Không phải em cho một bắt đầu!
Khung cảnh màu trắng, một cơ thể nằm bất động ở giữa.
Bạch Hiền từng bước rụt rè đi tới, lồng ngực kẻ đó loan lỗ máu. Khi cậu tới gần mới nhận ra rằng hình dáng quen thuộc ấy chính là mình. Cơ thể cậu mất đi trái tim... Đơn giản hơn nữa là cậu đã chết.
Vậy Tiểu Bạch nhà cậu sẽ tới đâu? Có như mọi người đồn đãi là sẽ được lên Thiên đàng hay xuống Địa ngục chịu tội. Bên cạnh hoàn toàn không có kẻ đưa đường dẫn lỗi, thần chết hay bất kì thiên sứ nào xuất hiện. Cậu tự mình bước ra khỏi nơi đó, một thế giới bình thường ở ngay trước mắt cậu.
Bệnh viện với những gương mặt lạnh như tiền và tiếng khóc than vang vọng đâu đó. Tiểu Bạch nặng nhọc từng bước vì không biết mình đang trôi dạt về đầu.... Mình thật sự là ai khi ở đây mọi người đều lờ mình đi. Cảm giác trống rỗng đó vô cùng khó chịu.
Á Á Á Á Á Á Á Á Á
Cậu cảm giác đau nơi lồng ngực, mọi thứ trên người cậu như bị bóp nghẹt lại. Thứ sức mạnh kì lạ quấy lấy Tiểu Bạch, cả người cậu bị nó ôm trọn rồi nhanh chóng kéo đi mất...
.
Ấm nóng
Đầu ngón tay cảm nhận được hơi lạnh của điều hòa, bên ngoài nắng rọi vào khiến đôi mắt lay động có phản xạ.
Đến khi nghe âm thanh ồn ào bên ngoài hai con ngươi dần hé mở....
" Tiểu Lộc. Con tỉnh rồi ư? Mau....mau gọi bác sĩ...." - người phụ nữ ngồi cạnh giường nước mắt tuôn trào, nắm chặt tay chàng trai vừa tỉnh.
Cậu cảm giác toàn thân đau nhói, rã rời, đặc biệt nơi này... Rõ ràng lồng ngực đã trống rỗng.... Nhưng bây giờ lại có thứ gì đang động đậy gần như không muốn hợp tác để giữ mạng cho cậu. Nó lúc đập chậm chạp như sắp dừng lại, lúc đập nhanh tới điêng cuồng như chuẩn bị bay ra khỏi cơ thể.....
Đồ của người khác tất nhiên là dùng không quen rồi.
Cửa mở, đoàn bác sĩ y tá vô cùng gấp rút đi vào kiểm tra. Cậu nhóc nằm trên giường nheo nheo mắt xác định từng người.
" Cậu Lộc Hàm. Cậu có thể nghe thấy tôi?!? Nếu có hãy chớp mắt." - khóe mắt chàng trai lay động, làm theo lời kẻ đang đứng trước mặt mình.
Một lúc sau, chỉ còn lại một cô gái trẻ đứng bên cạnh chăm sóc cậu. Tất cả mọi người đều ra khỏi phòng.
" Bác sĩ. Con tôi thế nào rồi?!? Nó sẽ khỏe lên chứ...? Trái tim đó..." - người phụ nữ quệt dòng lệ, đưa ánh mắt hi vọng về phía người mặt áo trắng.
" Theo chuẩn đoán của tôi. Hiện tại cơ thể cậu Lộc Hàm đã tiếp nhận trái tim rất tốt. Phu nhân đừng quá lo lắng. Chỉ cần chờ một thờ gian xem xét.... Nếu quá trình đào thải không diễn ra thì cậu nhà sẽ khỏe mạnh như cũ. Hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt." - nghe những lời đó, người phụ nữ nhẹ nhõm thở phào.
Bà vội vàng quay trở lại phòng bệnh, đột ngột ôm chầm lấy cơ thể xanh xao đang ngạc nhiên nhìn bà.
" Mẹ có làm con đau không?!? Con tỉnh là may mắn lắm rồi! Con có thấy không khỏe chỗ nào không? Muốn ăn món gì. Mẹ lập tức cho người mang đến." - bà vỗ về cậu nhẹ nhàng, trong khi Lộc Hàm vẫn trợn mắt nhìn bà. Miệng khô khốc không biết trả lời như thế nào.
" Mẹ nhớ con lắm Tiểu Lộc. Nếu con xảy ra chuyện gì.... mẹ phải sống sao đây..." - bà nắm đôi tay lành lạnh của cậu xoa lên má, niềm yêu thương cứ mãi không dứt cho đến khi.
" Bà là mẹ tôi?!? "
.
.
.
Hắc bang
Phác lão đại ngồi trong đại sảnh, mắt nhìn ra cửa kính có vườn hoa bên ngoài. Hắn không thích hoa, nhưng cậu thích. Cậu thích được ngắm nhìn chúng, tự tay chăm sóc những bông hoa xinh đẹp đó. Chính vì lý do này, khuôn viên lạnh lẽo của Phác tộc bỗng tràn đầy mùa xuân, gia nhân trong nhà cảm thấy dễ thở hơn một tí. Chỉ là khi đại họa xảy ra, họ chưa chắc được chuyện gì sẽ ập tới với những bông hoa bé nhỏ đó.
" Trời sắp mưa. Ngươi sai người đem đồ ra che chắn cho khu vườn. Những bông hoa đó nhất định không được hư tổn. Dù chỉ một bông, nếu không em ấy biết được sẽ lại đau lòng." - lão đại quay đi, dặn dò đám người hâgu trong nhà.
Kí ức đẹp đẽ của hai người, dù là mong manh nhất hắn cũng phải bảo toàn.
" Mau chuẩn bị xe. Dù Biện gia không tiếp ta nhất định phải gặp được em ấy." - hắn chỉnh trang lại quần áo, vest đen được thắt cà vạt chỉnh tề. Sắc thái lãnh đạm xen lẫn chút ưu tư khiến vẻ đẹp của hắn càng say lòng người.
Bầu trời chuyển màu u tối bên ngoài hệt như tâm trạng của hắn....
Đây sẽ là lần cuối anh gặp em.
Nhưng anh còn cả một đời để nhớ em.
Biện Bạch Hiền!
.
" Đuổi hắn ra khỏi đây ngay lập tức. Hắn vô liêm sỉ tới mức còn dám vác mặt đến đây. Hắn không xe Biện gia ta ra gì. Lão gia.... nhất định không được để tên cầm thú đó và tế bái cho Tiểu Bạch." - Biện Phu Nhân đôi mắt sưng húp vì khóc mấy ngày liền, vừa nghe gia nhân trong nhà thông báo Phác Xán Liệt của SM đến liền thay đổi giọng điệu, gương mặt oán tha căm thù hiện lên như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
" Phác chủ tịch không có lỗi. Cậu ấy đã thành tâm tới thăm Bạch Hiền, chúng ta là chủ không thể từ chối." - Cha Tiểu Bạch với trang phục đen ngồi bên linh cửu, hai mắt ông đã nhuốm màu mệt mỏi, tuổi không còn trẻ trung gì mà giờ lại rơi vào hoàn cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Dù là người từng trải nhưng nỗi đau này trong ông thật sự quá lớn, chỉ là nước mắt trào lên khóe mi rồi tự chảy ngược vào trong.
" Đúng. Mau mời cậu ấy vào đây, ta có việc cần phải bàn bạc." - một lão già đi từ lối sau vào, vội vàng sai bảo gia nhân.
" Cha. Vậy là có ý gì. Tại sao lại muốn gặp hắn?!? Bàn bạc? Chẳng phải khi trước người ngăn cản hai người chính là cha. Bàn bạc.... cha muốn bàn bạc cái gì đây?" - vị phu nhân như túm lấy áo lão già nọ, kiềm ché một chút mới có thể dừng lại.
" Biện gia ta đã thành ra như vậy. Con nghĩ xem ta phải làm gì?!? Ngồi xem tập đoàn này phá sản ư? Chỉ có SM ra tay chúng ta mới còn con đường sống. Hắn nếu thật sự còn lương tâm nhất định không để cho gia tộc của Bạch Hiền bị đẩy tới đường cùng đâu." - đôi mắt nhiều nếp nhă bỗng nheo lại, sắc thái của ông không chút nào là bi ai, đau thương cho cái chết của cháu nội mình.
" Cha....Cha thật là."
Cộc cộc.
" Chào Biện chủ tịch. Biện lão gia và Biện phu nhân. Cảm ơn đã cho phép tôi được viếng linh cửu của em ấy lần cuối." - Phác Xán Liệt xuất hiện với thái độ trang nghiêm, hắn chậm rãi quì xuống trước di ảnh của cậu. Nụ cười trong bức hình rất tươi, rất đẹp, hệt như ngày đầu hắn chạ mặt cậu. Có lẽ bởi nét ngây thơ, tinh nghịch đó mà một lão đại băng tản đã bị tan chảy.
Lần đầu mọi người có thể chiêm ngưỡng kẻ đứng đầu Phác tộc hạ mình. Lần đầu thấy hắn cuối đầu vì ai đó. Lần đầu họ thấy hắn thay đổi sắc mặt trở nên ôn nhu, ánh mắt dịu dàng hơn một chút.
" Chủ tịch Phác. Tôi có chuyện muốn thương lượng cùng cậu." - lão gia nọ mở lời, ánh mắt hơi dè chừng nam nhân vừa đứng dậy.
" Xin thứ lỗi. Tôi đến đây hôm nay là để tế bái người đã mất. Nhưng chuyện khác để sau hẳn nói." - chủ 1 phút ngắn ngủi, không ai còn có thể gặp lại một Xán Liệt dễ gần như vậy nữa. Mộng tưởng của Biện gia không thành rồi.
" Cậu Phác. Có lẽ cậu đến đây với tư cách là người quan trọng nhất của Tiểu Bạch. Nếu tôi không có cuộc triển lãm ở Paris, thì Tiểu Bạch đã đưa cậu đến gặp tôi. Tôi mong sau này có thể gặp nhau, những chuyện của Tiểu Bạch khi ở đây, làm phiền cậu ôn lại được không?" - Biện Lão gia hiền từ, từ sớm ông đã không nằm trong giới làm ăn, toàn tâm toàn ý cho sở thích hội họa của mình. Ông đã bôn ba khắp nơi để hoàn thành những kiệt tác để đời, nhưng chính vì vậy mọi gánh nặng gia tộc đều nằm trên vai Tiểu Bạch. Cậu ra đi quá vội vàng cũng là lỗi của ông, ông mong rằng sẽ có chút gì là kỉ niệm đẹp về cậu để nhớ nhung.
" Nếu Biện lão gia không phiền. Đến khi có thời gian tôi sẽ cùng ngài trò chuyện. Còn bây giờ xin cáo từ." - hắn quay bước nhanh, không để cho cả nhà họ kịp lên tiếng.
Hi vọng để cứu gia tộc họ Biện thật quá mong manh.
Lão lão đại xưa nay không bao giờ thích làm từ thiện!!!!
.............
Bệnh viện K
" Bác sĩ. Con tôi sẽ mãi mãi mất trí ư?!?" - trong phòng chuẩn đoán, người phụ nữ nghe được tin động trời, tay chân liền run run.
" Có thể đây là phản ứng của cơ thể. Mặc dù không ảnh hưởng tới sức khỏe, nhưng kí ức trước đó của bệnh nhân sẽ không còn. Tôi không dám chắc có thể lấy lại được. Có thể là cơ thể từ chối, phần não của bệnh nhân vì chịu cứ sốc tâm lí nên không muốn nhớ lại bất kì điều gì. Có lẽ người nhà đừng nên nhắc lại." - vị bác sĩ nhìn lên ảnh chụp, vẻ mặt căng thẳng phân tích.
" Tôi hiểu rồi. Nhất định... nhất định không ai nhắc lại...Bao giờ tôi có ther làm thủ tục xuất viện?" - gịong bà run theo, tốt... rất tốt. Cậu con trai bà sẽ không đau khổ, tự hành hạ mình như trước đây nữa.
" 2 ngày nữa. Tôi cần theo dõi các chỉ số của cậu ấy.... Phu nhân cứ an tâm. Đây chỉ là thủ tục để chắc chắn hơn thôi."
" Cảm ơn bác sĩ."
.
.
.
2 ngày sau.
" Lộc Hàm. Con đã chuẩn bị xong chưa?" - người phụ nữ tự thu xếp quần áo, không để cho người hầu mó tay vào y phục của con bà.
" Cậu chủ đâu rồi?" - bà nhìn hai cô hầu gái đứng trước cửa, dáo dác tìm kiếm.
" Dạ...Cậu chủ nói trong khi chờ đợi muốn ra ngoài hít thở không khí một lát. Bảo chúng tôi chờ ở đây." - hai người cuối đầu, mắt cụp xuống sợ bị khiển trách.
" Còn đứng đây. Mau đi tìm cậu chủ. Sức khỏe của Tiểu Lộc vẫn chưa ổn định, đi một mình lỡ có chuyện gì xảy ra...." - nghĩ tới đây, bà lập tức chạy đi tìm cậu.
.
" Tôi xin lỗi....Tôi sơ ý không nhìn thấy...Anh không sao chứ?" - Lộc Hàm va phải ai đó trên dãy hành lang, mắt ngước nhìn dung mạo kẻ đó liền đứng hình. Đúng là một soái ca, nhưng không đến nổi làm cho tim cậu đập nhanh đến vậy. Hơn nữa nó lại nhói lên từng cơn, vô cùng đau đớn....Tay ôm lấy lồng ngực, Lộc Hàm ngã quị lần nữa. Kẻ đó vô tình nhìn cậu, dang tay đỡ cơ thể bé nhỏ đứng dậy.
" Cậu nhóc. Vẫn ổn chứ?!? Phòng cậu ở đâu?" - Phác Xán Liệt dùng ngữ khí lãnh đạm, vòng tay qua eo giữ cơ thể cậu đứng vững nhưng căn bản là không đụng chạm quá nhiều.
" Tôi...tôi..." - đầu óc mông lung, cậu thở gấp rồi ngất xỉu.
Con tim bé nhỏ ấy cảm nhận được kẻ quan trọng nhất đang ở cạnh bên mình. Ánh mắt ấy, bờ môi ấy và cả...hơi ấm quen thuộc từ vòng tay hắn.... Hôm nay lại hời hợt làm nó hụt hẫng loạn nhịp tới điêng cuồng.
Nó không còn là nó. Giờ đây, trái tim này là của Lộc Hàm.
Và hắn...Không yêu cơ thể này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro