lúc nọ, không phải chỉ ở yên một chỗ rồi vô lo vô nghĩ là có thể khiến bản thân thư giãn đâu em. Những điều đó khiến chuyến đi này của tụi anh trở thành một trải nghiệm đáng nhớ. Vả lại lần này, không phải là một chuyện hiếm gặp, đi nhiều nơi như thế chắc chắn đâu đó cũng có người phát hiện ra được. Em đừng cảm thấy có lỗi, em như thế thì càng khiến anh thấy bức rức nhiều hơn đó.

- Thật vậy sao ạ?_Cô nhìn anh

- Thật đấy, anh đùa anh không phải là Park Jimin.

Cô cảm động trước lời nói của anh, cảm thấy tích cực hơn trước rất nhiều. Cô cũng nhìn anh với ánh mắt vui vẻ hơn. Cơ mà tay anh vẫn còn đặt trên má cô cơ này, còn mắt đối mắt nữa chứ, bây giờ cô mới nhận ra với tư thế này thì có chút ngượng. Hành lang bị bao phủ bởi bóng tối, chỉ phảng phất một ánh đèn dưới khe cửa phòng mà hai người đang đứng trước. Nhịp tim có phần tăng lên, anh từ từ cuối người xuống, khuôn mặt của hai người giờ đang rất gần nhau...

*Cạch*

- Hai đứa đang làm gì ngoài này thế?_Yoongi

Cô giật mình, lùi lại vài bước.

- Ah anh Yoongi... anh ấy chỉ đang..._Cô bối rối nói.

- À em chỉ đang giúp em ấy lấy bụi ở trên mặt thôi. Mình vào thôi hyung. Ngủ ngon nha Ami_Anh nói một tràn ra, rồi cũng vào trong cùng Yoongi, vì anh cũng đang bối rối không kém.

- H..hai người cũng ngủ ngon..._Bạn nói rồi quay người đi. Hồi nãy Jimin...anh ấy định làm gì vậy nhỉ? Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi đi lên lầu trên thực hiện những gì mà mới nãy mình mới vừa nghĩ tới.

.

Comeback ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro