Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12. Các anh là...?

- Á...... - Tiếng hét của người đẹp trai nhất thế giới vang động giữa chốn yên tĩnh kèm theo đó là một vẻ mặt không mấy gì là đẹp trai mà thay vào đó là sợ hãi.

- C.... có... cái... gì.... m... mới.. chạm.... vào... sau gáy... của cháu... vậy bác... Hope ơi, n... nhờ... hyung... nói... lại giùm..- Anh run run rồi hỏi bác sau đó quay sang J- Hope.

- Ma đó cháu. - Bác nói bằng tiếng Hàn rồi cười.

- HỂ??? - Cả đám la lên

- Haha, bác giỡn thôi, cái gì mới chạm vào sau gáy cháu à, bây giờ trời tối rồi không nói được đâu, nếu nói thì chắc tụi cháu sẽ nhảy ra khỏi xe cho xem. - Bác cười nói.

- Cái gì mà thú vị vậy bác? Mà bác biết tiếng Hàn hồi nào vậy? Sao không nói cho tụi cháu sớm, làm nãy giờ cháu dịch muốn mỏi cổ luôn. - J-Hope nói.

- Thật ra là bác chỉ biết có chút ít thôi. - Bác nói.

- Dạ vâng. - 7 người đồng thanh.

- Ô kìa, tới nhà bác rồi, xuống xe thôi mấy đứa. - Bác giơ tay ra hiệu cho các anh ngồi đằng sau xe.

- Được rồi, xuống thôi. - Jin nói.

- Nae~~ - 6 đứa em còn lại cười nói.

Vậy là 7 người bước ra khỏi chiếc xe và quang cảnh trước mắt của 7 người là gì đây.

- Woa!! Nhà bác đẹp thế ạ, dù buổi tối nhưng nhìn cũng rất đẹp. - Jimin nói mà mắt chữ A miệng chữ O. Nhà bác có một cái hàng rào ở trước sân. Sân vườn của nhà bác cũng không hẳn là rộng chỉ vừa thôi. Đêm đến thì những con đom đóm nhỏ xíu đều đậu ở ngay sân vườn nhà bác. Vì trời tối nên cũng không thấy rõ cảnh vật xung quanh là như thế nào.

- Nhà bác như vậy là bình thường thôi cũng như bao nhà khác nhưng chỉ khác là ngôi nhà này do chính ba của bác để lại đó nên nó rất quý đối với bác. - Bác nói

- Vậy à... - Suga nói.

- Thôi, các cháu vào nhà đi nhớ đi khẽ thôi đó, mà các cháu ăn tối chưa. - Bác nói.

- Dạ bọn cháu không đói đâu ạ, bác cho chúng cháu ở chung nhà là chúng cháu vui lắm rồi. - V nói.

Đột nhiên, lại phát hiện ra tiếng động rột rột từ trong bao tử của 7 con người kia.

- Chậc chậc, các cháu bỏ bữa là không tốt đâu, với lại bác thấy các cháu cũng có vẻ là đang đói đó, thôi vào nhà đi để bác làm đồ ăn cho. - Bác lắc đầu rồi cười mỉm.

- Nae.. - Có 7 trái cà chua đang nghe lời bác.

Rồi 8 người bước chân vào ngôi nhà. Bác bật đèn lên.

- Không những ở bên ngoài mà ở bên trong còn đẹp hơn vậy nhiều nữa. Mà ngôi nhà đẹp này bác sống có một mình thôi ạ? - JungKook nói.

- Không, bác sống cùng với một đứa con gái. Nó năm nay được 16 tuổi rồi. - Bác nói.

- À.. dạ vâng.

- Vậy bác đi làm đồ ăn nha, các cháu ngồi đợi ở ghế sofa đi rồi bác đưa ra liền. - Bác nói.

- Để cháu phụ bác. - Jin nói.

- Cháu có làm được không đó? - Bác nhíu mày lại hỏi.

- Dạ đương nhiên rồi bác, cháu là đầu bếp số 1 đó nha. - Anh giơ ngón tay cái lên rồi nói kiểu tự hào.

- Rồi, rồi, vậy cháu đi thái mấy rau củ đi. - Bác chỉ tay vào rổ đựng rau.

- Dạ vâng thưa bếp trưởng. - Jin nói.

- Được rồi, cái thằng nhóc này. - Bác cười trừ.

- Bác ơi, phòng vệ sinh ở đâu vậy bác? - V chạy từ trong ghế sofa chạy ra.

- Cháu đi thẳng từ đây, đi ngang qua một căn phòng, nhà vệ sinh ở ngay cuối đường đó cháu. -Bác chỉ tay ra hướng dẫn.

- Dạ vâng cháu cám ơn bác ạ. - V lễ phép nói.

Nói xong anh chạy một mạch đến cuối đường nhưng anh lại nghe thấy một tiếng động kỳ lạ phát ra từ căn phòng kế bên nhà vệ sinh.

- Tiếng gì mà kỳ vậy ta? - Anh nói xong rồi áp tai vào vách tường.

- Khò... khò.... khò.. -  Tiếng ngáy từ trong phòng phát ra.

- Hồi nãy, bác ấy có nói là mình có một đứa con gái. À chắc là đang ngủ rồi. Mà sao mình tò mò quá vậy ta, phải đi vệ sinh ngay lập tức. - V nói xong rồi phóng vào nhà vệ sinh như bay.

-------- Ta là dãy phân cách sau khi BangTan ăn xong--------

- Cám ơn bác vì buổi ăn ạ. - Cả 7 người cuối xuống theo góc 90.

- Không có gì, mà đêm nay các cháu ở phòng bác đi, bác ngủ ở sofa cho. Dù sao chỉ có 1 đêm nên các cháu đừng ngại. - Bác nói.

- Dạ tụi cháu cám ơn bác nhiều lắm ạ. Chúc bác ngủ ngon.

- Được rồi, các cháu đi ngủ sớm đi chứ đẹp trai mà thức khuya không tốt đâu. Với lại các cháu là người hàn nên giờ này cũng đã trễ rồi. - Bác nói.

- Naeeee...

______ Trong phòng BangTan_____

- Ở Việt Nam cũng có nhiều người tốt quá ha các hyung ha, bác ấy tốt bụng và thân thiện thật. - Jungkook cười nói khoe 2 cái răng thỏ xinh xắn của mình ra.

- Đúng vậy. Ngủ sớm thôi. Rồi mai còn đi về để không làm phiền bác ấy nhiều nữa với lại bác ấy cũng có nói là đã thấy tụi mình ở đâu nên là phải cẩn trọng trong mọi tình huống. Với lại chắc là bác Dan đang lo lắng cho tụi mình lắm. - RM nói.

- Ngủ thôi!
____________________________________

Sáng ngày hôm sau. 5:00 a.m

- Thưa ba con đi làm đây! - Giọng của đứa con gái một của ông vang lên.

- Ừ, đi đi con gái. - Bác nói.

Hwang Minjoo, con gái của bác tài xế mà ông vừa kể tối qua, cô 16 tuổi vì đang trong hè nên cô mới tham gia làm tình nguyện viên cũng như hướng dẫn viên cho khách du lịch. Cô là bạn của Dan Ami, nhà của cô là ở trên thành phố còn đây chỉ là một căn nhà của ông cô để lại nên nhân cơ hội này cô lên đây chơi luôn nhưng bố của cô không thấy an tâm nếu như cô đi một mình nên đi theo. Bố của cô tên là Hwang SunHyuk. Cô là bạn của Ami thì tất nhiên cô cũng là một ARMY rồi.

- Dạ thưa ba, mà sao ba lại nằm ở sofa vậy phòng ba sao ba không vô nằm. - Cô khó hiểu.

- À thì, lâu lâu đổi không khí chút thôi con gái. Đi đi kẻo muộn. - Ông nói.

- Dạ... - Cô chạy vụt ra ngoài nên không để ý trước nhà có 7 đôi giày nam được đặt gọn gàng.

Nghe thấy tiếng động ở ngoài nên 7 con người trong một căn phòng cũng nghe theo đó mà tỉnh giấc. Sau đó mọi người vệ sinh cá nhân xong hết mới bước ra ngoài.

- Dạ chúng cháu chào bác ạ, chúc bác một buổi sáng thật tốt lành. - 7 người đều nói.

- Dậy rồi đó hả các cháu? Được rồi bác đi làm đồ ăn đây. Các cháu đợi chút. - Bác nói rồi định đứng dậy đi vào bếp.

- Thôi thôi bác cứ nằm đây nghỉ đi để cháu làm cho. - Jin nói xong liền xắn tay áo đi vào bếp làm bác chỉ biết cười thôi.

- Dạ thưa bác, tụi cháu đi ra ngoài tập thể dục đây. Với lại tiện thể hít thở không khí buổi sáng luôn bác ạ. - Suga nói.

- Được rồi, các cháu đi đi. - Bác cười nói.

Rồi 6 người bước ra ngoài sân không quên mang giày của mình vào.

- Wao... buổi tối đã đẹp rồi mà buổi sáng còn đẹp hơn nữa. - Jimin nói.

Sân vườn của bác cứ sáng sớm là sương chưa tan hết vẫn còn đọng lại một chút, hương cỏ cứ thế mà bay lên, thêm vào đó là những cánh hoa smeraldo rơi xuống. Một vườn hoa smeraldo đủ màu ở trong những chậu cây lớn làm vẻ đẹp của khu vườn này trở nên đặc biệt. Đúng là không khí ở đây tốt thật nhưng sao ở đây chỉ có một căn nhà riêng biệt xung quanh đây toàn là cây với cối không có một căn nhà nào khác hết, ở phía bên phải cách khoảng 20 bước chân lại thấy một con sông rộng lớn.

- Ủa là sông à, vậy mà mình cứ tưởng là biển chứ. - RM nói sau khi nhớ lại vụ ô cửa sổ nhỏ trên chiếc phà.

- Chú cứ lố vô, làm tui sợ hết hồn, cứ tưởng là sẽ lạc giữa biển không biết đường về luôn chứ. - Hope dỗi.

- Biển và sông cái nào cũng có nước hết thôi. Làm gì ghê vậy ba. - RM nói lại.

- Rồi rồi tui chịu thua ông. - Hope nói.

Đột nhiên đang nói chuyện bỗng RM cứ thấy có cái gì nhột nhột dưới chân mình.

- Cái gì mà nhột quá vậy ta. - Anh cuối xuống.

- A thì ra là một chú khỉ dễ thương. - RM cuối người xuống.

- Hả? Sao chỗ này lại có khỉ? - V nói.

- Anh cũng đâu biết, vô hỏi bác đi là biết liền. - RM nói nhưng vẫn ngồi chơi với chú khỉ.

V liền chạy vào nhà để hỏi bác.

- Bác ơi! Tại sao quanh nhà bác lại có khỉ vậy ạ? Bộ bác nuôi khỉ sao? - V hỏi.

- Bác chưa nói cho các cháu biết hả? Chắc là vậy rồi, để bác nói cho cháu nghe, bây giờ mình đang ở trên đảo khỉ đó với lại tối hôm qua cháu nói là có cái gì sờ vào sau gáy cháu đó là con khỉ đó. - Bác nói.

- À thì ra là vậy làm cho tụi cháu sợ hết hồn. - V nói.

- Bác ơi, chỗ để đổ rác ở đâu ạ? - Giọng Jin từ dưới bếp vang lên hỏi bác Hyuk.

- Ở ngay sau nhà đó cháu, cháu chỉ cần mở cửa ra là thấy cái thùng rác lớn ở đó à. - Bác chỉ tay về phía cửa.

- Dạ vâng. - Jin nói xong rồi đi ra ngoài sau nhà.

- Ô... ở đằng sau nhà đẹp quá nè, còn có trang trí cả hoa Smeraldo nữa, loài hoa mình thích luôn. Ơ, hình như là ở phía kia là một cây cầu đúng không ta? Mà thôi kệ đi, đi vào nấu ăn tiếp thôi. - Jin nói xong quay lưng lại bước vào nhà.

---- BangTan và bác SinHyuk đang ăn sáng----

Ở phía của Minjoo.

- Dạ xin mời quý khách đi theo hướng này, bây giờ quý khách có thể tham quan tùy thích rồi đó ạ. Xin quý khách vui lòng đi đúng với phạm vi quy định để tránh gặp những trường hợp ngoài ý muốn. - Minjoo đang hướng dẫn khách du lịch đi rồi quay lại nghỉ mệt.

You know that I can't
Show you me
Give you me
Chôrahan môsưb bôyôchul sunobso
Đô gamyongưl ssưgô nol mannaro ga
But I still want you
.................

- Có điện thoại nè, là Ami. - Cô nhìn vào màn hình sau đó rồi bắt máy.

- Alo, bạn yêu hả, gọi mình có việc gì không?

- Giờ này mà còn bạn với chả yêu. Có phải bây giờ cậu đang làm hướng dẫn viên du lịch ở đảo khỉ không?

- Ờ ờ phải, nhưng sao? Có chuyện gì à?

- Chuyện gấp tới nơi rồi, từ hôm qua tới giờ cậu có thấy 7 người con trai trông giống như.... BTS ở chỗ đó không?

- Hả? Cái gì? BTS đang ở đây sao? Đâu đâu?

- Thôi rồi mình hiểu rồi, mà bây giờ mình có thể nhờ cậu một việc được không?

- Được chứ chuyện gì có liên quan đến BTS là mình làm liền.

- Vậy hả, bây giờ cậu đi theo hướng dẫn của mình nha, tại vì mình có chiếc máy định vị có thể biết họ đang ở đâu, nếu cậu thấy họ rồi thì đưa họ về bằng con đường của cậu nha chứ không còn kịp nữa đâu.

- Ừ ừ mình biết rồi để mình xin lại quản lý cái đã họ cho mình đi mình mới được đi.

- Được rồi, nhanh lên mình đợi cậu.

- Chú ơi, chú có thể cho cháu trống một vài giờ được không ạ, cháu có việc gấp cần phải giải quyết liền. - Minjoo nói.

- Được rồi, nếu gấp vậy thì cháu đi đi còn mọi việc ở đây cứ để chú làm là được rồi. - Chú nói.

- Dạ cháu cám ơn chú nhiều lắm ạ. - Cô cuối đầu rồi sau đó chạy đi

- Ami à, mình xin được rồi, bước tiếp theo là gì?

- Cậu cứ chạy thẳng, chạy thẳng, quẹo ở gốc cây lớn, sau đó chạy thẳng chạy thẳng, rồi cậu thấy một con hẻm chạy hết con hẻm đó rồi tiếp tục chạy thẳng rồi quẹo phải. Sắp tới rồi. Rồi cậu đang đứng ở phía trước nó đó.

- Ủa đây chẳng phải là... nhà mình hay sao ta. Uk được rồi cậu cúp máy được rồi, mọi chuyện cứ để mình lo.

- Được rồi, vậy cậu làm nhiệm vụ của cậu đi nha, mình còn phải làm việc ở khách sạn nữa. Làm phiền cậu rồi. Bye nha.

- Bye cậu.

Cô tiến bước vào căn nhà, từ từ một bước một rồi mở cửa ra.

Tạch....

Cô nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa ở trong bếp rồi thêm cái kệ giày, bình thường đâu có nhiều giày tới vậy nên cô mới lóe lên một tia nghi ngờ. Cô gỡ giày bước vào bếp. Cái gì đang diễn ra trước mắt cô đây? 7 người con trai đang nói chuyện với ba của cô. Làm cho mắt cô mở to hết cỡ nhìn cho thật kỹ.

- Các anh là.....
____________________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro