Chap 18. Bạn mới
Mọi người đang chạy rất nhanh tiến về phía bệnh viện, mưa chưa trút xuống. Đột nhiên, Minjoo va phải một người rồi cô ngã xuống đất.
- Ây da.
- Cô xin lỗi, cháu có...... - Người phụ nữ đó nói khi đỡ cô lên
- Là mẹ / Là con - 2 người hốt hoảng đồng thanh.
- Sao mẹ lại ở đây?
- Mẹ đi công chuyện một tí, hay là con đi chung luôn đi, như vậy sẽ có lợi hơn.
- Nhưng mẹ à, con còn có việc phải làm, hay là mẹ đi đi. Con đi trước đây. Bye mẹ. - Cô vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại vẫy tay với mẹ cô " Có lợi là sao chứ"
Bà chỉ biết nhìn rồi đi khuất.
Minjoo vừa chạy đến bệnh viện kịp lúc, hên là ở đây vắng người nên không ai nhận ra mấy anh, J- Hope vì giúp người ta nên khẩu trang rơi ra hồi nào không hay, Minjoo còn một cái phòng bị đưa cho J- Hope đeo vô.
- Cô ấy sao rồi? - Minjoo hỏi
- Cổ được đưa vào phòng cấp cứu rồi, bây giờ thì được đưa vào phòng hồi sức, lát sẽ tỉnh lại thôi. - J-Hope nói
- Cám ơn anh đã giúp đưa bạn em đến bệnh viện * cúi đầu * - Cô bạn của Hanyo ( Người được đưa vào viện) - Eunmi cảm kích.
- Em hỏi chị một câu, sao chị và bạn của chị lại cố đứng ở đó nhảy trong khi trời đang mưa rất lớn chứ, hai chị biết làm vậy sẽ nguy hiểm lắm không? - Minjoo tức giận hỏi.
- Tại vì.... tụi chị chỉ muốn được thực hiện ước mơ làm thực tập sinh bên Bighit thôi, đó là ước mơ của tụi chị bấy năm nay rồi, đây là một cơ hội duy nhất để làm được điều đó. Cũng là vì một phần tụi chị cũng là Army nên coi đây là một cơ hội vàng để gặp được thần tượng. - Eunmi nói.
- Em hiểu rồi, nhưng lần sau mấy chị cũng không được liều lĩnh tới như vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng đấy, chị thấy rồi đó, đó là hậu quả. Nên cho dù có quan trọng như thế nào cũng phải biết yêu bản thân của mình đừng để cho mọi người xung quanh phải lo lắng. - Cô nói.
- Chị biết rồi, mà..... - Eunmi nói rồi nhìn 5 người còn lại. - Sao mà mấy anh đeo khẩu trang kín mít vậy, nhìn nó không thoáng tí nào.
- Dạ... tại vì mấy ảnh đang bị bệnh đó ạ, chị đừng để ý làm gì, với lại lúc nãy hai chị nhảy rất đẹp đó ạ, bộ hai chị học nhảy ở đâu à? - Minjoo lúng túng tìm lí do để không bị lộ thân phận.
- Đâu có đâu, hai chị chỉ nhìn các động tác rồi nhảy theo thôi, còn bao nhiêu là do kĩ năng, chị thấy em cũng có khiếu nhảy í, hay là em lập group chung với bọn chị đi, em thấy sao? - Eunmi hỏi.
- Nếu được vậy thì em rất là vinh hạnh. Mong chị giúp đỡ. - Minjoo cúi đầu nói.
- Vậy chị ở đâu? Nhà chị ở........... - Eunmi nói.
- Ô, hình như ở đó gần nhà Ami, bạn em. Vậy tiện quá rồi. - Cô nói
- Thật à, trùng hợp thật đó. Mà bạn em không có ở đây à?
- Dạ.... bạn em đang bận một chút việc thôi chị ạ.
______________Phía Ami_________________
- Vầy là mua xong đủ mọi thứ rồi, Dohyun à, anh xách nguyên cái đống này lên xe của anh đi, em đi mua một thứ này cái đã. - Ami nói.
- Được rồi, thưa cô nương. - Dohyun chán nản nói " Riết như người hầu của hó luôn vậy trời "
Ami đi vào một cửa hàng trông có vẻ xinh xắn. Cô lựa một cái dreamcatcher trong có vẻ đặc biệt nhất trong cửa hàng vì nó được để ở một nơi riêng biệt.
- Đây là món quà dành cho Jimin oppa. Còn 6 oppa còn lại mình sẽ tặng 6 cái dreamcatcher mà mình ưng nhất từ trước tới giờ. 7 cái dreamcatcher này mong sẽ đem lại cho mấy oppa nhiều khoảnh khắc vui nhất.
_____________________________________________________________________
Mẹ kêu Au đi ngủ rồi, dù rất muốn viết tiếp vì đây là cơ hội ngàn vàng, không biết sau bao nhiêu tuần nữa Au mới được trở về với đứa con tinh thần này đây. Huhu, Au ghim đám bài tập, ghim trường học, ghim lũ bạn, ghim kì thi, ghim kiểm tra, còn nhiêu liên quan đến trường học Au ghim hết. Bái bai mấy cô 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro