Chương 66 (chương cuối)
..."Tiểu Hy... đang ở nhà của cậu?"
Karry cúi gầm mặt đứng trước mọi người đang chờ hắn trả lời, miễn cưỡng gật đầu. "Phải"
"Từ khi nào? Sao tụi này không biết? Không phải tớ và Jackson từng đến nhà cậu chơi?" Roy có vẻ kích động, hai chân mày nhíu chặt lại. "Tại sao cậu ấy đến nhà cậu ở vậy?" Jackson khó hiểu hỏi.
"Ba mẹ cô ấy phải đến Hong Kong làm việc, để cô ấy ở nhà một mình không yên tâm nên đưa đến Vương gia"...
Ngày hôm đó, khi bác sĩ từ phòng cấp cứu ra thông báo, cần phải có người nhà, hắn vô tình đã nói ra hai người đang ở cùng với nhau, và cuối cùng là đợi trong khi ca phẫu thuật đang được tiến hành, hắn đã bị tất cả những người còn lại chấp vấn.
Sự việc chỉ vừa mới diễn ra, người ta còn không biết được là thật hay là mơ thì đã đi qua không báo trước, cuối cùng Tiểu Hy lại phải rời khỏi nơi đã từng sống rất vui vẻ, nơi có cả người mà cô yêu nhưng đã quá muộn khi ra đi cô mới nhận ra.
Ðiều sai lầm duy nhất là phủ nhận những gì trái tim mình thật sự cảm nhận.
...
6 giờ 50 phút sáng, trường học đã sắp đầy học sinh, cũng sắp đến giờ rồi.
Lớp 10-2.
Vẫn với bầu không khí đầu giờ thường ngày, người quay xuống tám chuyện, người tập trung vào chuyên môn ăn uống, người thì đùa giỡn các kiểu. Chỉ riêng một góc nhỏ bốn bàn cuối lớp, những người ngồi đó như những pho tượng không nhúc nhích, chẳng lấy một tiếng nói, hoàn toàn ý thức im lặng. Phía trên kia ban đầu đã ồn ào, bỗng nhiên bây giờ dậy sóng lên, ồn ào hơn một cách kì lạ, những thủ lĩnh vốn đã không để ý đến nhưng bắt gặp người con gái quen thuộc xuất hiện, họ không khỏi bàng hoàng.
"Lina! Cậu trở lại rồi!" Dương Tiểu Hàm mừng quýnh lên, chạy đến ôm tay cô lắc mạnh, nét mặt rạng rỡ. Hình như Lina không được vui cho mấy nhưng cũng mỉm cười đáp lại Tiểu Hàm "Ừ. Mình đến rồi đây" Cô đi đến chỗ của mình, Jackson ngồi đó ngây ra một hồi mới giật mình đứng lên, đi ra ngoài để cô bước vào.
Karry khẽ liếc lên nhìn khuôn mặt Lina, rất nhanh không để cho bất kì ai phát hiện. Bề ngoài hắn tỏ ra không quan tâm, nhưng nét đượm buồn sầu rười rượi kia vẫn đang hiện rõ trên đôi mắt của hắn.
Ngoại trừ hắn, mọi người vẫn bắt chuyện với nhau bình thường, nhất là Lina được rất nhiều người quan tâm hỏi han, cô vui vẻ tiếp chuyện và cười nói với họ, có lẽ trong thâm tâm cô đang cố gắng xóa mờ hình ảnh của một người nào đó đang hiện diện.
Buổi học trôi qua đặc biệt chậm nhưng cũng không thể không đến giờ giải lao. Chuông vừa reo, Lina đã kéo tay Tiểu Hàm ra ngoài. Karry ngạc nhiên nhìn theo rồi lại bất giác thở dài, hắn bây giờ vốn không có lí do gì để bắt chuyện với cô, càng không thể bắt cô phục tùng theo ý muốn của hắn.
"Nè, có chuyện gì mà cậu gấp gáp vậy?"
Hai người đang đi trên hành lang, cứ bị Lina lôi đi nên Tiểu Hàm ngờ vực dừng lại hỏi. Cô cười giả lả, ra vẻ ngây thơ.
"A ha, không có gì"
"Không có gì? Sao cậu lại kéo mình ra ngoài này nhanh như vậy? Để làm gì chứ?" Tiểu Hàm ra vẻ không bằng lòng, chấp vấn cô. Lina nhìn tới nhìn lui, thật sự cũng chẳng biết ra đây để làm gì, chỉ là trong lớp chỗ cô ngồi không được thoải mái cho lắm, nếu nói là vì có mặt của Karry thì có chút mâu thuẫn, nhưng ra được đây rồi thì không khí trong lành hơn hẳn.
"Ờ thì... mình đói rồi, khi sáng còn chưa được ăn sáng đó, chúng ta đi ăn đi ha?" Lina nắm tay Tiểu Hàm lắc lắc, cô nàng kia cũng đành phải chiều chuộng tiểu nha đầu lắm trò này.
Sau khi bụng đã căng tròn, Tiểu Hàm vốn muốn về lớp nhưng cứ bị Lina kéo đi vòng vòng, hỏi ra cô chỉ cười rồi nói muốn đi cho xuống bụng, nhưng không phải sân trường đang rất nắng sao? Một lúc sau, chuông reo thì không còn cách nào khác. Trên đường về lớp, Dương Tiểu Hàm bị Đinh Trình Thâm bắt cóc, Lina toan tính để cho cô bạn của mình bị bắt một lần cũng chẳng sao, sau này có khi còn phải đền ơn báo đáp cô. Nhưng vô tình đi ngang qua phòng hội trường, cô nhìn thấy Karry và Jackson đang nói chuyện với nhau có vẻ rất mờ ám nhưng lại không mở đèn, họ ở tận trong kia nên cô đứng bên ngoài chẳng nghe thấy được gì cả. Đến khi họ quay mặt lại, cô mới hốt hoảng chạy về lớp.
"Sao rồi? Người ta có ăn thịt cậu không?" Lina kéo áo Tiểu Hàm ngồi phía trên tỏ ý châm chọc, Tiểu Hàm không dám quay lại vì xấu hổ "Lina, cậu trở thành tiểu yêu tinh từ khi nào? Đừng chọc mình nữa mà, người ta ngại lắm đó!"
Nghe vậy; Lina phá lên cười đến muốn rơi hàm; sau đó bất ngờ nhìn thấy Karry và Jackson trở về lớp thì cô lập tức ngậm miệng lại; tâm trạng, nét mặt cũng liền thay đổi đi.
Jackson vừa ngồi xuống bên cạnh cô, liền vứt một mẫu giấy nhỏ viết viết gì đó rồi đẩy sang bên này. Lina ngạc nhiên cầm lên, lén lút nhìn lão Tứ đang say mê giảng văn ở trên kia rồi mở ra đọc, tự nhiên có linh cảm rất lạ.
[Cậu đã rời khỏi Vương Gia rồi sao? Hiện giờ cậu đang ở đâu?]
Đọc xong, cô tròn mắt quay qua nhìn cậu rồi cặm cụi ghi:
[Ừ. Mình đang ở căn biệt thự của ba mới mua, Karry nói cho cậu nghe có phải không?] Bây giờ Lina mới hiểu, thì ra lúc nãy hai người họ là đang nói về mình.
[Cậu có còn nhớ lúc trước từng hứa với mình, cậu nợ mình một lần, bây giờ có phải nên trả hay không?]
[Có sao?]
[Ừm. Có phải vừa xuất viện thì chuyện trước kia đã quên hết?]
Lina bật cười nhìn tờ giấy rồi nhìn Jackson [Không có a, nói đi, mình trả cậu bằng cách nào?]
Jackson gật gù, suy nghĩ hồi lâu rồi viết [6 giờ tối mai tại nhà hàng Bách Lí chờ cậu]
[Được]
Thỏa thuận đã xong, hai người nhìn nhau cười ngọt ngào, Roy bên dưới khó chịu lên tiếng: "Đang giờ học mà hai người làm gì thế a?"
"Làm gì là làm gì? Tụi mình đang nghe giảng mà" Lina quay xuống nhìn Roy cười rạng rỡ khiến cậu không nói gì được, chờ chút, đây có phải chiêu mĩ nhân kế? Không ngờ sao khi quay lại, Lina còn xinh đẹp hơn cả trước kia, mái tóc cô dài hơn, đôi mắt thơ mộng trong trẻo, khuôn mặt trái xoan trắng mịn khả ái kia luôn rạo rực dưới những tia nắng mặt trời. Đến cả Karry ngồi bên cạnh cũng không khỏi ngơ ngác.
Sang ngày hôm sau, Lina không ăn cơm để chừa bụng đến nhà hàng ăn với Jackson, cô ra đường với trang phục không quá cầu kì, một chút nữ tính trên chiếc váy nhấn eo màu xanh đơn giản, đôi giày cổ cao màu trắng và khoác bên ngoài chiếc áo len ngắn tay. Xe của ba cô đưa cô đến gần chỗ hẹn, đoạn đường còn lại cô tự mình tản bộ để hít thở chút không khí trong lành, ngắm con đường mình đang đi và vẻ đẹp của thành phố về đêm. Vả lại cô còn đến sớm hơn 20 phút nên cứ tự nhiên mà không cần gấp gáp.
Đi một lúc thì đến nơi, nhà hàng Bách Lí có tận 10 tầng, cô sẽ không dại dột đi vào đó mà chẳng biết Jackson đang ở tầng nào, ngẫm nghĩ một lúc, cô mở giỏ sách lấy điện thoại ra định gọi. Nhưng bất chợt nhận ra, vẫn còn một vật của Karry đang ở chỗ cô, chiếc điện thoại màu đỏ hắn mua cho cô, nhưng giờ không phải lúc nghĩ ngợi sâu xa liền nhấn gọi cho Jackson.
Kì lạ thay, Jackson đã bỏ lỡ đến ba cuộc gọi của Lina, làm cô phải đứng ở đó đợi một buổi rất lâu, lần thứ tư cô gọi, chuông cứ reo mãi mà chẳng thấy bắt máy, tưởng chừng lại nhỡ thì đầu dây bên kia cất lên một giọng trầm ổn.
[Alo]
Nghe được giọng cậu, không trách nhưng ngược lại cô vui mừng vội hỏi: "Jackson, mình đến rồi, cậu đang ở đâu?"
Đầu dây bên kia thở dài rồi bảo: [Xin lỗi cậu, tớ biết cậu đã chờ ở đó rất lâu vì bây giờ đã gần 7 giờ rồi...]
"À, không sao, nhưng có chuyện gì à? Cậu đang bận sao?"
[Ừm. Không hiểu sao tớ có công việc đột xuất nên không đến được... Nhưng cậu không cần lo, vì cậu đã chờ tớ nên một lần cậu nợ tớ sẽ xí xóa, xem như chúng ta hòa nhé!]
Nghe vậy, cô ngạc nhiên tròn mắt: "Hả? À, nếu cậu bận thì thôi vậy, mình sẽ về ngay đây, đừng lo lắng, làm tốt công việc của cậu đi"
[Ừm. Tớ biết rồi. Tạm biệt!]
"Tạm biệt!".
Kết thúc cuộc trò chuyện qua điện thoại, sau khi tắt máy, từ trên tầng ba của nhà hàng Bách Lí, Jackson nhìn xuống ngay chỗ Lina đang đứng, cậu đặt điện thoại xuống bàn, nét môi cong lên, thì thầm: "Việc còn lại giao hết cho cậu!"
Lina thở dài thười thượi ngồi tạm xuống hàng ghế công cộng, đôi mắt mênh mông ra vẻ buồn phiền, nhưng sự việc đã như vậy cô cũng không thể trách. Đang ngồi thẫn thờ ở đó, đột nhiên có người mà cô nhìn rất quen thuộc đang tiến lại gần. Dưới muôn vạn ánh sao của thành phố màn đêm, hình ảnh Karry từ từ xuất hiện, trên tay cầm đóa hoa hồng to tiến lại gần cô. Đương nhiên cô biết chuyện gì đang xảy ra nhưng quá bất ngờ làm cô không kịp phản ứng, Karry đến trước mặt, trao đóa hoa cho cô rồi nhìn cô bằng đôi mắt đang cháy rực, cất tiếng nói:
"Tiểu Hy, tôi muốn em làm bạn gái của tôi"
Lina bất thần, cảm giác cả người vui sướng như được bay lên cung trăng, trong lòng chỉ có niềm vui và mùi hương ấm lan tỏa khắp nơi nhưng trong đó vẫn lưu luyến một chút buốt nhói râm ran, cảm nhận được một cách sâu sắc.
Khi đứng trước mặt người mình yêu tim đập liên hồi, bốn mắt giao nhau ngượng ngùng xấu hổ.
Karry tự động cởi áo khoác của mình ra và khoác lên người Lina làm cô cảm động, trước khi hắn đến cô còn cảm thấy lạnh, thấy buồn, nhưng tình huống bất ngờ này đã xảy ra và hắn đang ở trước mặt cô làm cô cảm thấy rất hạnh phúc, ấm áp hơn bao giờ hết và đặc biệt rất an toàn.
Karry giúp cô kéo hai cổ áo khoác khích lại một chút rồi tự tiện kéo cô vào lòng mình, môi hắn đặt lên trán cô hôn một cái phát ra tiếng "Chụt!" làm cô cực kì xấu hổ, cúi mặt xuống ngại ngùng.
Lúc này bỗng nhiên tiếng pháo hoa bắn lên trời tung tóe làm cô giật mình, hai tay siết chặt vào eo hắn, hắn bật cười, sau đó từ đâu tiếng vỗ tay cũng vang lên từ phía sau, Lina quay lại thì nhìn thấy tất cả bạn bè ở trường đều có mặt, có cả Roy, Jun, Min Huy, Chí Hoành, Đinh Trình Thâm, Dương Tiểu Hàm và ngạc nhiên khi có cả mặt Jackson, cũng rất bất ngờ khi bọn Dương Tử Lam cũng có ở đó. Vậy là từ nãy giờ, tất cả những gì hắn làm với cô đều có rất nhiều người chứng kiến, chỉ trách ở đây không có cái hố để cô chui xuống. Karry cười không ngậm miệng lại được, xoay người Lina lại và giúp cô ngẩng đầu lên, bảo: "Phu nhân không cần xấu hổ, dù sao mọi người cũng đã thấy cả rồi".
"Đáng_ghét!" Lina liếc xéo Karry một cái rồi không thương tiếc giẫm lên chân hắn khiến hắn kêu lên thê thảm.
Mọi người cùng đi lại gần hai người, tỏ ý chúc mừng, Roy với khuôn mặt tiếc nuối bảo: "Haizz! Cậu thật là nhanh đó! Được rồi xem như tớ thua cậu, nhưng phải cẩn thận nếu có kẻ hở nào thì tớ sẽ lập tức xen vào giữa hai người!"
Karry bật cười, vỗ vai Roy: "Cậu cứ yên tâm, vì cậu sẽ không có cơ hội đó đâu"
Trong lúc mọi người đang vui vẻ, Dương Tử Lam và ba người đi bên cạnh tiến ra phía trước, chị ta tuy cũng góp vui nhưng trong lòng là cực kì đố kị.
"Xin lỗi cậu, trước kia chúng tôi có đắt tội với cậu, chắc cậu sẽ không còn nhớ chứ?" Hàn Cẩm Yến gượng gạo nhìn Lina, tay chân luýnh quýnh. Thấy vậy, Lina mỉm cười nhẹ giọng: "Tôi không phải người hẹp hòi, nếu đã có người biết nhận sai thì phải có người rộng lượng chứ!"
Sau câu nói đó, mọi người càng ngưỡng mộ cô, và càng lúc càng nhìn càng thấy hắn và cô là một đôi tiên đồng ngọc nữ.
Lần này quả thật phải cảm ơn Jackson, công của cậu ấy là lớn nhất.
Đôi khi tình yêu là đứng đó nhìn người mình yêu hạnh phúc.
Tình yêu không thể có sự ràng buộc, chỉ có thể có sự tự nguyện.
-The End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro