Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11. Ở nhờ

- Dạ hiện tại thì bọn cháu.. đang gặp phải một số trục trặc nhỏ nên.. bác có thể cho cháu mượn điện thoại một tí để cháu liên lạc với người nhà không ạ? - Anh ân cần hỏi bác.

- Ừ, chuyện đó cũng dễ mà, đây này. - Bác lấy ra một cái điện thoại cũ từ trong túi vải mà bác đang đeo trên người. Hình như trên đó có khắc một bức hình của một loại bông hoa tựa như loài hoa Smeraldo.

- Dạ cháu cám ơn bác - Nói tới đây anh mới nhớ lại là anh đâu biết số điện thoại của bác Dan và ai đâu. Thật là đãng trí mà.

- Dạ hình như cháu quên mất số điện thoại của người nhà rồi. Để cháu về hỏi lại mấy đứa anh em của cháu một tí rồi trở lại với bác sau. Này! Bác cầm đi. - Anh nói xong rồi đưa điện thoại của bác cho bác để tránh làm bác không hiểu lầm. ( Ý nói là cướp điện thoại rồi bỏ trốn )

Anh chạy đến chỗ các anh em của anh đang ngồi.

- Jin hyung ơi! Hyung có biết số điện thoại của bác Dan không? - Anh vừa thở hồng hộc vừa nói.

- Hyung đâu có biết đâu. Ở đây có ai biết số điện thoại của bác Dan không? - Anh trợn mắt lên hỏi những đứa em xung quanh.

- ..... - Cả một bầu trời tĩnh lặng.

- Thôi thôi, anh đây hiểu rồi. Aigoo.... vậy bây giờ phải làm sao đây. - Anh thở dài

- Thôi, được rồi. Hồi nãy, bác tài xế nói là sẽ cho chúng ta một nguyện vọng để cám ơn tụi mình vì đã đi xe của bác ấy. - Hobi kể lại.

- Chìn chá? Khó hiểu thật.. nhưng nếu điều bác ấy nói là thật. Nếu không có số điện thoại thì mình tự tìm đường về nhà. Không phải bố Bang nói là phải tự thân vận động sao. Vậy thì bây giờ xin bác ấy đưa chúng ta trở về lại chỗ bắt đầu rồi từ từ tính tiếp. - Namjoon đưa ra ý kiến.

---- Thời gian để 6 người còn lại suy nghĩ----

- Uk, vậy đi. Hobi ah, tới lượt em đó, đi hỏi bác đi. - Sau một hồi lâu suy nghĩ Suga mới nói.

- Nae~~ Thưa Suga hyung. - Anh ngoan ngoãn đi ra ngoài như một con cún con.

Anh chạy tới chỗ mà bác tài xế đang đứng.

- Bác ơi, cháu có một câu hỏi muốn hỏi bác, không biết bác có đồng ý không? - Hobi nói.

- Uk, nói đi cháu, không sao đâu miễn là chuyện gì không quá sức của bác là được rồi. - Bác cười nhẹ rồi nói với Hobi.

- Dạ vâng cháu muốn nói là bác có thể chở chúng cháu trở về lại chỗ mà chuyến phà mới nãy bắt đầu đi không bác, với lại đây là đâu thế bác sao toàn là cây không thế? - J-Hope nói và nhìn lại xung quanh chỗ mình đang đứng.

- Các cháu không biết đây là đâu à, mấy đứa thật thú vị đó, đã đi tới đây cũng không biết mình đang ở đâu. Bác thua luôn * chú cười trừ *. Mà bác nghe thấy giọng và khuôn mặt của cháu không giống người Việt Nam. Cháu không phải là người Việt Nam đúng chứ? - Bác nhìn từ trên xuống dưới cả ngoại hình cả giọng nói không giống chút nào là người Việt Nam hết nên bác không ngần ngại hỏi.

- Dạ... nói ra thì cũng có chút kỳ nhưng cháu là người Hàn ấy ạ. - Hobi cười ngại nói.

- Ồ ra là vậy. Mà cháu đi mấy người dẫn xuống đây hết đi không có gì đâu mà ngại. - Bác hiền từ nói.

- Dạ vâng... mà mấy người đó không hiểu tiếng Việt đâu mong bác thông cảm. - Anh lấy tay ngoắc ngoắc, toàn thể anh em thấy vậy liền hiểu ý nên từ từ đi xuống.

- Dạ thưa bác đây là bạn của con. - Anh giờ cánh tay ra giới thiệu.

- Ồ, đứa nào đứa nấy đẹp trai quá ha, cao hơn bác cả một cái đầu luôn ấy chứ. - Bác cười nói.

Hobi dịch lại cho cả bọn hiểu. Chắc sau này phải cho các anh em của Hope học tiếng Việt quá. Như thế này thì Hope có vẻ hơi cực một tí rồi.

- Dạ tụi cháu cám ơn bác ạ. - 7 người cám ơn bằng cách cuối người xuống, bác cũng hiểu mà cười.

- Mà sao..... bác thấy mấy cháu quen quen hình như bác thấy ở đâu rồi. - Bác nhíu mắt lại nhìn cho thật kỹ.

- Dạ? À chắc tại là người giống người thôi bác nên bác đừng để tâm nha. - Hope xua xua tay nói.

- Mà các cháu nói là đi về bây giờ à? Bác e là không được đâu vì chuyến phà tiếp theo tới đây sẽ tới vào chiều mai. - Bác lắc đầu nhẹ nói.

- À dạ thì ra là vậy. - Cả đám thở dài rồi nói.

- Mà bây giờ cũng gần tối rồi, các cháu có chỗ ở không hay là đi lạc đến đây không biết đường đi? - Bác hỏi và vẻ mặt lo lắng cho mấy đứa nhỏ đứng trước mặt của mình.

- Dạ, chuyện chỗ ở thì... tụi cháu vẫn chưa biết ở đâu ạ. - Hope ngập ngùng nói.

- Vậy à, chuyện là vậy sao, vậy bác có thể cho chúng cháu ở nhờ, nếu không phiền nhà bác cũng không hẳn gọi là quá rộng cũng không hẳn là quá hẹp nên các cháu cứ tự nhiên nha. - Bác nói.

- Thật sao? Bác cho chúng cháu ở nhờ một đêm thật sao? Chúng cháu thực sự rất cám ơn bác. Bác không nghi ngờ gì tụi con hết sao? - Hope nắm lấy bàn tay rồi ôm bác tỏ sự biết ơn và vui mừng. Cả đám còn lại cũng vui mừng không kém chỉ là không thổ lộ hết ra ngoài như ai kia. Dù sao cũng là trước mặt người lớn sao có thể tự nhiên đến thế chứ?

- Bác không chỉ không nghi ngờ mà ngược lại còn rất tin tưởng các cháu nữa cơ. Bác là người có cảm quan tốt với lại.. bác là người có giác quan thứ 6 đấy đừng xem thường bác nha. - Bác nói với giọng nghiêm túc hình như điều bác nói là thật.

- Vậy hả bác? Ồ bác ghê thật đó nha. Nhưng dù sao tụi cháu cũng cảm ơn bác, cám ơn về lòng tốt của bác. Bây giờ trời tối rồi mình về nhà của bác thôi bác ha chứ trời lạnh ở ngoài này không tốt cho sức khỏe của bác đâu. Chúng ta đi thôi. - Anh nói xonh rồi khoác tay bác ấy đi vào trong xe để lại 6 con người với cặp mắt khó hiểu.

- Hoseok hyung bị sao vậy trời hay là đổi khí hậu rồi cái tính nhây nhây đó càng tăng thêm đúng là hết nói nổi. - Jungkook nói rồi lắc đầu, 5 người còn lại cũng lắc đầu theo, sau màn lắc đầu liên tiếp đó thì 6 người mới lắc đôi chân của mình leo lên xe.

Vì trời tối nên quang cảnh ở đây cũng không có gì để nhìn hết chỉ nhận biết mỗi nơi đây có rất nhiều cây qua tiếng lá rơi xào xạc do gió thổi. Cũng không hẳn gọi là u ám đổi lại nơi đây còn rất đỗi là thơ mộng và huyền ảo. Chiếc xe cứ chạy theo ánh đèn đường màu vàng nhẹ, lâu lâu lại xuất hiện thêm một vài con đom đóm nhỏ đang nô đùa dưới ngọn đèn. Bỗng nhiên, càng lại gần, gần thêm tí nữa, sắp rồi...

- Á.......
____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro