Chap 51: "Quan tâm".
Trước khi đến Hàn Quốc, Min Huy và Dương Tử Lam đã hẹn hò với nhau, khi đó, cậu biết rõ mồn một tính cách của Dương Tử Lam. Cô ta hờ hững, không chung thủy, chỉ biết chưng dọn, chỉ nhìn đến trai đẹp và giàu có. Cô ta là một người xấu tính, chảnh chọe, hóng hách và đầy tính kêu căng. Quen được Min Huy, Dương Tử Lam đột nhiên thay đổi, trở nên ngoan ngoãn như mèo con bên cạnh cậu, cậu nói gì cô ta đều nghe nấy, nói cô ta đừng nên làm gì cô ta đều không dám làm trái. Dương Tử Lam đã từng thề với Min Huy, suốt đời này cũng chỉ có một mình cậu mà thôi, hứa với cậu sẽ không đến bar ăn chơi trát tán, hứa với cậu sẽ ăn mặc kín đáo, hứa với cậu sẽ ngoan ngoãn làm một đứa con gái trang trọng,... nhưng hiện tại, những thứ đang đập vào mắt cậu chính là những bằng chứng không thể nào chối cãi. Bắt quả tang, Min Huy một giây một phút cũng không dám thừa nhận rằng chính mắt mình đã nhìn thấy.
Cậu bỏ đi, không mở miệng nói lấy một câu với Dương Tử Lam, bởi vì một giây cậu cũng không thể nhìn thêm được nữa. Dương Tử Lam tâm trí rối bời, vội chạy theo cậu để giữ cậu lại.
"Min Huy... đợi đã!".
Mặc dù tâm trí bảo rằng không!... Sẽ không có bất kì một cơ hội nào dành cho người con gái trắc nết đó nữa... Nhưng tim cậu đau nhói, hai chân lại phản bội chính mình, đứng sững lại run rẩy.
Dương Tử Lam thoáng vui mừng, chạy đến ôm từ phía sau Min Huy, vòng tay lạnh buốt luồng qua eo cậu siết chặt, cằm đặt lên vai, hơi thở phả vào vành tai làm cả người cậu nổi óc.
Dương Tử Làm bắt đầu cất giọng nũng nịu, thì thào bên tai Min Huy.
"Huy à... em về khi nào sao lại không nói trước với chị để chị còn...".
"Để chị còn chuẩn bị với bộ mặt giả tạo? Để chị còn tiếp tục soạn kịch bản nói dối của mình? Để chị còn làm những thứ mà trước giờ mình đều không thích để che mắt em?".
Bỗng, cậu nắm chặt hai cổ tay Tử Lam bạo lực gỡ ra rồi quay lại đẩy cô ta ra khỏi người của mình. Cậu nhíu chặt đôi chân mày, ánh mắt nhìn Dương Tử Lam một cách thất vọng, cậu lắc đầu rồi quay người bỏ đi, bước chân thật vội vã.
Khi bóng lưng cậu dần mờ ảo, Tử Lam ngồi phịch xuống, khuôn mặt mất thần sợ hãi, là cô ta đang lo Min Huy sẽ chia tay cô ta, hay là đang lo "cây vàng" của mình sắp biến mất?
Bên ngoài, nhạc sóng ầm ĩ, càng lúc càng muốn đánh tung não của Min Huy, cậu cúi đầu, chân bước nhanh vô ý thức. Càng suy nghĩ, cậu càng không hiểu nổi bản thân mình đang làm gì, càng suy nghĩ, cậu lại càng không muốn suy nghĩ nữa, đã bao lần cậu ta thứ cho người đó, đã bao nhiêu lần rồi nhưng tại sao người đó vẫn không hiểu, có phải bản thân mình vô dụng hay không? Vừa bước xuống bậc thang, nhịp chân cậu càng vội, đầu óc quay cuồng đến muốn phát điên.
Bỗng "Rầm!".
Cậu bất cẩn đâm vào ai đó, sức lực quá mạnh khiến cả hai lăng xuống phía dưới vài bậc rồi nằm ngã nghiêng. Do hiện trường là hộp đêm, xung quanh tối mù cộng thêm không khí đang náo nhiệt nên chẳng ai để ý đến.
Min Huy lồm cồm ngồi dậy, tức giận đùng đùng, một tay ôm đầu mặt mày nhăn nhó, gắt gỏng quát.
"Mắt mày để trên trời sao vậy hả?...".
Vừa sôi gan, cậu vừa ngẩng đầu chửi người trước mặt thì bất ngờ cổ họng bị ngẹn lại, trố mắt.
"Ơ... Lina?".
Cứ tưởng mình đâm phải ai thì ra là đâm phải Đầu Bánh Bao, thật kì lạ, vừa nhìn thấy cô sắc mặt đáng sợ lúc nãy của cậu không còn nữa, bao nhiêu bực tức cũng dựa theo đó mà bay đi đâu mất? Có phải cô là bác sĩ thần thông hay không? Thật ra chỉ là do được cất giữ tạm thời ở một nơi nào đó thôi.
Lina chập chững đứng lên, mắt nhắm mắt mở, cũng khó chịu không kém cậu lúc nãy.
"Cậu đi đứng cái kiểu gì vậy hả?... Ơ... là 840 đồng?".
"Sao cô lại ở đây?". Min Huy nhìn cô hỏi.
"Hả? Cậu nói cái gì tôi không nghe thấy?". Lina thét lớn, nhăn mặt hỏi lại. Bởi vì xung quanh quá ầm ĩ nên mỗi khi nói chuyện chẳng ai nghe được gì cả, ngay cả Min Huy đứng trước mặt.
Thấy vậy, cậu bỗng kéo lấy tay Lina khiến cho cơ thể cô cũng lao tới gần sát người cậu chẳng mấy milimet, Lina hoảng hốt, ngước nhìn lên, hai má ửng đỏ tỏ vẻ khó xử. Min Huy chẳng để ý Lina đang ngại ngùng, cậu kề môi mình vào vành tai cô nói.
"Tôi hỏi tại sao cô lại ở đây!".
Có vẻ như Lina cũng hiểu ra, bèn theo cách ấy mà đưa miệng vào tai cậu trả lời "Là ba tên mặt đá kia đã cho tôi đến, Jackson nói đây là clup của trường nên bất kì ai cũng có thể đến".
"À! Ra là vậy, nhưng tôi không nghĩ là cô cũng thích nơi này!".
"Có vấn đề gì sao? Chỗ nào náo nhiệt tôi cũng thích cả, nhất là mọi người có thể vui vẻ chơi cùng nhau". Cô cười híp mắt, khuôn mặt ngây thơ vô tư kia bất ngờ đập vào mắt Min Huy khiến cho cậu ngơ ngác, nhìn cô chầm chầm.
Cả hai người đứng giữa đám đông, một nam ôm eo một nữ, hở chút lại chập đầu với nhau. Hai con mắt từ một nơi nào đó ở trên kia đang nhìn xuống đến muốn nổ tung luôn rồi. Karry từ đầu đến cuối chỉ dõi mắt theo Lina, một cách kín đáo nhưng đủ có thể kiểm soát được cô, bây giờ không ngờ cô lại có thể to gan đến thế!
Cảm thấy có chút gì đó không ổn, Lina nhanh nhẹn thoát ra khỏi vòng tay Min Huy. Cậu lúc đầu có hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười, nhưng ánh mắt lại nhìn xuống sàn một cách mệt mỏi. Lina khó hiểu, cố gắng cất giọng to nhất có thể.
"Cậu sao thế? Trong người không khỏe à?". Từ chất giọng ngọt ngào thật lòng của Lina, Min Huy hết lần này đến lần khác không ngờ được cô là một cô bé hồn nhiên đến thế, người nào có được cô chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc. Cậu gật đầu, rồi cười bảo.
"Tôi không sao, tôi sẽ qua bên đó ngồi, cô cứ tiếp tục chơi đi". Min Huy vừa nói, vừa chỉ tay về phía một đám con trai đang ngồi ở bên kia. Thấy vậy, cô gật đầu đồng ý rồi nhìn theo cho đến khi cậu đặt mông ngồi xuống.
Lúc nãy là do cô đi lấy nước cho hai người, Tiểu Hàm đã ngồi đợi lâu đến gần hết kiên nhẫn mới thấy cô xuất hiện.
"Cậu làm gì lâu thế?".
"Tại lúc nãy có chút chuyện mình bị bất cẩn, nước của cậu nè". Lin mỉm cười, đặt ly nước cam trước mặt cô bạn thân.
Tuy đang ngồi với Tiểu Hàm, nhưng Lina lại đặc biệt quan tâm tới chỗ của Min Huy, trông cậu cứ như đang rất buồn, chẳng lẻ xảy ra chuyện gì rồi sao? Cũng vì cái tính bao đồng của mình mà nữa khắc cô cũng đế ý, cảm giác trong lòng lo lắng bất an. Nhưng cô không hề phát hiện Karry đã nhìn cô hơn nửa thế kỉ rồi, từng hành động nhỏ nhặt của cô đều được hắn thu vào tầm mắt, dù là đang bị chuốt rượu, dù là đang nói chuyện với bạn bè.
Chợt, Min Huy đứng dậy, toan bước đi, Lina liền nhìn theo. Cậu ấy đi về phía góc khuất rồi biến mất, đó là lối ra bên ngoài. Mặc dù đó không liên quan đến cô nhưng trong lòng cứ thấp thỏm. Lina lập tức đứng dậy, khều vai Tiểu Hàm.
"TiểuHàm à xin lỗi cậu, tự dưng mình nhớ ra có việc rất gấp nên mình về trước nha, cậuvề sau ha". Nói xong, cô chạy đi ngay. Tiểu Hàm một phản ứng cũng không kịp chỉbiết ngơ ngác.uvB=e
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro