Một lần nợ!
.
.
" Điều kiện thì tôi có rất nhiều, chỉ là chưa nghĩ ra. Đợi khi ra khỏi đây, tôi sẽ nói cho anh."
" Được. Chỉ cần cậu đưa mọi người bình an rời khỏi đây. Điều kiện cậu muốn tôi sẽ bàn cùng cậu."
Lộc Hàm nặn ra nụ cười, hắn tin cậu? Dù cậu gian manh tới đâu cũng phải đánh cược để tin thôi. Sinh mạng không phải 1, mà có rất nhiều anh em của hắn ở đây... Cậu suy nghĩ vớ vẩn, nhặt được ánh mắt hối thúc lạnh nhạt của nam nhân oai phong kia liền thu mắt về, vội vàng rời khỏi ánh mắt hắn ta. Cậu nhóc leo lên một chỗ được cho là sạch sẽ, đặt chiếc laptop trong balo trên đùi. Đồng tử liền giãn ra hết mức, hàng dãy số ẩn hiện trên hai con ngươi màu đen.
Tất cả im lặng, tựa như nín thở dõi theo từng tiếng gõ máy của cậu. Mỗi lần âm thanh mạnh hơn, tim mọi người lại trật một nhịp. Họ không phải đơn giản là lo cho bản thân, hơn hết là vị lão đại kia không thể chết, và cái thứ hai mà họ quan tâm là người thân của mình ở nhà sẽ ra sao.
Hy vọng... tất cả đặt lên đôi tay nhỏ bé của Lộc Hàm.
" Tôi không thể gỡ bỏ hệ thống kích nổ của MMR1, chỉ có thể trì hoãn nó xảy ra sau một chút khi cảm ứng được nhiệt. Tôi không biết tất cả các anh có may mắn thoát được không, đó là số trời. Khi tôi đếm ngược tới 0, làm ơn bằng mọi cách hãy chạy khỏi đây, các anh có 5 phút để rời khỏi ngọn núi, còn sau đó tôi không chịu trách nhiệm."
Lộc Hàm lớn giọng thông báo, mồ hôi lạnh đã đổ từ lúc nào. Hệ thống an ninh nhà cậu quả không đơn giản, may mắn cậu là Đại thiếu gia, có quyền truy cập mọi dữ liệu thông tin khách hàng và mã hàng đã giao. Những kĩ thuật viên đã chỉ dạy cậu cách phá bom từ xa cũng không ăn thua với loại bom này, đành trực tiếp để người khác kích nổ nó, còn cậu kéo dài thời gian. May ra chỉ hao tổn 1 mạng người là cậu!
" Bên ngoài xe của chúng ta vẫn còn, mọi người nhất định phải bình tĩnh, khi đã rời khỏi tuyệt đối phải chạy về phía trước không được quay đầu lại. Bất kể có chuyện gì xảy ra."
Ánh mắt dại đi của Lộc Hàm nhìn tên lão đại, dáng vẻ của hắn thật sự khiến tim cậu không ngừng loạn nhịp. Sự sắc lạnh trong đôi mắt,lời nói, và cả con người đó toát ra hàn khí mà vừa gặp đã run rẩy. Cậu thoáng run tay, nhìn đám người áo đen đã sẵn sàng gần tất cả các lối cửa.
" 5....4....3....2....1....."
" Còn cậu?!?" - nam nhân chân không nhúc nhích nhíu mày nhìn Lộc Hàm.
" 0...."
" Lo phần anh đi. Lão đại."
Ngón tay thon dài, nhỏ nhắn không ngừng nhảy múa trên bàn phím...
Tất cả đều cắm đầu chạy khỏi khu nhà hoang, leo lên những chiếc xe đã chờ sẵn rồi phóng đi.
Họ quên mất...Lão đại!
" Đi cùng tôi.!"
" Không thể. Nếu vậy không ai có thể thoát ra ngoài. Anh chọn 1 mạng đổi tất cả hay để anh em minh chết cùng tôi?!?"
Thân hình cao lớn đã đứng cạnh cậu, giọng nói lạnh tanh vang lên bên tai khiến Lộc Hàm tức giận. Thời điểm nhạy cảm này mà tên đó vẫn còn bình tĩnh vậy, uổng công cậu hy sinh cứu hắn.
" Đi."
" Không kịp đâu. 2 phút nữa nơi này sẽ trở thành bình địa. Anh nghĩ tôi và anh chạy thoát được?!?" - cậu trừng mắt, tên cứng đầu không ngờ lại dai đến vậy. Đã nói sẽ chết mà vẫn không chịu đi.
Hắn liếc xéo cậu một cái, nhấc bỗng cả thân thể Lộc Hàm vào lòng. Chiếc laptop bảo bối của cậu nằm chặt trong tay, sống chết cũng không buông.
Cái bóng to lớn lao ra ngoài, nhìn ngó khắp nơi chỉ còn chiếc mô tô phân khối lớn đang dưng trước cổng. Đặt Lộc Hàm phía sau, hắn leo lên nắm lấy tay ga, vững vàng phóng xe lao hết tốc lực có thể.
Đằng sau, Lộc Hàm nhắm tịt hai mắt, tay quắn quíu vội vàng ôm chặt eo nam nhân nọ, chiếc máy tính bị cậu kẹp chặt ở giữa hai người tới thảm thương.
Liệu sau hôm nay, Lộc Hàm cậu còn có đủ tứ chi mặt mũi về gặp cha mẹ. Hay là một âm hồn dung mạo xấu xí đến hiếu kính tổ tông?!?
" 30 giây...."
" Anh..."
Không ngờ vừa mở mắt ra, trước hai người là một dòng sông dài. Tên lão đại cứng đầu vốn đã tính toán mọi chuyện, chiếc xe phi lên không trung, hắn xoay người một cái đã ôm chặt Lộc Hàm vào vòm ngực vững chắc. Sau đó cả hai bị ngấn chìm trong nước, tiếng nổ khiến Lộc Hàm càng thu người lại. Sức nóng lan đến mặt nước như nham thạch, cậu chỉ biết tên kia đang ra sức bảo vệ thân thể cậu.
Ngốc đến thể là cùng.
Siếc chặt quá lấy khí đâu mà thở đây?!?
Trong lòng sông, Lộc Hàm kiệt sức ngất đi. Căn bản sức khỏe cậu đã không tốt. Nào là chịu đựng căng thẳng, chạy xe tốc độ cao, giờ là lặn dưới sông để hưởng thụ cảm giác "cá nằm trong niêu." Nếu nói hôm nay là ngày HUNG của cậu thì...chắc chắn không phải. ĐẠI HUNG MỚI ĐÚNG!!!!!
Cảm giác kì lạ ập tới. Cậu ngất rồi mà? Chuyện gì?
Môi...ấm...mặt cũng ấm.
Ngực như được tiếp thêm khí từ bên ngoài
Cơ thể lạnh ngắc nóng hơn bao giờ hết.
Hai mí mắt khẽ mở ra, gương mặt của ai kia đã kề sát cậu.
Mũi...rất cao, đường nét vô cùng tinh sảo.
Mắt đang nhắm lại như tận hưởng cảm giác yên bình.
Cái nheo mày của hắn khiến cậu rất muốn cười. Nhưng chợt nghĩ lại, môi mình không thể cử động...nó đang dán chặt vào...
Không...
Không thể nào...
Đó không thể nào là nụ hôn đầu của cậu được.
Lão đại hung thần chết tiệt!!!
Mọi thứ tối dần...đến khi Lộc Hàm không còn thấy gì. Gương mặt tuấn tú với bá khí lãnh đạm kia đồng hành trong mơ cùng cậu. Rất kì lạ!
.
.
.
Khu biệt thự nằm giữ lòng thành phố sầm uất, không gian tĩnh mịch bao trùm lấy nó. Cái ồn ào, náo nhiệt của con người xung quanh như không làm nó bận lòng, hằng ngày vẫn lặng lẽ yên bình như chủ nhân của nó, lòng chứa đầy tâm tư phiền muộn.
Một căn phòng nằm sâu trong hậu viện, tuy nhỏ nhắn nhưng vô cùng tiện lợi. Bên trong còn có một chiếc giường lớn với vô số thiết bị y tế. Cơ thể trắng hệt drap giường nằm thở oxi 3 ngày vẫn chưa tỉnh. Đôi lúc lấy lại được chút ý thức thì nói mơ vài câu xong tiếp tục vùi sâu trong cơn mê...
" Nhóc con đó bao giờ mới tỉnh." - câu nói này hằng ngày vẫn lặp lại đều đặn. Vị bác sĩ tầm 25 tuổi đứng khép nép, câu trả lời vẫn như mọi ngày..." Còn dựa vào cậu ấy."
Phác Xán Liệt lấy điếu thuốc trong túi quần, châm lửa rồi rít một hơi thật sâu. Làn khói mỏng tản ra trong không khí rồi biến mất, hắn quay lại nhìn Lộc Hàm khẽ chau mày. Một tay đút túi quần, tay kia nhấc điếu thuốc khỏi miệng.
Ngày nào cũng vậy, sáng trưa chiều và trước khi đi ngủ hắn đều sẽ đến đây để thăm chừng sức khỏe cậu mặc dù tình hình đã có người liên tục thông báo. Ngay khi đem cậu từ lòng sông lên, Xán Liệt đã tìm kiếm mọi thông tin về Lộc Hàm, hoàn toàn trống rỗng. Hệt như cậu chỉ xuất hiện trước mặt hắn mà chưa từng tồn tại ở nơi khác. Trách là trách gia tộc nhà Lộc Hàm bảo bọc vị thiếu gia này quá kĩ. Muốn điều tra được cậu, còn khó hơn lên trời.
Chính vì điểm này, lão đại lại thêm phần thương xót kẻ không chốn nương thân như cậu. Cứ cho là quá khứ mà Lộc Hàm gánh vác quá bi thương, tới mức không muốn cậu tồn tại nên đã xóa sạch mọi thứ về cậu, liên quan tới cậu. Cả cái tên, hắn ta còn không biết nên gọi cậu là gì. Chỉ thuận mồm bảo " Tên nhóc con"
Thật sự bao giờ oắt con này mới tỉnh để Phác lão đại đền ơn trả nghĩa đây. Cảm giác mắc nợ không trả rất khó chịu a.
.
.
.
Đêm khuya, bên ngoài chỉ còn tiếng côn trùng rả rít. Không hiểu sao trong phòng bệnh lại có tiếng động?!?
Lộc Hàm cảm nhận sự tê liệt nơi tứ chi, thứ chất lỏng nóng ấm trong người không khiến cơ thể này bớt lạnh chút nào. Đầu óc đau nhức, hai con ngươi he hé mở, cảnh vật bắt đầu rõ nét.
" A...nơi này? Bệnh viện?!? Nhà xác?!?"
Cậu nheo nheo mắt, mọi thứ mơ hồ chạy loạn trong đầu những kí ức cuối cùng trước khi hôn mê.
Rừng. Máu. MMR1. Lão Đại. Sông. Nụ hôn...?
Cái quái gì vậy?!?
Bất giác ngón tay gầy guộc khẽ chạm lên môi, dường như cảm giác khi đó vẫn còn vương đâu đây. Ngọt ngào? Lãng mạn? Cảm giác khiến tim cậu liên hồi đánh trống từng nhịp.
Mọi thứ cắm vào người đều bị Lộc Hàm vứt sang một bên, cậu định hướng được chiếc balo và chiếc laptop yêu dấu vẫn được bảo quản tốt cùng cậu liền nhếch môi cười. Y phục bệnh nhân trên người liền được thay thế bằng chiếc áo phông và quần jeans thoải mái thường ngày.
" Tôi cần thuốc này. Mấy anh chỉ giỏi tiêm bừa." - nắm thuốc trên tay dốc thẳng vào miệng, Lộc Hàm khẽ chữi bâng quơ.
Gương mặt lấy lại khí sắc hồng hào, tay chân có sức lực chạy nhảy. Lộc Hàm đeo balo lên vai, nhìn quanh bên ngoài căn phòng mình đang đứng. Hình như ở đây thứ dư thừa nhiều nhất chính là vệ sĩ. Mỗi cửa đều có, 3 bước chân cũng có, trước phòng cậu lại càng có. Lộc Hàm hĩnh mũi, bĩu môi.
" Là bảo vệ hay giam lỏng. Tôi chả cần biết. Chỉ cần tự do, mọi chuyện tôi và anh không nợ nhau. Lão đại!"
Mảnh giấy nhỏ với dòng chữ ngay ngắn đặt lên bàn, Lộc Hàm quay người tìm đường bỏ trốn. Lộc gia nhà cậu không biết đã bày binh bố trận, dàn bẫy tạo cảnh bao nhiêu mà lần nào cậu cũng chạy thoát. Cơ thể yếu ớt thua người, nhưng về mặt tinh thần, sự thông minh lanh trí không ai qua cậu. Muốn cản chân Lộc Hàm, e không dễ.
Với kinh nghiệm 10 mấy năm trèo tường vượt khó, Lộc Hàm chuồn ra khỏi Phác gia mau chóng đến quỷ không biết, thần không hay.
.
.
" Anh là ai?
Rất quen. Không phải là do mắt tôi thấy vậy mà tại con tim không ngừng kêu gào rằng nó nhớ anh."
" Em là ai?
Người lạ! Đúng...nhưng sao lí trí và nơi này của tôi đang đánh cược...Em là người quan trọng nhất đối với tôi?"
" Tôi là ai?
Có nên can thiệp vào chuyện này? Dùng cơ thể của người khác mà không được phép. Tôi nên tức giận hay bao dung?"
" Chúng ta chỉ là những người liều mạng trong tình yêu mà thôi! Tôi nói có gì sai??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro