Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15. Cơn mưa

10 phút sau.
Cả 7 chàng trai đều chìm trong giấc ngủ thật êm ả trong chiếc xe buýt. Loa phát thanh vang lên:" Xe buýt sẽ chuẩn bị đến trạm phố đi bộ Nguyễn Huệ. Xin quý khách vui lòng di chuyển xuống cửa sau để xuống trạm. Xin chân thành cảm ơn."  Minjoo vốn không phải là một người ham ngủ nên cô cứ đưa mắt ra phía cửa sổ thôi. Bây giờ đã là 10 giờ trưa rồi nên nắng càng lúc phải càng gắt hơn. Nhưng không biết tại sao, bầu trời hôm nay lại trong xanh đến kỳ lạ, nắng chỉ nhẹ hiu hiu thôi rồi ngắt dần để lại một bầu trời kha khá là nhiều mây, có nhiều mây đen nữa, trời hôm nay thật lạ kỳ, đang trong xanh lại trở nên ảm đạm và u ám. Có lẽ trời chuẩn bị đổ cơn mưa xuống rồi. Ngồi trên đây, có lẽ an toàn và yên tĩnh hơn nhiều so với bên ngoài nhưng cô vẫn thấy được những ngọn gió đang thổi mạnh đến nhường nào ở phía bên ngoài. Những người đi xe máy ở phía bên ngoài có lẽ họ đang chống chọi với những cơn gió mạnh. Chỉ cần một chút sơ hở có thể cuốn họ đi luôn ấy chứ. Thật ngưỡng mộ. Còn những người ở xung quanh cô là... BTS sao? Cô vẫn chưa thể nào tin được, chuyện này có hơi khó tin, có phải cô đang mơ không? Cô định nhéo chân mình một phát.

- Ao..

- Ơ, hở? E... em xin lỗi nha V oppa, tại vì nhầm lẫn thôi. Chỉ là nhầm lẫn thôi. Em không cố tình đâu. Anh ngủ tiếp đi. Hồi nãy em nhéo lộn thôi. Oppa ngủ đi. Bé ngủ ngoan đi nha. Ừm, ừm. ~~ bé ngủ ngoan, ầu ơ di dầu, ngủ ngoan nha~~. - Cô tuôn một tràn ra, đáng lẽ ra cô phải nhéo chân cô mới đúng mà lần này cô lại nhéo nhầm sang người bên cạnh làm cô thấy vô cùng có lỗi nên cô ca một bài ca ru con để V oppa có thể chìm sâu lại trong giấc ngủ một lần nữa.

- Cuối cùng bé V... í nhầm V oppa cũng đã ngủ rồi. Haizz, mình thật là bất cẩn mà. Hồi nãy nhéo lộn bây giờ nhéo lại. - Cô tự nhéo mình một phát đau điếng.

- À thì ra là mơ. Mà mơ hay thật ta? Nếu nhéo mà cảm thấy đau thì là mơ hay thật? Sao khó hiểu vậy nè. - Cô đang rối não với một câu đố " siêu dễ" thì lại nghe thấy một âm thanh phát ra từ bên ngoài

- Ơ, đây có phải là phố đi bộ Nguyễn Huệ không ta? Ở bên kia là gì vậy? Động tác đó quen quen, hình như là 2 chị ấy đang cover dance bài Fake Love của trai nhà đây mà. Hình như là mới vô bài thôi. Nhưng mà trời như sắp mưa rồi, người bình thường cũng đủ nhận biết là trời chuyển mưa mà, mà 2 chị vẫn cố nhảy sao? - Minjoo cố nhướng cổ để nhìn ra ngoài đằng xa cửa sổ.

Thật là hên, xe buýt chuyển hướng đến gần chỗ hai chị ấy đang nhảy và hình như là xe buýt cũng ngừng rồi vì đèn đỏ mà.

- Minjoo ah, có chuyện gì ngoài đó sao em? Sao có vẻ thú vị vậy? Mà sao ở đây tối thế sắp mưa cơ à? - V mở mắt ra từ từ rồi thấy Minjoo hướng hết cả mặt ra ngoài cửa sổ nhìn có vẻ hào hứng lắm nhưng bên trong đó cũng có một sự quan tâm.

- Dạ.. Oppa tỉnh rồi sao? Hình như là trời dần chuyển mưa rồi. Kìa.. oppa nhìn ra ngoài kia đi hình như họ đang nhảy bài của tụi anh đó, mà trời sắp mưa rồi, em cứ sợ là sẽ... mà một phần em cũng muốn xem, một phần em cũng thấy lo là mấy chị ấy sẽ bị mắc mưa rồi cảm mất. Nhìn mấy chị ấy quyết tâm như vậy mà. - Cô nói rồi chỉ tay ra ngoài cửa số về hướng của 2 cô gái kia.

- À.. rồi anh biết rồi. Chắc tại vì công ty của anh đang tuyển thực tập sinh mà hôm nay là hạng chót nộp hồ sơ rồi. Chắc là họ cũng vậy. - V chợt nhớ ra điều gì đó.

- Ồ, thì ra là vậy. - Cô nói với vẻ mặt buồn bã. Một hạt, hai hạt rơi xuống. Chuyện gì đến rồi nó sẽ đến. Mưa lúc đầu chỉ đơn giản là một cơn mưa phùn nhẹ nhàng và mờ ảo nhưng không lâu mưa lại càng thêm lớn, âm thanh trong chiếc loa nhạc càng to hơn, gió tưởng chừng như là không khí bậc cao trong suốt nhưng bây giờ ai nhìn vô cũng sẽ nghĩ nó là sương. Bên ngoài thực sự là một cơn bão rất mạnh. Nhưng bão thì cứ bão, 2 chị ấy vẫn kiên cường mà cất từng bước nhảy điệu nghệ của mình, mặc kệ xung quanh có là giông tố hay không.

- Như vậy là không được rồi. Bác ơi cho cháu xuống trạm này. - Minjoo nói rồi đi ra ngoài xe buýt.

- Ơ, Minjoo em đi đâu thế, bên ngoài đang bão đấy. - Anh nói xong liền xuống xe với cô. - Bác ơi cho cháu xuống.

- Có chuyện gì vậy? Xuống xe rồi sao? Mà bên ngoài đang bão mà, V hyung, Minjoo ah, 2 người đi đâu vậy? - Jungkook đang ngủ liền nghe thấy tiếng động phát ra từ bên ngoài nên thức dậy. - Bác ơi cho cháu xuống xe luôn.

- Ơ, Jungkookie, em đi đâu thế? Bên ngoài đang mưa cơ mà. Nguy hiểm lắm, mà V và Minjoo đâu. Đi đâu hết vậy trời. - RM khó hiểu. - Bác ơi cho cháu xuống xe luôn.

- Ơ! RM em đi đâu thế, bên ngoài đang mưa đó, em thấy không, mà những người phía trên đi đâu mất tiêu rồi? Đi mà bỏ mình, chơi kỳ ghê. - Jin nói rồi cũng xuống xe. - Bác ơi cho cháu xuống xe.

- Mọi người ơi ới ời ơi, đi đâu hết rồi? Đi mà bỏ mình à, thật kỳ mà. Bác ơi cho cháu xuống. - Hope nói rồi xuống xe.

- Ủa? Mọi người đâu hết rồi. Sao chỉ còn mình với Suga hyung thôi vậy. Hyung ah, hyung, dậy đi. - Jimin thấy điều gì kỳ lạ nên bừng tỉnh, tỉnh dậy thì không thấy mọi người đâu cả chỉ còn một cái cục đá di động đang ngủ ngon lành kế bên mình thôi. Anh gọi hoài mà Suga không chịu dậy nên đành vác ảnh đi luôn. Anh không nỡ bỏ cục đá di động đáng yêu này một mình đâu. - Bác ơi, cho tụi cháu xuống.....

- Sao tụi cháu cứ thay phiên nhau mà đi thế? Đi thì đi xuống một lượt luôn đi. Rồi xuống đi, bác đi đó.

- Dạ. - Jimin cõng Suga xuống xe rồi mới nhớ lại là bác sẽ đi sao? Bác đi thì về bằng cách nào? Xe bắt đầu chạy.

- Bác ơiiiiiii, đừng bỏ tụi cháu mà...... bác ơi bác....... - Anh la lên trong cơn mưa rồi anh kiếm chỗ trú.

- Phải đi tìm họ thôi. Mà mình nghe thấy nhạc của nhóm mình nè. Nó phát ra từ bên kia, chắc mọi người đang ở đó, đi thôi. Í mà khoan trước hết phải mua dù đã. Không thôi, ướt hết. Chỗ kia có bán dù kìa. Phải chạy thật nhanh mới được. - Jimin tự thoại một mình.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro