Chương 57
Tiểu nha đầu Lina lén Karry đi ra ngoài chơi, không ngờ trên đường đi hết gặp Jackson rồi lại gặp Jun. Những người rượt đuổi theo Jun ban đầu Lina và Dương Tiểu Hàm cứ tưởng kẻ xấu nhưng không ngờ là họ là đang thi hành công vụ bắt cậu chủ của mình về vì Jun trốn khỏi buổi xem mắt và chạy đến đây. Cuối cùng, Jun bất ngờ ôm Lina vào lòng trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người và công khai nói Lina chính là bạn gái của mình, cậu và Lina đã hẹn trước với nhau. Những người vệ sĩ này không còn gì để nói và đành phải rút về trong sự hoang mang, đầy nghi hoặc.
Karry ở nhà phát hiện Đầu Bánh Bao đã mất tích, nhưng sau khi nghe quản gia nói với hắn thì thật kì lạ, hắn chỉ gật đầu một cái rồi quay lưng an an bình bình mà rời đi. Ban đầu khi nghĩ đến việc Đại thiếu gia nếu phát hiện tiểu thư trốn đi chơi thì không ai dám nhìn hậu quả, nhưng không ngờ cậu ấy đến cả một phản ứng cũng không có, rất bình tĩnh đi lên phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Còn sau đó, bao nhiêu người hầu kẻ hạ vào năn nỉ hắn ăn tối, từng người từng người một chỉ vào được 1 phút rồi chạy ra ngay, mặt mày xanh tái mét, họ bắt đầu lo sợ và khóc nấc lên.
Trên đường về nhà, Lina vừa ngượng ngùng chín mặt mang chuyện Jackson đề nghị với cô kể lại cho Dương Tiểu Hàm.
"Cái gì? Cậu nói Jackson muốn hẹn hò với cậu?".
"Ừm... Cậu ấy đột nhiên đưa ra đề nghị này làm mình thật khó xử".
"Vậy cậu có đồng ý không?" Dương Tiểu Hàm dừng lại, đứng chắn trước mặt Lina. Lina gật đầu.
"Có, đây là cơ hội sao mình lại không nắm bắt, lần đầu nhìn thấy cậu ấy mình đã có cảm tình ngay..."
"Tốt quá, cậu làm rất tốt, đây là cơ hội có một không hai, thử hỏi xem ai lại có thể may mắn được Thủ lĩnh hạng 3 toàn quốc hẹn hò chứ, cậu thật là may mắn đó" Dương Tiểu Hàm cắt lời Lina, giọng kích động, vẻ mặt đầy hớn hở, nhưng ngược lại với Tiểu Hàm thì Lina có vẻ lo lắng, sắc mặt khó coi "Nhưng mà mình không biết làm sao cả, đây là lần đầu tiên mình được người ta ngỏ lời..."
"Trời!" Bỗng dưng Tiểu Hàm mạnh bạo vả vào vai Lina khiến cô chao đảo, Lina khó hiểu quay lại nhìn Tiểu Hàm chầm chầm. "Cậu lo gì chứ, yên tâm, mình sẽ giúp cậu" Tiểu Hàm đầy phấn khích, rất cá tính vỗ ngực hứa chắt với Lina làm cô ngạc nhiên và vô cùng kích động. Cả hai cùng nhau trên đường về bàn luận sôi nổi, lập ra kế hoạch và phương pháp giúp cho Lina vào buổi hẹn hò được thành công mĩ mãn.
Về đến Vương gia. Lina vừa bước qua khỏi cửa đã rùng mình, căn nhà hôm nay sao lại ảm đạm, rợn người như thế, không khí trầm mặc đầy vẻ u ám. Lina hít một hơi thật sâu lấy can đảm bước vào, vừa đi vừa có linh cảm xấu. Đến trước cửa phòng Karry, Lina nhìn thấy bao nhiêu người hầu ngồi bệt dưới sàn ôm lấy nhau, lúc đó có một cô hầu khác vừa rời khỏi phòng hắn, nhưng điều kì lạ ở đây là cô hầu ấy rất lạ, mặt mày tái nhợt còn vừa chạy vừa khóc. Thấy lạ Lina bèn giữ cô ấy lại hỏi.
"Chị à, sao vậy? Ở nhà có chuyện gì sao?"
Cô hầu thả tay che mặt ra, nước mắt giàn giụa đáng thương nhìn Lina, vừa trông thấy cô thì cô ấy càng khóc lớn hơn, rồi những người đang ngồi dưới sàn kia cũng chạy đến khóc lóc thảm thiết, Lina khó xử e ngại nhìn họ.
"Tiểu thư! Chúng tôi sắp đi rồi... giúp chúng tôi với..." Những người họ cùng nhau vừa than vừa trách, câu từ lọt xọt khiến Lina cảm thấy bối rối, cô cầm tay bọn họ bảo "Có chuyện gì từ từ nói"
"Tiểu thư, bà chủ bảo chúng tôi lên gọi cậu chủ xuống ăn tối, cậu ấy không chịu ăn nên chúng tôi mới mang cơm lên cho cậu ấy, nhưng cậu ấy bảo chúng tôi ra ngoài, chúng tôi không thể làm sai lời bà chủ bởi vì trước khi ra ngoài bà ấy đã dặn dò kĩ lưỡng, chúng tôi thay phiên nhau từng người một can đảm vào trong năn nỉ cậu ấy... nhưng... ngược lại thì cậu ấy nổi giận đuổi chúng tôi rồi còn đòi cho chúng tôi nghỉ việc... tiểu thư à cô giúp chúng tôi đi". Cô hầu đó kể lại rành mạch sự việc, nhưng vẻ mặt vẫn không khỏi lo âu trong chờ hy vọng vào Lina. Bọn họ nắm tay, nắm chân, nắm vạt áo cô mà vừa kéo vừa cầu xin.
Thật quá đáng. Karry lấy quyền ra mà dọa bửa cơm của người khác như vậy thật là làm cho người ta khó chịu. Nhưng tại sao hắn lại không ăn, không uống? Cùng lúc, Lina đứng trước cửa phòng hắn, giơ tay gõ mạnh "Cộc, cộc"
Lần nay bên trong không có một tiếng động, mọi người đều nhìn nhau khó hiểu. Lina không suy nghĩ nhiều, một tay vặn khóa cửa đẩy nhẹ đi vào trong. Bên trong căn phòng là một mảng màu đen tối mịt, không phải không có ánh sáng, mà là hắn cố tình không bật đèn. Tiếng chân nhẹ nhàng trên nền gạch bỗng đụng trúng vật gì đó phát ra tiếng động, Lina giật bắn mình nín thở, nhắm tịt mắt lại, nhưng không hiểu sao hắn chả có động tĩnh gì. Vì nơi này quả thực quá tối, lại còn cách âm với bên ngoài nên khi đã đột nhập vào trong thì khó mà biết được địa thế, vị trí của bản thân đang ở đâu, vậy thì hắn cũng đang ở đâu được nhỉ? Lina cố mở to hai đồng tử nhưng cứ như trước mặt đang có vật chắn, hoàn toàn như bị mù. Lina cắn răng trách móc.
"Đáng ghét, những người ngoài kia khi vào đây cũng bị như vậy sao? Không thể, họ nói vừa vào đã bị mắng một trận rồi bị đuổi cổ ra ngoài mà?"
Lina vào bên trong đã hơn 2 phút nhưng không có gì xảy ra cả, mọi người nhìn nhau lo lắng, nhưng cũng có chút hy vọng, nếu là cô chủ thì chắc là hai người đang thương lượng với nhau. Khi bọn họ vào còn chưa đặt đồ ăn trên bàn thì đã bị hắn quay lại quát tháo mà, còn cô ấy thì sao, thật kì quái.
Tình hình bên trong, Lina vẫn đang mò mẫm, đi được vài bước cô phát hiện nhà tắm có đèn, chỉ vì cửa đã khép nên chỉ nhìn thấy một ít, cô tò mò, bắt đầu đi đến đó. Tư duy hoàn toàn không hề đề phòng, đột nhiên có một bàn tay xuất hiện nắm lấy tay cô bạo lực lôi đến phía trước khiến cô ngã xuống một mặt phẳng mềm mại, đó có lẽ là giường theo sự suy đoán nhất thời của cô. Mở mắt ra Lina phát hiện có một bóng đen đang ở trên người mình, hai tay của mình bị người đó giữ chặt, cô nghĩ có thể còn ai ngoài tên đại ác ma kia.
"Cậu... cậu muốn làm gì?..."
"Cậu nghĩ xem tôi muốn làm gì?" Hắn cất giọng khản đặc, thì thào bên tai Lina. Lina bắt đầu đỏ cả mặt, cô nuốt nước bọt, hai tay chắn trước ngực bắt đầu ra mồ hôi, giọng lắp bắp "Tuấn... Tuấn Khải à... Cậu... cậu đừng làm chuyện đó... Vì sau này cậu sẽ rất có lỗi với tôi... Chúng... chúng ta vẫn còn là học sinh mà..."
"Chuyện đó?" Karry cắt lời Lina, bỗng dưng ngồi bật dậy cười sằng sặc "Chuyện đó?... Có lỗi?... Cô đang nghĩ cái gì vậy hả?" Hắn vừa hỏi vừa không người cười. Lina ngồi dậy theo, cô xấu hổ lếch ra khỏi giường rồi chạy ra ngoài.
Khi ra đến cửa, những người hầu nhìn Lina hy vọng. Lina đưa tay che mặt, giọng khản đặc nói: "Các người yên tâm, không sao cả". Mặc những người họ vui mừng ôm chầm lấy nhau, muôn lời cảm ơn cô, Lina không cần màng tới, một mạch chạy về phòng đóng sầm cửa lại.
Còn Karry vẫn còn ngồi trên giường vừa cười khúc khích vừa lắc đầu vì Đầu Bánh Bao quá ngốc nghếch, hắn đi tới bật đèn lên, ánh đèn nối tiếng nhau rực sáng khắp nơi.
Lina ngồi thu mình vào một gốc, quay lưng với chiếc giường, đầu gục xuống khóc thút thít "Mình đúng là một kẻ đại ngốc, hết lần này đến lần khác đều bị tên xấu xa đó chọc ghẹo... Thật quá đáng..." Ngay lúc này, khóe mi dâng đầy nước, một mực tuôn xuống như suối trào thì tiếng điện thoại reo lên, cô gạt đi nước mắt và nhìn thấy dòng chữ "Jackson". Tằn hắn giọng, Lina cố nín hơi bật máy trả lời.
"Alo"
" Là tớ đây". Bên đầu dây bên kia, Jackson ngồi xuống chiếc đệm êm ái nói.
"Ừm, tớ đã lưu số của cậu" Lina thì thào trả lời.
"Chuyện hồi chiều... chắc cậu còn nhớ chứ?"
Im lặng vài giây, cô gật đầu "Chuyện đó tớ còn nhớ đây"
"Vậy ngày mai nhé, tớ vừa nghe thông báo ngày mai cả trường được nghỉ vì thầy cô đi tập huấn, cậu thấy thế nào?"
"Vậy sao? Ngày mai..." Lina suy nghĩ, trầm ngâm hồi lâu, nói tiếp "Được, vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?"
"Công viên nhé, chỗ chiều nay chúng ta tình cờ gặp ấy, 8 giờ?". Lina liền đáp lại "Được, ngày mai 8 giờ, gặp lại cậu sau..."
"Khoan đã" Lina ngạc nhiên hỏi "Sao thế?"
"Không có gì, chỉ muốn nói cậu ngủ ngon"
Lina trừng mắt kinh ngạc, khi nghe Jackson nói vậy có có chút giật mình, cảm giác những lần trước lại được đánh dậy trong lòng, như rằng Jackson là một vị thần xuất hiện rất đúng lúc, luôn an ủi cô trong những lúc Lina gặp phải chuyện buồn. Cô mỉm cười, đáp nhẹ "Cậu cũng vậy".
Cảmgiác ấm áp như được truyền qua dây điện thoại mà đến với Jackson, tuy cả hai ởxa nhau nhưng cậu lại cứ như nhận được hơi thở thì thào của Lina qua ống nghe.Rồi cả hai không ai nói gì, lẳng lặng tắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro