Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10. Thoát khỏi

15' sau

- Mấy đứa ơi hình như hyung nghe thấy gì đó. - Suga nói rồi từ từ nghe thật kĩ.

- Hình như là tới rồi đó mấy hyung ơi, em còn nghe thấy tiếng xe tải nữa hình như là nó đang dần dần đi tới chỗ này, làm sao đây các hyung.... ? - Jungkook vừa nói vừa lo sợ.

- Bình tĩnh nào, ở đây trời dần dần cũng tối rồi nên sẽ dễ dàng cho bọn mình thoát khỏi đây hơn. Nếu như mấy người vận chuyển tới đây để lấy hàng thì... bây giờ mình trốn sau mấy thùng hàng này đi, chúng cũng khá to đó, tụi mình cứ từ từ dịch chuyển mấy thùng hàng này ra phía cửa rồi sau đó trốn ra. - RM giải thích kế hoạch trốn thoát.

- Được rồi hyung, nhưng nhỡ bị bọn chúng hay là người ở ngoài cửa phát hiện thì sao ? - Jimin hỏi.

- Hay là lừa họ đi. - V nói.

- Bằng cách nào? - RM khó hiểu hỏi.

- Tèng teng... - V đưa ra từ trong túi một cái hộp mà trong cái hộp đó lại chứa rất nhiều bọ chét và con rết ( con rết này không có độc nha chỉ là con rết đồ chơi thôi^^ nhưng lại rất giống thật).

- Á... e... em lấy nó ở...đâu ra vậy? - J-Hope la lên vì sợ côn trùng.

- Hihi... Jimin cho em ấy. - V cười nói.

- Gì....? Tao cho chú mày hồi nào..? - Jimin trợn mắt lên hỏi.

- Không phải chú đâu Jimin, Jimin nhỏ kìa. - V xua xua tay.

- Ờm... - Jimin đành ngậm cục tức trong lòng.

- Rồi làm như kế hoạch nha. - RM ra lệnh.

- Tuân lệnh. - 6 đứa còn lại hô.

- Còn V làm nhiệm vụ của em đi nha. - RM nói.

- Vâng, thưa hyung. - V nghiêm rồi nói.

- Cánh cửa mở rồi kìa. - Suga nói thầm.

- Ok. Hành động. - Jin nói.

Cả 7 người đều núp sau những cái thùng hộp to lớn đó, còn V thì anh đã rải những con bọ chét xuống đầy sàn cho nó bò lên chân của ông công nhân, những con rết thì V quăng lên đầu của ông ấy, tất nhiên không để cho ông ấy phát hiện, điều này chỉ làm cho ông lầm tưởng là con rết nó rơi xuống từ trên tường thôi.

- Á.... Á... CÁI GÌ ĐÂY, NGỨA QUÁ, còn cái gì trên cổ mình đây... Á... CON RẾT... MÁ ƠI.... - Ông công nhân la hét lên muốn bể phà rồi ông chạy ra ngoài nhờ các công nhân khác cứu giúp.

- Nhanh... nhanh... lấy chúng xuống giùm tui. - Ông nhanh nhờ những người xung quanh giúp, một đám người công nhân xúm lại chỗ ông không ai để ý 7 chàng trai của chúng ta đã ra khỏi nhà kho, đột nhiên Jungkook phát hiện ra sắp có người quay lại, liền ngoắc ngoắc các thành viên khác báo hiệu. Không còn cách nào khác các anh phải trốn trên xe khách hiện tại đang không có người nhưng người lái thì có, ông chuẩn bị nổ ga để xe chạy.

- Phù hên quá, không bị phát hiện. - 7 người thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn cảm nhận được cơ thể mình đang run run

- Hình như là.... XE CHẠY đó mấy đứa. - Suga nói.

- Phải... - 6 đứa còn lại nói.

- Bây giờ đừng có gây ra tiếng động gì hết cứ để yên như vậy đi nếu không muốn bị phát hiện. - RM bình tĩnh trấn an.

- Được rồi.. mà xe này chạy đi đâu vậy, chúng ta vẫn chưa xác định được mình đang ở chỗ nào nữa mà. - Jimin nói.

- Thì cứ đợi xe đi tới chỗ đó cái đã rồi mình xem xét lại tình hình sau. - RM nói.

- Vậy đi. - J-Hope nói.

10' sau.

- Hình như là chúng ta tới nơi rồi đó, bây giờ cũng đã là chiều tối rồi mà sao bây giờ ở đây vẫn còn sáng trưng vậy nhỉ? - V nói.

- Ừ ha, mà chuyện đó không quan trọng, bây giờ trả tiền cho bác tài xế trước đã. - Suga nói.

- Ừ, hyung đồng ý. Mà ai ra trả, hồi nãy RM rồi bây giờ tới.... J- Hope đi, em là người giỏi tiếng Việt nhất nhóm đó, em ra hỏi đi.
- Jin nói

- Được rồi. - J- Hope đi ra khỏi xe mà trong lúc đi cậu mới nhớ lại cậu là người nổi tiếng mà sao lại ra đây một cách tự nhiên như vậy chứ. Bây giờ quay lại cũng bị người ta phát hiện thôi. Sao đây?

Anh tính quay lại về xe nhưng bị bác tài xế kêu lại.

- " Biết ngay là sẽ bị phát hiện mà, thôi kệ liều luôn." - Anh nói thầm.

- Dạ thưa bác. - Anh quay lại nói.

- Cậu là... - Bác nói.

- " Chết rồi, xong luôn rồi.." - Anh nghĩ trong đầu.

- Cậu là bạn của mấy vị khách mới nãy đi nhờ xe của tôi đúng không? - Bác tài xế hỏi.

- " Phù cứ tưởng là bác ấy phát hiện ra mình rồi chứ" - Anh nghĩ rồi thở ra nhẹ nhõm.

- Dạ đúng rồi bác, cháu đến đây là để... - Anh chưa kịp nói xong thì đã bị bác cắt ngang.

- Cháu ra đây là để trả tiền xe cho bác chứ gì? - Bác hỏi, gương mặt có chút thấm buồn.

- Dạ... vâng. - Cậu nói hơi lắp bắp.

- Ha ha... không cần thế đâu.. cứ như đây là lần cuối cùng mà bác lái chiếc xe này chở khách đi, cháu cũng coi như tụi cháu là những vị khách cuối cùng của bác đi. - Bác tài xế nói mà cười buồn.

- Nhưng sao vậy bác? - Hobi hỏi chú với những dấu chấm hỏi trên đầu.

- Xe này của bác cũng đã cũ rồi, bác còn nhớ khi xưa khi bác còn trẻ thì xe của bác cũng đã có rất nhiều khách đến để đi du lịch nhưng đến một ngày nào đó lại xuất hiện thêm những chiếc xe thuận tiện hơn hiện đại hơn, thì họ cũng đã lãng quên chiếc xe của bác đi rồi dần dần xóa mờ nó trong ký ức để rồi bây giờ chiếc xe của bác trở thành vật bị xa lánh, vật bị cười chê khi người ta nhìn thấy, với lại xe của bác cũng cần phải sửa chữa lại một số bộ phận bị trục trặc, tự nhiên bác thấy thương cho nó lắm. Nên bác đã quyết định sẽ cất giữ nó trong một thời gian dài hoặc có thể là mãi mãi. Hôm nay bác cũng hơi bị bất ngờ vì có những người khách đi xe của bác còn nghe hết những câu chuyện của bác nữa chứ. Bác cũng phải không biết cám ơn làm sao cho hết. - Bác ôn tồn bộc lộ hết những cảm xúc mà bác đã trải qua từ trước đến bây giờ.

- Dạ... vâng, cháu đã hiểu rồi, thật thương cho bác quá, nhưng không sao hết, điều quan trọng là bác vẫn còn yêu thương chiếc xe của mình đang có là được rồi. Nhưng bác à, dù làm nghề nào cũng vậy thôi, cũng có lúc lên rồi lại chìm xuống theo thời gian nhưng vẫn có những thứ không thể nào nhấn chìm nó được vì nó đã được lưu giữ vào ký ức riêng của mỗi người. Bác cứ coi như số tiền này cũng không quá nhiều nhưng cũng không quá ít, bác hãy nhận lấy giúp cháu, cứ coi như đây là một món quà của tụi con dành cho bác và chiếc xe của bác. - Hopi trầm lặng nói rồi nhìn về phía bầu trời nơi của tự do kia rồi đưa cho bác số tiền mà mình đang cầm.

- Bác cám ơn cháu, lâu lắm rồi bác mới gặp được một vị khách nội tâm và tốt bụng như cháu, thật bác cũng không biết phải làm thế nào luôn. Hay là cháu có nguyện vọng gì trong tầm sức của bác mà bác có thể thực hiện được không? - Bác cười hiền rồi nói với Hobi.

- Dạ hiện tại thì bọn cháu....
____________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro