(taste)
Warning: chap này có cảnh nóng, ai ko thích có thể lướt qua or click back nhé >_<
------------------------------------------------------------------
"Hay là anh ở lại?"
Không rõ là bao lâu, nhưng tôi cứ ôm anh như thế
chỉ khi cảm nhận được sự ấm áp trong vòng tay anh, tôi mới biết mình đang lạnh run lên
"Được chứ?" anh hỏi
gật đầu thay cho lời đồng ý, tôi giấu gương mặt thoáng đỏ của mình trong vòng tay anh
"Anh đã nghĩ mình sẽ mất em"
"Có thể anh không tin, nhưng trong 1 khoảnh khắc, em từng có ý định ra đi, nhưng mọi người, và anh, đã giữ em lại. Em muốn sống thêm 1 chút nữa, dù chỉ........"
Câu nói bị đứt quãng.
suy nghĩ bị đóng băng,
thời gian như dừng lại,
sương lạnh cũng tan ra,
bởi nụ hôn nồng nàn
Dù có bao nhiêu lần, nhưng vị đôi môi anh vẫn khiến tôi đắm chìm như lần đầu tiên.
Rồi bỗng nhiên, tôi lại rơi nước mắt. Vì quá đau lòng sau những chuyện đã qua, hay vì đã chờ quá lâu?
đã nhớ nhung đến quay quắt
đã nghĩ sẽ nói lời tạm biệt
trong bệnh viện trắng xóa.
Nhưng giờ ta đã lại cùng nhau.
Anh nhấc tay lên và lau nước mắt đang rơi trên má tôi
Anh bảo:
"Ở bên anh, em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Em chỉ cần rúc vào lòng anh, và nói rằng em mệt rồi. Hoặc khóc 1 trận và đừng lo gì cả.
Vì anh sẽ thay em, gánh vác thế giới này"
Tôi không nhớ mình đã khóc bao nhiêu, tôi chỉ nhớ rằng, khi ngẩng đầu lên, cả 1 mảng áo sơ mi của anh đã thấm đẫm nước mắt của tôi
"Thật ra," tôi cất tiếng nói trong tiếng sụt sùi "Em vẫn muốn cùng anh, trải qua nhiều lần tháng Bảy nữa"
Vừa dứt lời, anh đã ghì chặt lấy,
và ôm tôi vào nhà
Rồi anh lại hôn tôi
nụ hôn mang theo lửa
kích thích mọi giác quan trên cơ thể tôi
khát khao trong tôi bùng cháy
Tôi muốn anh, và tôi biết, anh cũng vậy
Nụ hôn từ nhẹ nhàng, trở nên gấp gáp và nồng nàn vạn lần
Ngón tay anh len lỏi vào tóc, rồi xuống tai, rồi lại lướt vào trong chiếc váy ngủ của tôi
cởi ra, vứt nó xuống đất
rồi môi anh lướt xuống cổ tôi, và ngực tôi, cắn nhẹ
đầu tôi như muốn nổ tung
ngón tay anh lân la đến đùi tôi, tiến vào trong
lí trí tôi như tê liệt hoàn toàn
rồi tôi cũng giúp anh, cởi bỏ quần áo trên người
"Tae.... em có chịu được không?"
"Em không sao"
Sau đó,
tôi không ý thức được, nhưng tôi biết mình rất hạnh phúc
khi cả 2 hòa làm 1
ngôn từ trở nên vô dụng
tôi chỉ biết rên rỉ, trong vô thức
cả 2 như bùng nổ, và tan vào nhau
Anh gục đầu xuống, ôm chầm lấy cơ thể của tôi, và nói
"Từ sau khi gặp em, anh chưa từng nghĩ mình sẽ cùng với bất kì ai nữa"
Tôi mỉm cười, và chìm vào giấc ngủ,
trong vòng tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro