Chap 23. Đi chợ 🐦
Mẹ Ami đang làm đồ ăn trưa trong bếp thì nhận ra mình đã mua thiếu một chút gì đó. À thì ra bà đã quên mua thêm phần cho 7 anh, vì theo thường lệ nhà chỉ có 4 người nên bà chỉ mua đủ mà thôi. Bây giờ cũng sắp giờ trưa rồi nên bà sợ không kịp. Đột nhiên có bóng dáng Jimin thoáng qua.
- Cô ơi, trông cô có vẻ bối rối quá, có chuyện gì vậy ạ?
- À... cô mua thiếu nguyên liệu. Giờ ra đó mua chắc cũng không kịp. Chợ ở gần đây nhưng vào khu mua đồ thì xa lắm.
- Vậy để con đi cho ạ. Con cũng muốn tìm hiểu xem chợ ở đây như thế nào. _ Taehyung từ đâu lên tiếng
- Nhưng con không biết đường mà...
- Để con dẫn đi cho hì hì._Jimin nhỏ thình lình xuất hiện.
- Được không đó?_Bà nghi ngờ hỏi.
- Dạ để tụi con trông thằng bé cho, cô cứ yên tâm.
- Để khách đi chợ như thế này thì ngại quá.
- dạ không sao đâu cô, người nhà hết mà..._Jimin gãi đầu.
- Người nhà? Ủa người nhà là sao Jimin-ssi?_Taehyung thắc mắc hỏi. Mẹ Ami cũng giương mắt lên nhìn Jimin.
- Ừm thì... là người quen hết mà. Thôi tụi con đi nha cô._ Jimin quấn quán nắm tay Jimin nhỏ xuống dưới.
- Nhìn hai cậu em cưng chưa kìa. Cô còn chưa đưa tiền cho nữa mà đã đi hết rồi, không biết có nhờ được không nữa haha. Thôi Kim Taehyung cô đưa tiền cho con này, con quản lý chi tiêu giùm cô nhá, ở đây cô có cái list đồ ăn cần mua. Con cứ mua đúng liều lượng ở đây là được. Con nhờ Jimin nhỏ mua giùm cho.
- Dạ, tụi con biết rồi ạ, tụi con sẽ chăm Jimin nhỏ thật cẩn thận. Tụi con đi đây ạ.
- À nhớ rằng đừng để lộ mình nhé
- Dạ tụi con hiểu rồi ạ. Tụi con sẽ cẩn thận.
- Ừm nhớ đấy. Đi kẻo muộn.
- Dạ, chào cô con đi.
------------------------------------------------------
- Anh Jimin-ssi, hồi nãy anh nói người nhà là sao dậy? Nghe có mùi gì đó ở đây á anh.
- ờ ờm thì... nhóc nè, trong tương lai chúng ta có thể là người một nhà đó.
- Ý anh là... anh với cái bà chị Ami á hả?
- ya sao lại gọi Ami là bà chị, không lẽ mai mốt nhóc cũng định kêu anh là ông anh ấy à? Nghe già chát.
- À vậy là đúng rồi. Đừng chối thêm điều chi nữa, ta sẽ không nghe đâu.
- ? Em nói gì vậy Jimin nhỏ?
- Em nói tiếng Việt thôi à, anh thích thì hiểu nhưng không thích thì cũng phải hiểu nha *nháy mắt*
- Hửm?
- đang nói chuyện gì đấy hai chàng ngự lâm Jimin của tôi?
- thôi mình đi thôi Jimin nhỏ. _Jimin dắt tay Jimin nhỏ đi mặc kệ gương mặt ngây thơ vô số tội của Taehyung ở đằng sau.
- Yah, cái tên Jimin kia, có em bỏ bạn. Yah đứng lại coi, sai đường rồi kìaaaaaa. Quẹo phải._Anh nói lớn.
- Haizzz, riết tôi như người trông trẻ.
Jimin, Taehyung và Jimin nhỏ đang đi bộ trên lề đường. Những tán cây xào xạc, những chiếc xe gắn máy chạy tấp nập trên đường. Đây là lần đầu anh chứng kiến cảnh này tận mắt như thế.
- Ơ kìa, anh Jimin, anh Taehyung, đó là ngôi trường tiểu học mà chị đã Ami học đó._ cậu chỉ chỉ về phía bên kia đường.
- gần nhà vậy luôn sao? Vậy chắc chỉ cần đi bộ thôi nhỉ?_Taehyung thắc mắc
- Dạ vâng, hồi đó chỉ hay đi bộ trên con đường này khi tan học lắm, khi đi học cũng thế. Em còn giữ mấy tấm hình khi chỉ học tiểu học. Lát nữa về em bày cho tụi anh xem.
- Oa, vậy thì tốt quá rồi. Chắc là dễ thương lắm...
- Haha chỉ là trong trí tưởng tượng của anh thôi, anh Jimin à, bả hồi nhỏ là con nít quỷ thì có á. Bả còn không dễ thương bằng em.
- haha cứ cho là như vậy đi, nhưng lát nữa nhớ cho anh xem nhá.
- okie hyung. Ơ lúc này là mình đi thẳng nè. Chỉ cần đi thẳng một chút nữa thôi là tới rồi đó mấy hyung.
- Nhanh vậy à, nhà gần chợ thì tiện quá rồi. _ Taehyung nói.
- Dạ đúng rồi đó hyung.
Sau đó cả ba cùng vào khu chợ. Quả thật không khí ở chợ lúc nào cũng ồn ã, náo nhiệt. Nhưng vì là buổi trưa nên chợ cũng vắng người. Dễ cho ba người tiện đi lại. Đi vào khu chợ rồi thì Jimin nhỏ cũng bắt tay bắt chân vào mua đồ. Đang đi loanh quanh thì bỗng cả ba nghe được bài "Fire" trong căn nhà kế bên nơi bán áo quần.
- Uây Fire của tụi mình kìa._Jimin nói.
- Woa không tin được ở đây cũng nghe được bài của tụi mình luôn đó.
- Bình thường mà hyung ơi, hễ đi đến chỗ nào, thì bài của mấy hyung đều được phát lên hết. Ở đây fan của mấy hyung đông lắm, đi đâu cũng gặp hết luôn đó mấy hyung.
- Vậy thì mình lại càng phải cẩn thận rồi. Nhưng cũng thấy tự hào thật đấy.
Cả ba ghé vào một nơi bán rau củ, tạm dừng chân ở đó một chút tại có nhiều thứ cần mua. Jimin nhỏ, Taehyung với Jimin đang lựa rau thì bỗng có ai chọt chọt sau lưng Jimin nhỏ.
- Ủa Jimin, em làm gì ở đây vậy? Hôm nay đi chợ một mình luôn sao? Mẹ em đâu?
- Ơ chị Panda, chị đi chợ à? Gặp chị ở đây trùng hợp quá
- Đừng nói em đi chợ một mình ấy nha.
- Dạ đâu có, có hai anh này đi chung với em rồi._Jimin nhỏ chỉ chỉ vào hai người đang lựa rau, không biết trời trăng mây gió gì hết.
- À thì ra là vậy.
- Ủa mà chị Panda nè, đi chợ mà cũng cầm bomb nữa hả chị?
- Tại shop bán gần đây, chị đi lấy hàng thôi.
- à.. Có cái cài hình Tata dễ thương quá nè. Chị còn không? Cho em cái vớiii.
- Hàng đắt lắm em ơi, đây là slot cuối chị giành được á, có gì mốt chị kiếm được chỗ bán rồi mua tặng em nha nhóc. Ủa mà em thích chồng chị hồi nào vậy? Nhớ là em ghét cay ghét đắng lắm mà.
- Ghét gì tầm này chị ơi. Yêu chết đi được luôn í.
- Ủa kỳ??
- Thôi chị thắc mắc chi cho thêm mệt.
Hai anh thấy có gì đó kì kì nên quay lại. Vì người bán hàng ở chợ này cũng hầu hết không để ý mấy đến nhóm nhạc Hàn nên hai người cũng tháo bỏ lớp khẩu trang ra để lựa cho dễ. Nơi này cũng vắng người đi lại, họ đều tập trung vào công việc của mình, xác suất để ý đến hai người cũng vô cùng thấp, nên có thể an tâm tháo bỏ lớp khẩu trang ra.
- Jimin nhỏ, em nói chuyện với ai đó?_Taehyung hỏi, đột ngột thấy cây bomb trên tay Panda, cái cài tóc Tata thì anh đứng hình 5s... anh nhanh chóng đeo lại khẩu trang và giả vờ không biết gì hết. Panda cũng rất bất ổn. Cô vừa mới thấy ai vậy? Là người lạ hay người quen?
~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro