Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27. Họp mặt.

- Eunri, Hanyo?_ Namjoon nói rồi hốt hoảng không ngừng.

- Anh biết hai người họ hả anh? Họ là ai vậy?

- H... họ là người mà lúc trước tụi anh đưa đến bệnh viện vào cái đêm mưa tầm tã đó. Ngày đó cũng là ngày bác Dan xuất viện.
Nhưng bọn anh đeo khẩu trang nên họ không nhận ra...

- Hả thế thì chết chết rồi, mình phải làm sao đây, lộ mất lộ mất. Namjoon anh quay mặt lại rồi lên phòng đi, để em ra tiếp chuyện._Ami nói thầm với Namjoon với giọng điệu vội vã.

- ừ, cẩn thận nha em. Anh lên trước.

Nói xong, hai người hai ngả. Cô đi thẳng về phía cửa còn anh thì lên phòng.

- Cho hỏi hai chị tìm ai ạ?_Cô lịch sự hỏi.

- À, cho chị hỏi đây phải là nhà của Ami, bạn của Minjoo không?_Eunri hỏi.

- Dạ đúng vậy ạ.

- Tại tụi chị muốn gửi một ít quà tạ ơn cho mấy anh đã đưa tụi chị vào bệnh viện và gửi lời cảm ơn đến Minjoo luôn._Hanyo nói

- À vậy để em đưa cho họ giúp hai chị với lại gửi lời cảm ơn của tụi chị đến họ luôn nha.

- Hai chị muốn gặp trực tiếp để tỏ lòng thành luôn ấy mà. Minjoo với mấy cậu ấy có nhà không em??

- D... dạ không có nhà đâu chị ơi, họ về quê rồi ahh_Bạn cười gượng mà nói.

- Ủa nhưng hồi nãy chị thấy ai đứng với em đó?? Dáng người cũng quen lắm, hình như là một trong những cậu bạn lúc đó thì phải._Eunri nói cũng không chút thắc mắc.

- D.. dạ... à thì... chắc chị nhìn nhầm thôi à. Giờ chị cứ gửi cho em, có gì em sẽ đưa cho họ sớm thôi.

- À vậy hả, thế thì tiếc quá, vậy đành nhờ em vậy, cảm ơn em nhiều nha._Hanyo nói.

- Dạ... tạm biệt hai chị, hai chị về cẩn thận.

Khi hai cô quay sang đi được vài bước thì nghe thấy tiếng Minjoo gọi từ xa.

- Amiiiiii, mình đi mua đồ về rồi nè._Minjoo chạy đến chỗ Ami thì gặp hai người quen.

- Ái chà, Minjoo đây sao??_Eunri ngạc nhiên nói.

- Ủa chị Eunri và Hanyo nè. Gặp lại hai chị em mừng quá!!!!

Ami mặt tái mét, mong Minjoo đừng nói gì bậy nhưng quả thật cuộc sống không bao giờ là đúng như mong đợi.

- Hai chị nghe nói em về quê cùng mấy anh kia rồi mà?

- Ủa đâu có đâu chị. Mấy ổng ở trong nhà á, hai chị vô chơi rồi ăn bánh uống trà luôn. Em có mua trà về nè, vào đi em pha cho hai chị uống luôn nha.

- Chà~ thật á?? Vậy mình cùng vào thôi ~ mà sao hồi nãy Ami nói tụi em về quê rồi?_Hanyo nói rồi nhìn vào Ami.

- D... dạ tại em nhớ nhầm á chị ơi hihi...huhu... m...mời hai chị vô nhà chơi_Ami cũng bất lực với tình huống này, nhưng biết sao giờ... không lẽ kêu mấy anh bịch khẩu trang lại rồi nói chuyện, vả lại còn là tiếng Hàn nữa chứ... ôi trời ơi... Minjoo ơi là Minjoo à...

- Minjoo lại mình nói chuyện xíu_Ami quắc cô lại vào góc.

- Cậu biết cậu vừa làm một chuyện động trời gì không hả cái cậu kia??_Cô mắng thầm.

- Sao lại để hai chị ấy vào trong khi người mấy chị ấy sắp gặp là người nổi tiếng??

- Hả?? Ôi trời mình quên bén, tại mình vui quá nên..._Cô ngập ngừng...

- Thôi bây giờ chuyện cũng đã lỡ, mình cứ đi lên rồi tính tiếp._Ami nói rồi dẫn Minjoo cùng Eunri và Hanyo lên lầu. Lên một bậc là tim cô lại lỡ một nhịp, phải làm gì đây phải làm gì đây. Cô phải ăn nói sao đây...

- Dạ phòng bên này nè hai chị.

Cạch.

Cửa đã mở nhưng người thì chẳng thấy đâu. Ami ló đầu vô thì cũng chẳng thấy ai cả. Minjoo cũng lấy làm lạ, rõ ràng là phòng này mà?

《Flashback》

Khi Namjoon chạy lên, để đề phòng nhỡ mà có chuyện không đoán trước được thì còn có cách này là cái phao cứu trợ.

- Nè, các anh em, Hanyo và Eunri đang ở dưới nhà. Mau kiếm chỗ nấp! Mau kiếm chỗ nấp!!!_Kim Namjoon hoảng loạn nói.

- Mố??? Hai em ấy đến sao? Sao lại biết được chứ.... _Hoseok bất ngờ nói.

- Chuyện đó không quan trọng, lỡ mà tụi mình bị phát hiện thì không hay đâu đó._Namjoon vừa nói vừa đảo mắt lia lịa để tìm chỗ nấp.

- Vào nvs đi mọi người_Taehyung nói rồi đi vào nhà vệ sinh.

- Ya, trong đấy không đủ cho tất cả chúng ta đâu._Jin nói.

- Hay mình lên sân thượng đi. Lên đó rộng với khó kiếm lắm, đi nào mọi người. _Namjoon nói rồi đi khẽ lên sân thượng, đi đằng sau Namjoon là cả bọn cùng với Kim Taehyung thì đang cõng Min Yoongi trên lưng vì ổng chưa ngủ dậy.

End flashback.

Thế là bây giờ trên đầu Ami có một dấu chấm hỏi cực kỳ lớn, đi kiếm trong nhà vệ sinh cũng không có ai, cả khu dưới đều không một bóng người. Bây giờ nỗi sợ lớn nhất của cô không còn là bị phát hiện nữa mà là sự biến mất không dấu tích của mấy anh.
Không tìm được thì biết ăn nói sao với ba má và cả sao mà tha thứ cho bản thân suốt cả cuộc đời được đây.

Sau khi càn quét xong khu dưới, cô quyết định sẽ đi lên đấy tìm, thế là cô đi trước ba người kia theo sau.

Mấy anh ở tầng thượng đứng thành một cục mà mồ hôi rơi đầm đìa. Đang đứng thì đột nhiên nghe tiếng hắt xì vô cùng "nhẹ nhàng" và "đằm thắm" của Kim TaeHyung nhà ta. Thế là cả bọn đều hướng mắt về cậu ấy đến cả Min Yunki ở trên lưng vì "động đất hắt xì" cũng chợt giật mình tỉng dậy.

Cô nghe được tiếng hắt xì to khủng khiếp ở trển thì liền phóng như bay lên đó.

- Mấy oppa... làm gì ở đây vậy?_Ami không khỏi bàng hoàng.

- Có chuyện gì vậy em?_Hanyo và Eunri cũng vừa mới lên tới.

Ở phía của Jimin.

- Woah, Dohyun đúng là có khiếu chụp hình thật, tấm nào nhìn cũng xịn xò chất chơi._Jimin cầm tấm ảnh vuốt vuốt rồi khoác tay lên vai Dohyun.

- Em mà, cơ mà anh uống cafe không? Bên kia có tiệm cafe, đậm đà chất Việt luôn nha.

- Woah, thế thì đã rồi. Anh cũng muốn nếm thử vị đó.

- vậy thì đi thôi hyung. Uống xong rồi về.

Hai người họ đi thẳng về phía quán cafe rồi lựa chỗ cạnh cửa sổ mà ngồi xuống.

- Cho tôi hai ly cà phê đen đá nha._Dohyun nói với phục vụ

- Vâng, xin hai vị đợi trong giây lát._Cô phục vụ nói xong quay lưng đi. 

-Hyung ah, hôm nay đi chơi hyung thấy thế nào? Vui chứ?_Dohyun chống cằm nhìn người đối diện.

- Đương nhiên rồi, trải nghiệm lần đầu đi phượt bằng xe máy nó đã gì đâu, có gì mốt anh em mình hẹn nhau đi tiếp vài chặp nữa. Haha_Jimin nói 

- Nae hyung. 

- Nè nhóc, nhóc biết là lần đầu anh gặp nhóc, nhóc đã gây ấn tượng gì cho anh không hả? Biến anh thành một trò hề giữa thanh thiên bạch nhật. Ai chà~ tổn thương trong lòng ghê gớm._Anh vừa nói vừa diễn, tay đập đập vào tim

- ấn tượng gì thế hyung? Hyung nói nghe có vẻ đáng sợ vậy? 

- Thì thật ra là...

Anh kể mọi chuyện cho cậu Dohyun nghe, nghe xong cậu cười không ngớt 

- Em thật không ngờ luôn á, người như nhóc Ami mà anh cũng thích được nữa haha. 

- Thì sao chứ? Người như nhóc Ami là sao? Ẻm dễ thương mà. Em đang ghen tỵ hả?

- À đâu có đâu có, tại cái tánh của Ami thì không ai có thể đoán nỗi được cả, đôi khi nó còn bướng bỉnh chả ai chịu được, thật là... Thế em chỉ cho hyung bí quyết để giữ được thần thái khi gặp ẻm nè. Chứ cứ như thế thật mất giá chết. 

- cách gì vậy?

-.... _Thế là hai người cứ hàn thuyên với nhau mà không để ý từ xa có người theo dõi.

* Tách *

- Thế là xong chuyện.

Phía Jimin

- Cà phê ở đây đậm đà thật đó. Ở Hàn không có vị này đâu. Uống một ngụm là anh nghĩ đến nơi này liền.

- Nae~ nơi này nổi tiếng với mấy loại cà phê như này lắm.

- mới đây mà chúng ta uống xong hêt rồi, giờ phải đi đến quầy tính tiền.

- Dạ, mình đi.

Sau khi tính tiền xong.

- chúng ta về thôi hyung. Chắc mọi người đang đợi chúng ta về đó.

- uhm, nhớ ghé vào mua đồ ăn luôn, mua nhiều nhiều vì tụi anh ăn nhiều lắm.

- Vâng~~hôm nay chúng ta chụp nhiều tấm đẹp lắm, rửa hình ra nữa thì tuyệt vời.

- Jja~ mấy hyung với Jungkookie chắc hẳn sẽ ghen tỵ lắm. Mốt phải dẫn anh em đến đây một lần mới được.

Phía Ami

Không khí vô cùng bàng hoàng và căng thẳng như đứt dây đàn, mọi người đều đang tập trung ở phòng các anh.

- E.. e..m k..h.. ông... n..g.. ngờ những... chà..ng tr..ai lú..c đó lại là tụi... anh..._Eunri run rẩy nói.

- e... em r.. ất.. bất.. ngờ k..hi g.. ặp tụi.. anh.. ở.. đ.. ây._Hanyo cũng như tình trạng của Eunri, run như cầy sấy

- .... mấy chị ấy nói thế đó các anh, chắc tại mấy chị run quá nên không nói rõ chữ ấy mà._Ami ráng dịch cho mấy anh hiểu.

- Dù sao thì mấy em ấy cũng biết được tụi mình ở đây rồi, bây giờ chúng ta nên làm sao đây Seokjin huyng?_Namjoon run run tay của Seokjin.

- Giờ chắc phải kêu mấy đứa giữ kín chuyện này chứ sao, để lộ ra là mệt lắm.

- Eunri, Hanyo! Hai em đã biết chuyện này rồi thì tụi anh không còn muốn giấu giếm gì nữa, nhưng mà tụi em nhớ đừng để chuyện này lộ ra ngoài nha. Đây là chuyến đi chơi bí mật của bọn anh, để ai phát hiện thì không hay!_Yoongi nói.

- N.. nae tụi em chắc chắn sẽ không để lộ chuyện này đâu, bọn anh đừng lo._Hanyo và Eunri lắc đầu lắc tay lia lịa.

- Tụi em cứ tự nhiên đi, đừng ngại gì hết, với lại ngày đó hai em nhảy tốt lắm đó, nếu được training thì anh nghĩ rằng nó sẽ hoàn hảo._Hoseok nói.

- woahh, thật sao anh? Vậy thì tốt quá rồi, mà 6 anh ở đây cả rồi thì anh Jimin đâu ạ?_Hanyo thắc mắc 

- Ảnh đang...

Jungkook đang nói thì mọi người lại nghe được một tiếng chuông thanh thoảng ở dưới nhà.

Ding...dong

-Để em xuống dưới nhà xem thử, mấy anh chị cứ ở trên đây nói chuyện tiếp nha_Ami nói rồi vội vã rời khỏi phòng chạy xuống nhà dưới.

- Ơ, Panda, là cậu đó hả? Cậu đến đây có gì không?_Cô vừa nói vừa tiến lại gần cánh cửa.

- Uhmm... tại hôm nay mình chán quá nên muốn qua nhà cậu chơi ấy mà

- Vậy thì thật có lỗi với cậu quá, hôm nay chắc là không được rồi, tại nay nhà mình có khách nên không tiện chơi. 

- Hả? Vậy thì tiếc quá, vậy để mai mình ghé nha, tạm biệt cậu.

- Tạm bi...._Cô chưa kịp dứt câu thì lại nghe thấy tiếng gọi từ phía xa đằng trước.

- Ami, anh về rồi nè *hớn hở*

- Ji...min... _Ami bất ngờ khi thấy Jimin đột xuất hiện ở đây, ngay tại lúc này. Ôi trời ơi cái số...

- Ami, tụi anh có mua đồ ăn về nè, em đem vào cho mấy hyung ăn chung... Còn đây là..._Dohyun nói với giọng điệu hớn hở không kém, tay còn lại chỉ vào bạn của cô, Panda.

Panda nghe thế liền quay lại phía sau...

- J...j...i...ji...min oppa?_Cô hoảng hốt đến mức nói không nên lời.

- Em là....Thôi chếtt_Jimin đang nói thì trong một chốc lát mới nhận ra điều gì đó kì kì nên mới tức tốc chạy trốn quành ra sau lưng Ami.

- Đó là anh Jimin đúng không? Cậu nói thật cho mình biết đi.

- .... tới mức như thế này rồi thì mình cũng không biết nên nói với cậu từ đâu, bây giờ cậu vào nhà đi, mọi người ở trên tầng hết đó._Cô bất lực nói.

- Ủa, Ami, em nói gì với ẻm vậy? ẻm phát hiện ra anh chưa?_Jimin ngơ ngác hỏi.

- giờ anh vào nhà luôn đi, anh đi chơi có vui không? Có cả đồ ăn nữa, em cảm ơn anh nhiều nha.

- Ami, có anh mua nữa mà, cảm ơn anh một tiếng xem nào_Dohyun tận dụng cơ hội này để bắt cô phải cảm ơn anh.

- Mơ hả cha nội, vào nhà đi, sắp có chuyện nữa rồi. _Cô dẫn Jimin và Panda lên tầng.

- ơ, đợi anh. Có chuyện gì vậy nhỉ?_Anh thắc mắc xong cũng lên tầng.

Cạch.

- Anh Jimin về rồi mọi người ơi._Cô mở cửa rồi nói.

Căn phòng tràn ngập tiếng cười đột nhiên im bặc trước tiếng mở cửa của cô.

- Ahh, Jimin của chúng ta về rồi nè_Taehyung đi đến cửa thì đột nhiên thấy một gương mặt lạ lạ lẫn quen, anh đã thấy người này ở đâu rồi.

- Còn đây là....

- Là bạn em, cậu ấy và Jimin vô tình gặp nhau ở ngoài cổng, rồi em mới dẫn lên đây để nói cho mọi người biết, em đã không giữ kín chuyện này tốt, em xin lỗi mọi người.

- Uầy đây đâu phải lỗi của em, đây là chuyện sớm muộn mà, giờ tất cả ngồi lại đây hết đi. Ah, có đồ ăn nữa kìa, Dohyun, Jimin cảm ơn hai em nhiều nha, lát anh sẽ làm một vid Eatjin để dành đó làm kỷ niệm._Jin nói

- giờ mọi người tụ lại đây hết nha, chúng ta cần phải đưa ra thỏa thuận, càng sớm càng tốt. Rồi sau đó chúng ta ănnn_Minjoo nói

giờ có 13 con người đang xúm lại với nhau trong một căn phòng, kèm vào đó là một chút hương của thức ăn thoang thoảng~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro