Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: "Giấu giếm"

Từ giờ giãi lao cho đến khi vào lớp, những ánh mắt kì lạ cứ thế nhằm vào Lina. Cô ngây ngô, không hiểu sự tình, còn tưởng mình đã trở thành đại minh tinh rồi ấy chứ. Còn nữa, hôm nay cô không hề động chạm gì đến ba tên đại ma sát kia, vậy mà mặt mày bọn họ hầm hầm, im lặng đến kì lạ.

"Các em, chúng ta sắp bước vào kì thi tháng rồi, vậy cho nên bây giờ phải tập trung cao độ vào, không được lơ là nữa, có nghe rõ chưa?". Lão Tứ đứng trên bục, dõng dạc đường hoàng mà thông báo.

Karry đang tâm trạng bực bội, cau mày nhìn lão Tứ, nhép nhép trong miệng: "Không nghe, thầy ồn ào quá, có tin em sẽ cắt cái chức danh đang an phận của thầy không?".

"Có chuyện gì... sao em lại nhìn thầy như vậy?". Phát hiện Karry, lão Tứ hạ giọng nhã nhặn hỏi.

Hắn nhìn lão, tay đập xuống bàn, mặt quay chỗ khác không trả lời, trong miệng tiếp tục nói nhép: "Tại nhìn thầy chướng mắt quá đó!".

Những người ngồi xung quanh vô tình nghe được, bất giác bật cười, chỉ tội cho lão Tứ đang bị chọc cho tức chết ở trên kia.

Không khí đang náo nhiệt như vậy, nhưng Roy không hề màng tới, trong thế giới cậu đang bước vào chỉ nhìn thấy mỗi mình Lina ở trước mặt, người con gái này đã quá đỗi thân quen với cậu, cảm giác này lại lặp lại một lần nữa... khiến cậu chỉ muốn bảo vệ cô, chỉ muốn được ở gần cô...

"Lina, hôm nay tôi sẽ đưa cô về". Roy bỗng nhiên đưa ra một đề nghị hết sức lạ lùng.

Lúc đầu còn chưa tiếp thu kịp, nhưng chỉ vài giây sau đó cô và cả Karry cùng đồng lượt lên tiếng:

"Không được!".

Roy ngạc nhiên nhìn hắn chầm chầm.

"Tao đưa Lina về thì có liên quan gì đến mày mà lại phản ứng mạnh như vậy?".

Nghe cậu hỏi, hắn bắt đầu lúng túng, cố ra ám chỉ với Lina bằng ánh mắt láo liên liên tục, răng cắn chặt: "Đừng để nó đưa cô về, nếu không chuyện của chúng ta sẽ bị bại lộ".

Lina nhìn hắn, nhíu mày thầm nghĩ: "Cậu ra hiệu cái gì, có tu tám kiếp tôi cũng không hiểu, nhưng chuyện đó thì làm sao tôi quên được chứ, tôi đâu có ngốc như vậy!".

Cảm thấy hai người họ kì lạ, Roy khó chịu lên tiếng cắt ngang.

"Ây, rốt cuộc là mày phản đối cái gì?".

"Hả? À... Ừm... Ây, Roy à, mày quên mày là Thủ lĩnh hạng 2 toàn quốc sao? Danh phận cao quý như vậy sao có thể đi đưa một con nhỏ chỉ mới quen không rõ danh tính này về được chứ, không được không được...".

Tuy là để bảo vệ cho cả hai, nhưng những lời này hắn moi ra ở đâu mà xé đứt tâm can, phỉ bán thậm tệ người ta như vậy? Thật quá đáng a!

Lina bị hắn chọc cho tức sôi cả máu: "Cậu... cậu đang nói cái quái quỷ gì thế hả? Gì mà chỉ mới quen biết? Gì mà chưa rõ lai lịch...".

Chưa mắng đủ, Karry đã nhanh tay bịt miệng cô lại, trừng mắt. Nghe những lời đó của Lina, dường như Roy càng ngày càng tìm được manh mối.

"Cô nói cái gì? Nếu không thì... cô đã từng quen biết tôi trước đây sao? Còn lai lịch rõ ràng của cô là gì?".

Lina bị cậu tra hỏi làm cho hoảng sợ, mếu máo nhìn Karry, giờ hắn làm sao giúp đây, cũng tại cái tính nóng nảy của cô phá hoại hết rồi. Hắn mặc kệ, chóng tay quay mặt nhìn chỗ khác. Nhưng thật sự Lina chưa biết Roy là Nguyên Nguyên, chỉ là trong lúc nóng giận nên nói bừa như thế...

"Cậu trước đây tôi không biết, nhưng còn lai lịch thì sao lại không rõ chứ? Tôi chính là...".

"Là con gái của giám đốc một công ti chi nhánh nằm trong thành phố chứ gì, chỉ là một công ti cỏn con thôi mà, có gì to tát đâu. Ây, tóm gọn lại là Roy, mày không được đưa con nhỏ này về nhà". Không để Lina nói hết, hắn đã nhảy vào họng đi giễu hành.

Biết cô đang bốc khói, mặt đỏ bừng bừng, hắn đã nhanh nhạy vừa đang nói chuyện với Roy, vừa đạp chân ra tín hiệu bảo cô im lặng. Nhìn thấy ánh mắt lo sợ của hắn, cô không khỏi ngạc nhiên, đành phải nghe lời nhưng ngược lại trong đầu có một nghi vấn: "Tại sao cậu ta lại không cho nói lai lịch thật sự của mình chứ? Mình là con gái của chủ tịch một hãng hàng không, là một tiểu thư danh giá của một tập đoàn vô cùng lớn, oai phong lắm cơ mà, cái tên đáng ghét kia sao lại không cho mình nói chứ, cái đồ xấu xa!".

Bởi vì... nếu cô nói, Roy sẽ phát hiện cô chính là Chu Tiểu Hy!.

Buổi chiều hôm đó, vì bị Karry phá hoại nên Lina và Roy phải tạm biệt nhau ra về. Cô chậm rãi rời khỏi trường trong thời tiết bất ổn, gió mùa thu thổi nhiều hơn bình thường, trên không có những đám mây xám xịt ấy thì người ta cũng đủ biết sắp có mưa.

Bỗng phía sau tiếng còi xe vang lên inh ỏi, Lina dừng chân quay lại, còn ai khác ngoài cái tên đại ma sát kia, tuy người bên trong không nhìn rõ nhưng chiếc BWM này thì nhất định là hắn.

Karry mở cửa xe, bước đến trước mặt cô: "Mau lên xe đi".

Lina cố tình không để ý, giận dỗi trả lời: "Tôi không lên".

Hắn nhếch môi, nhìn lên trời rồi nhìn cô: "Trời âm u như vậy, cô muốn ướt nhem như con chuột lột à, vả lại từ đây về đến nhà không phải chỉ vài chục mét đâu".

"Vậy thì tôi ngồi xe buýt".

"Này, cứng đầu vừa thôi, có xe sẵn đến mời không chịu đi lại đòi đ xe buýt cho phí tiền, cô nên nhớ hiện giờ cô đang ở nhờ nhà tôi đấy... Nói cho cô biết, hôm nay mẹ nói với tôi bà ấy đã cùng với ba tôi qua Macau đến tháng sau mới về, nếu để tôi về trước tôi sẽ khóa cửa cho cô ở ngoài".

"Cái gì? Một tháng á?... Cậu đừng có nhân cơ hội này mà ức hiếp tôi, nếu cậu dám khóa cửa thì tôi sẽ gọi mách cô...".

"Hư, cô muốn gọi thì cứ việc gọi, lúc đó mẹ tôi hỏi nguyên nhân tại sao tôi làm vậy với cô, cô lại đi nói là vì cô không chịu về cùng xe với tôi à? Ngay từ đầu mẹ tôi đã bảo hai chúng ta thế nào?". Giọng hắn càng ngày càng đắt ý.

"Cậu...". Lina không trả lời được, phùng má tức giận, vừa dỗi vừa khó chịu ngồi vào xe cho hắn chở đi. Đúng là gian tà!

...

Về đến nhà, có hai người hầu đi theo phía sau, một người bê cặp của hắn, một người bế lấy cặp của cô cùng đi lên phòng. Cả hai cùng nhau bước vào.

Chỉ vừa nhìn thấy giường, Lina đã không nhân nhượng nằm phịch xuống ngay, uể oải lăn tới lăn lui, trong đầu không ngừng suy nghĩ làm sao có thể sống với hắn trong một tháng mà cả căn biệt thự chỉ có hai đứa đây. Ngày thường đi học thì không nói, nhưng còn buổi tối, ngày nghỉ, ở trong nhà mà cứ đụng mặt nhau thế sao?

Nghĩ đủ rồi, cũng không thể thay đổi được hiện tại, cô đành phải đi tắm trước cái đã.

Lina nhanh chân bước vào phòng tắm, thoát y xong, một tay cô cầm lấy vòi sen, một tay vặn van nước, rồi chuẩn bị hưởng thụ... nhưng sau phút chờ đợi, không một giọt nước nào chảy ra hết, cô làm đủ cách, vặn đủ kiểu, cuối cùng... nó hư thật rồi!

"Trời ạ, lúc nào không hư sao lại hư vào ngay lúc này chứ? Haizz! Phải làm sao đây, không thể để cả người hôi hám như vậy được...". Cô mặc quần áo vào, nằm trên giường trằn trọc.

Không biết có nên qua phòng bên cạnh mượn xin phòng tắm được hay không? Nhưng mà... sao có thể làm chuyện như vậy được, sẽ cực kì mất mặt luôn a!

Cuốicùng, thể diện không đánh bại được sự bức rức từ mùi hôi hám trên người. Linacô liều một lần, đành vác cái mặt này đi qua xin xỏ.rM 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro