Chap 13. Trở về.
- Các anh là.... không được... không thể nào như vậy được. BTS sao có thể ở đây được chứ? Mà nãy giờ chạy mới để ý, con Ami nói vậy là sao ta. Thật khó hiểu. - Cô dẹp mớ ảo tưởng sức mạnh đó đi. Rồi cô hít một hơi thật sâu, bước vào trong nhà. Nhưng khi cô bước vào rồi thì trong nhà chỉ còn có ba đang ngồi vắc chân lên xem tivi.
- Ba ơi, con về rồi,..... - Cô đứng ngoài cửa nói với ba rồi đảo mắt nhìn xung quanh không thấy ai hết.
- Có gì sao con, sao hôm nay về sớm thế? - Ông ngoảnh đầu lại hỏi.
- À không có gì đâu ba, tại vì sớm quá mấy con khỉ ngủ chưa dậy nên.... - Cô viện lý do nói.
- Ờ vậy hả con, để mai mốt ba phong cho con là best trả lời of this year nha con. - Ông nói rồi cười.
- Dạ...?
- Con nói đi, về chi mà sớm rứa? - Ông nói.
- Dạ.. con về nhà để tìm khỉ, í nhầm tìm người, í cũng không phải nữa là... tìm đồ đó ba, con để quên đồ ở nhà thôi mà. Để con đi lấy. - Nói xong cô liền chạy vào phòng, nói vậy thôi chứ cô kím cớ để đi kím người ta ở tất cả các phòng, đi nhỏ nhẹ để không để ba thấy. Khẽ thôi.
- Ôi trời cái con bé này, đúng là hết nói nổi mà. - Ông vừa nói vừa xoa xoa thái dương, thật cạn lời với con bé.
Mở cửa phòng này cũng không có, phòng kia cũng không có, cô cũng không có mức biến thái tới nỗi mở cửa nhà vệ sinh đâu, nhưng tại tình huống bắt buộc nên cô đành phải mở.
- Cũng không thấy đâu luôn. - Cô thất vọng nói rồi vô tình nhìn qua bên bếp, tại sao lại nhiều chén bát chưa rửa thế kia? Cô mới khẳng định lại một lần nữa là chắc chắn có " người lạ " ở trong nhà của mình nên cô phải tìm cho được một nhóm người đó để nói chuyện cho rõ, tại sao Ami lại kêu cô đi tìm họ rồi đưa họ về cho bằng được, tại sao chứ? Họ là ai mà quan trọng tới vậy, còn giống BTS nữa, chắc hẳn là fanboy rồi, nãy giờ cô mới nhận ra là cô đang đứng bất động trước nhà vệ sinh mà suy nghĩ nên cô mới hoàn hồn lại đi tìm cho bằng được.
- À đúng rồi còn một chỗ mình chưa tìm, là sau nhà chắc chắn là sau nhà. - Cô chạy vụt ra phía cửa đằng sau căn nhà.
Tạch.. Tiếng cánh cửa được mở ra.
- Sao lại........ không có ai hết vậy nè, rốt cuộc là sao vậy chứ... đúng rồi phải gọi điện hỏi Ami là được rồi vậy mà mình không nghĩ ra sớm, đúng là ngu mà. - Cô tự cốc đầu mình rồi lấy điện thoại ra gọi cho Ami. Nhưng cô chưa kịp bấm tới con số cuối cùng thì cô đã nhận ra là mình nghe thấy tiếng động gì đó phát ra đằng sau vách tường nghe như là tiếng đá chọi vào nước vậy, cô định chạy ra thì... có một con khỉ đang lao vào phía cô, cô hơi bất ngờ một tí rồi mới bế bé khỉ lên.
- Sao bé lại vào đây được vậy? Đây là nhà chị đó, bé không được vào đâu, nếu bé làm vậy chị sẽ báo cảnh sát vì tội vào nhà mà chưa có sự cho phép của chủ nhà đó nha, nhà bé là ở trên kia kìa. - Cô cười nói rồi chỉ tay vào phía cái cây.
- Kochi ah....( Tên anh vừa mới đặt cho bé khỉ) - Một giọng nói của một người con trai cất lên, không chỉ giọng nói mà anh lại còn chạy nữa, anh vừa chạy tới chỗ nó thì...
- Oh.. em ở đây rồi. - Anh vừa tới nơi thì khựng chân lại một chỗ.
- Mà cô đây là...... - J- Hope dừng đồng tử lại một chỗ không cho nó di chuyển nữa, anh mới ngập ngừng nói.
- Oppa là..... - Minjoo căng giãn đồng tử hết mức có thể.
- Á...............
- Á...............
- Á...............
- Á...............
2 người cứ liên tục la to liên tiếp lên hết người này rồi tới người khác vì ngạc nhiên.
- Có chuyện gì, chuyện gì, chuyện gì đã xảy ra? - V chạy tới nói cùng với những người còn lại. Bố của Minjoo nghe thấy tiếng la cũng nhấc chân lên mà chạy ra ngoài xem có chuyện gì.
---- Cuộc nói chuyện bằng tiếng Hàn xin chính thức bắt đầu----
- Các anh là.... mà chờ một xí... - Cô dụi mắt lại nhìn cho thật kỹ rồi mới nói.
- Kim Namjoon được mệnh danh là Thánh Phá Hoại?
- Ơ.. Ơ.. phải. - Anh nói vấp.
- Kim Seokjin được mệnh danh là có tiếng cười xuyên thủng hành tinh hay còn gọi là điệu cười chùi kiếng.
- P... Phải. - Anh vẫn còn đơ.
- Min Yoongi mà người ta hay gọi là Thần Swag
- Phải. - Dù anh khá bất ngờ nhưng vẫn giữ phong thái sì quẹc của mình.
- Jung HoSeok, cỗ máy nhảy của nhóm?
- Phải... - Anh vừa nói vừa ôm con khỉ vào người.
( Dù nó là ly nước nhưng cứ tưởng tượng là con khỉ nha)
- Park Jimin, người có mắt cười xuyên thấu bao trái tim của ARMY?
- Phải rồi đó, em nói quá đúng luôn, hihi, anh mà. - Anh vừa cười ngại vừa gãi đầu rồi nói. Nhưng dù ở đây có bao nhiêu con người bình tĩnh thì cô đây vẫn là con ma đơ như thường.
- Kim Taehyung, là người 4D nhưng đẹp trai nhất thế giới.
- Em quá khen. Mà em không phải là người hôm qua ngủ ngáy chứ? Em ngáy to quá trời.- Anh nói rồi nở nụ cười gian.
- Hả? Oppa vừa mới nói gì ngáy hả? Đâu có, làm gì có chuyện đó đâu oppa. Chắc oppa nhầm òi em đâu có ngáy tới nỗi ở ngoài cửa còn nghe được đâu. Thôi bỏ qua chuyện này đi ha. Tiếp tục nè. - Cô lại viện lý do để giải cứu cho bản thân.
- À! Ừ... " Mình chắc chắn đó là tiếng ngáy của cổ không phải thì còn ai vô đây chứ? "- Anh nghĩ.
- Jeon Jungkook, Golden maknae của nhóm?
- Dạ vâng ạ!
Tới đây cô mới chợt nhận thức được, Jungkook dùng kính ngữ với cô sao? Không phải cô nhỏ tuổi hơn anh à.. Cô đang suy nghĩ thì ba của cô chạy ra.
- Các cháu ơi! Con ơi! Có chuyện gì vậy? - Bác hoảng hốt nói.
- Hả vậy là sao ba/ bác? - Cô và 7 con người kia đồng thanh nói cùng một lúc.
- À thì ra là vậy... chuyện là như này..... - Bác kể lại hết mọi chuyện cho cả hai bên nghe, cô nghe mà cũng hiểu được chút chút, mà sao Ami có thể biết được BTS đang ở đây chứ? Cô đang suy nghĩ thì điện thoại bàn trong nhà reo lên, ba cô phải chạy vào nhấc máy, còn cô thì thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn đó mà hỏi các anh cho ra lẽ, cô vẫn không còn tin được những người đang đứng trước mắt đây lại là BTS chứ không phải là fanboy gì đó như cô tưởng.
- À thì ra, em không phải là noona của anh, anh xin lỗi nha, vì đã tưởng em là chị của anh. Mà em cũng hiểu rõ về tụi anh quá ha, em là ARMY hả?- Jungkook nói rồi cười.
- Dạ.... vâng. Em là bạn của Ami con của bác Dan đồng thời cũng là một fan cuồng của các anh đó, em còn đứng đây nổi là may rồi, mà cho em hỏi một câu, các anh có quen biết với Ami à? - Minjoo hỏi
- À thì ra chuyện là....bla.. bla... bla. - RM kể lại từ đầu đến cuối cho cô nghe, cuối cùng cô cũng đã hiểu tại sao Ami lại kêu cô phải đưa các anh về gấp như vậy.
- Mà chuyến phà tiếp theo phải tới chiều mới về được. Phải làm sao đây? - V nói
- Các anh đã xem thường Minjoo này rồi đó, em có cách. - Cô nói.
- Em có cách sao? - Jin nói.
- Dạ vâng. Để em đi xin bố đã. Các anh đứng đây chờ tí nha.- Cô nói rồi chạy vụt vào nhà.
- Bố em cho phép rồi chúng ta đi thôi. - Cô chạy ra đằng trước nhà mở cửa garage lên, một dàn chiếc xe màu đỏ hơi xịn dùng để đi chơi. Các anh vừa chạy tới thì ai cũng mở to mắt ra mà nhìn cho thật kỹ.
- Các anh bước vào xe đi chúng ta sẽ vượt sông.
- Hả? Vượt sông? Bằng cách nào?
- Cứ đi theo em đi rồi biết các anh cứ lên xe đi.
- Được , chúng ta lên thôi. - Jungkook khí chất ngời ngời, giọng nói dứt khoác.
- Vâng, thưa sếp. - 6 người còn lại nói
- Jungkookie thành sếp hồi nào vậy trời... - Cô nói thầm.
- Được rồi chúng ta xuất phát. - Cô nói.
- Xuất phát. - Ở phía sau 7 người lại đồng thanh hô lớn lên làm cô giựt hết cả mình
Vì ở đây không có người khách nào cũng không có người luôn nên có thể đi lại thoải mái, và chỗ đó là chỗ bí mật do cô phát hiện ra mà.
- Bây giờ nếu chúng ta qua được cây cầu này chúng ta sẽ qua được bờ bên kia. - Cô chỉ tay về phía cây cầu.
- Bây giờ thì chúng ta về nhà thôi!
- À thì ra đây là cây cầu đó. - Jin nói thầm.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro