Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21. Những câu chuyện

Jimin nhanh nhảu:  Chúng ta qua đó mướn xe thôi! Nhanh lên mọi người ơi Minie muốn về nhà, ngoài này lạnh quá à.

Suga: Em học cái tính đó đâu ra vậy Chim chim? Thính ở đâu không thả, bây giờ lại đi thả thính con nhà người ta.

Jimin khó hiểu: Ai cơ?

Suga chuyển mắt từ Jimin sang Ami ra hiệu.

Jimin: Thôi, chúng ta đi nhanh nào, mọi ngưòi đang đợi. Đi thôi Ami!

Ami: N... nae.

-------------

Ở trong xe của Dohyun, mọi người cứ nhốn nháo, hết người hát lại tới người nhảy * trong xe nhảy bằng cách nào nhỉ? Thắc mắc quá đê*.  Chỉ có Minjoo là người ngồi yên nhất trên xe. Cô đang thầm nghĩ lại chuyện lúc nãy. " Mẹ mình đi lâu mà trông gấp gáp thế nhỉ? Có lợi? Tại sao lại nói mình đi là sẽ có lợi chứ?" Nhưng đâu đó phía sau còn có một người để ý cô từ nãy tới giờ.

J-Hope: " Minjoo, em ấy làm gì mà suy tư đến vậy nhỉ? Với lại hoa Smeraldo, có liên quan gì đến gia đình của em ấy chứ? Rõ ràng, hoa Smeraldo hiếm khi hoặc dường như không thể nào nở được, tại sao căn nhà đó lại mọc nhiều hoa Smeraldo như vậy chứ? Chắc chắn có điều gì đó ẩn khuất" 

Ở cùng một nơi, nhưng lại xuất hiện hai dòng suy nghĩ khác nhau, liệu chuyện này có cùng chung một ý nghĩa hay liên kết với nhau chăng?

--------------

Jimin: Mà Ami nè, em có biết đường về không vậy?

Ami: Dạ em không chắc, nhưng em rất tin tưởng vào bản thân mình nên oppa cứ tin vào em.

Suga * cười trừ*: Chắc tin được.

Ami: Oppa kì ghê. Thôi chúng ta đạp nhanh về nhanh, nhân có hội này giảm cân luôn. Ahahahahahaha.

Suga: Con bé bị gì vậy Jimin? ' Anh nói khẽ vào tai Jimin'

Jimin: Em cũng không biết nữa. Thôi kệ em ấy đi hyung. Nếu không muốn bị bỏ lại.

Cả 3 người đạp xe để về, cảm giác rất lạ nhưng từ từ lại trở nên quen dần. Bây giờ chỉ mong không bị phát hiện thôi. Chứ cô thì sợ điều đó xảy ra lắm, rồi không biết ăn nói với appa làm sao. Lúc dừng đèn đỏ, ngay cửa hàng mắt kính, cô có nghe loáng thoáng bài Fire, cô thực sự muốn quẩy lắm nhưng... định mệnh không cho phép. 2 anh ngồi đằng sau cũng thấy mà cười mỉm. Đèn xanh mọi ngưòi bắt đầu chạy. Con đường ngoài này cũng hơi đông một tí nhưng đi được một đoạn đường sẽ vắng lại. Ít khói bụi hơn, không khí cũng trở nên mát mẻ hơn. Ami mới dừng xe lại hỏi hai người ở phía sau mình.

Ami: Hai anh có khát nước không? Em có nước nè, hai anh cầm lấy đi. Hai oppa nhớ uống đó, vừa chạy vừa uống nha, trời sắp tối rồi, ở ngoài đường cũng nguy hiểm lắm, hai oppa phải về nhà ăn tối đã rồi ngủ sớm không được để có quần thâm sẽ không tốt cho sức khỏe. Đi thôi!

Jimin&Suga:....

----------------------

Hiện tại, bên xe của Minjoo đã về trước và đang đứng trước bệnh viện, nơi mà bố Dan đang nằm. Và đang chờ Ami, Jimin và Suga về.

5 phút sau~~

Ami: Mọi người ơi, Minjoo. - Cô chạy đến.

Minjoo: Lâu quá không gặp cậu. Nhớ cậu quá!!!!

Ami: Cám ơn cậu vì đã đưa các anh về một cách an toàn.

Minjoo: Mình là bạn cậu, mình và cậu cùng là Army có chuyện gì mà không giúp đỡ nhau được chứ.

Dohyun: hừm...

Ami: Dạ em xin lỗi, tại vì em mừng quá thôi, em không ngờ mình còn nhớ đường về nhà luôn á.

Namjoon: Được rồi, mình vào thăm bác Dan thôi! Bác ấy đang đợi tụi mình.

Jin: Đúng rồi mấy đứa, hạnh phùc nhiêu đó đủ rồi, vào thăm bác mới là quan trọng.

J-Hope: hyung đang nói lái ai đó, Jin hyung *anh lườm*

Jin: Không có gì, hyung chỉ quen miệng nói thôi.

J-Hope: coi như hyung may.

Rồi cả 9 người đi vào trong...

Trong phòng bệnh.

Ami: Ba ơi, tụi con về rồi này.

Bác Dan đang đọc sách thì nghe tiếng mở cửa liền ngước lên, tháo chiếc kính lão xuống.

Ami: ba xem con dẫn ai về này... TADA!!!

BTS: Dạ tụi con chào bác!

Bác Dan: ồ xem ai đây, là 7 cậu nhóc ranh này đây à... đi đường mệt không tụi con. Nào ngồi xuống đây tâm sự cùng bác vài chuyện nào!

BTS: NAEE

Bác Dan: Có Minjoo nữa sao? Lâu quá không gặp, lại đây ngồi này.

Minjoo: Dạ.

Ami: ơ kìa sao hết chỗ rồi, định cho con ngồi dưới đất hay sao vậyyy

Jimin: Ghế anh còn chỗ nè, người anh nhỏ lắm, em vào ngồi chung với anh đi.

Ami: Ơ thôi anh cứ ngồi đi cho rộng chỗ thoải mái, với lại em phải ra ngoài cùng Dohyun về nhà làm bữa tối. Bữa tiệc đang chờ đợi tụi anh đó, anh Dohyun tí sẽ tới rước mọi người. Lát nữa ba cũng xuất viện về nhà luôn nha, lúc nãy cô y tá nói con, Minjoo cũng thế nhá! Bye~

Suga,bác Dan: Nhỏ này, thật là...

Mặt Jimin ủ rũ hẳn, nhưng vẫn vui vẻ và tiếp chuyện những thứ đã xảy ra khi JeiKei vô tình ấn cần gạt đó. Trong phòng bệnh của bác Dan từ một căn phòng yên tĩnh, không một tiếng động bây giờ đã ngập tràn tiếng cười nói bởi vì sự hiện diện của 7 chàng trai kia đã thay đổi tất cả.

Phía Ami

Ami: Dohyun hyung ơi!

Dohyun: ấy! sao gọi là hyung???

Ami: Em thích được hong?

Dohyun: Nhỏ ranh, đi về nhà làm bữa tối nào!

Ami: xời, anh nói vậy thôi chứ làm được cái gì đâu, chỉ biết phá là giỏi.

Dohyun: giờ cưng muốn trẫm sẽ chém đầu cưng bằng củ cà rốt này hông?

Ami: giỏi thì chém đê. xuề._cô như ma tốc độ vượt thẳng lên xe đóng cửa lại.

Dohyun: được lắm, lần này trẫm sẽ tha, không có lần sau đâu.

Nói rồi anh cũng vào xe chở nhỏ em ngỗ nghịch này về.

------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro