Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu đã kết thúc.

Bệnh viện K

Phòng phẫu thuật số 2.

" Chúng tôi cầu nguyện cho cậu sẽ ra đi bình an trên con đường dài khác mà không ai đi cùng. Cảm ơn cậu đã hy sinh, đã cứu sống một sinh linh khác. Cảm ơn cậu rất nhiều. Biện Bạch Hiền."

Bên tai cậu nghe được những lời đó, muốn đáp lại cũng không thể. Toàn thân được đặt trên bàn mổ, các thiết bị đều cắm vào người cậu, bây giờ mọi thứ sắp kết thúc cho chính cậu.

Không thể hi vọng gì hơn. Não đã chết thì tim đập còn nghĩa lí gì?

FashBack

" Bác sĩ. Làm ơn cứu con tôi. Làm ơn...Bạch Hiền. Con không được có chuyện gì. Nếu không mẹ làm thế nào nhìn mặt ba con đây. Tiểu Bạch à. Con nhất định phải tỉnh dậy." - người phụ nữ gào thét trong nước mắt, gương mặt hoảng loạn chạy theo chiếc giường đẩy một cơ thể đầy máu chạy vội vào phòng cấp cứu.

" Người nhà bệnh nhân nên dừng ở đây. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu bệnh nhân. Mong chị bệnh tĩnh." - nữ y tá giữ người mẹ lại rồi chạy theo vào phòng phẫu thuật.

" Biện Bạch Hiền. Cầu trời đừng để thằng bé gặp chuyện gì. Người làm mẹ như con nguyện đánh đổi mạng sống để con của con được sống. Làm ơn...Làm ơn..." - ngoài cửa, người mẹ vãn nức nở, tâm trí không thể ổn định, vô số điều được lặp lại liên tục.

" Phu Nhân. Có chuyện gì vậy? Sao bà không báo cho chúng tôi biết mà lại vội vã chạy đến đây?" - Thư kí Kim quần áo xộc xệch chạy trên hành lang, hơi thở đứt quãng lo lắng nhìn bộ dạng người mẹ đang suy sụp.

BỐP

" Cậu...Chính cậu...Cậu là người đã ngăn cản nó. Chính cậu. Chỉ cần cậu không nghe lời ông ta, thì Bạch Hiền nhất định không như bây giờ. Các người trả con lại cho tôi. Trả con cho tôi. Các người là cầm thú...Có phải Bạch Hiền chết đi mới hả lòng?" - người đàn ông vừa tới đã bị bà giáng một cái tát không thương tiếc lên mặt, vị phu nhân dùng lời lẽ trách móc lẫn cay nghiệt, tất cả lỗi lẫm được đổ lên người viên thư kí.

Hắn đứng thẳng người lẳng lặng hứng chịu cơn phẫn nộ từ người đàn bà. Những lời lẽ đó, không câu nào là sai.

Nếu thực sự cậu chủ nhà họ Biện gặp chuyện không hay, lỗi lầm nơi hắn. Ám ảnh này cả đời chắc không thể gột bỏ.

2 giờ sau.

Một đám người mặc đồ đen chạy vào bệnh viện, dẫn đầu là một nam nhân vóc dáng cao lớn, gương mặt lãnh đạm nhưng sâu trông đôi đồng tử màu đen có thể cảm nhận được sự lo lắng bên trong không thua bất kì ai.

Trên đường hắn tới nơi, mọi bác sĩ y tá đều bị thu hút nhưng vô cùng e sợ bá khí vây ngụt trời của tên soái ca này. Hơn nữa đám người đi cùng biểu cảm bặm trợn khiến ai gặp đều sợ hãi trách đường.

Cộc cộc....

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra...Chiếc giường được y tá nhanh chóng đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Đúng lúc đám người vừa đến nơi. Vị phu nhân nọ đang trò chuyện cùng bác sĩ, bà vừa nghe được hai câu đã khuỵu chân, đầu óc mông lung, tim tựa như vỡ ra từng mảnh.

" Không thể nào. Không thể như vậy....Bác sĩ....Không phải như vậy đúng không? Làm ơn...." - bà túm lấy vạt áo vị bác sĩ nọ, nhìn ông cầu khẩn, đầu liên tục lắc không tin những điều vừa nghe được.

" Người nhà bệnh nhân....Hãy chuẩn bị tâm lí..." - chỉ cần câu này, tên thư kí kia lập tức đuổi đám bác sĩ đi khỏi đó.

Đám người nọ nghe thấy câu nói lấp lửng, biểu hiện của những người ở đây đủ đến tên thủ lĩnh đoán được chuyện gì. Hắn bước lại gần, gần hơn nữa...

" Phu Nhân..." - giọng nói trầm ổn vừa vang lên....

" Mi tới đây làm gì? Có phải muốn tận mắt thấy Bạch Hiền của ta chết mi mới hả dạ? Vì mi mà mọi thứ đã thay đổi? Tập đoàn BL sắp phá sản, Bạch Hiền rơi vào tình trạng này, Biện gia rơi vào tình cảnh đáng thương. Đều do mi. Do loài dã thú như mi. Phác Xán Liệt. Nếu con trai ta không qua khỏi, ta nhất định sẽ sống chết với mi. Dù có phải chết, ta nhất định sẽ kéo tên xúc sinh là mi cùng chết..." - bà vừa ngước mắt lên đã chạm mặt người đàn ông, cơn tức giận lập tức trào lên không điểm dừng. Mẹ Tiểu Bạch tóm lấy áo nam nhân đối diện, không ngừng chửi rủi điên loạn gào thét. Rất muốn lặp tức giết hắn nhưng không đủ sức đành liều mạng...

Xán Liệt hắn vẫn biểu cảm đó, không nói không rằng, không để cho thuộc hạ xen vào chuyện của mình. Hắn mặc cho vị phu nhân kia đánh mình, chữi mình vẫn không đáp lại một câu cho tới khi...

" Chỉ cần đổi mạng của tôi để cứu Tiểu Bạch...Nhất định tôi cũng sẽ làm."

Thư kí Kim đỡ lấy người phụ nữ, đám người mặc đồ đen rời khỏi đó sau câu nói của Xán Liệt.

.

" Bác sĩ. Bạch Hiền có cơ hội hồi tỉnh?" - hắn điềm tĩnh ngồi trong phòng vị trưởng khoa hỏi về hiện trạng Bạch Hiền.

" Cậu ấy...Chết não rồi. Tôi biết người nhà sẽ không nỡ nhưng cách tốt nhất bây giờ là rút ống thở để cậu ấy ra đi."

Biểu cảmXán Liệt bắt đầu thay đổi, hắn túm lấy cơ thể bác sĩ đập thẳng vào tưởng, ánh mắt đổ lửa. Thân nhiệt cơ thể đã lên cao, bình tĩnh kiềm chế bấy lâu nay vô ích.

" Tôi biết cậu đang rất đau khổ. Nhưng bệnh nhân đã không còn cách nào. Hằng ngày nhìn thấy một cơ thể tim vẫn đập, nhưng dù có làm thế nào cũng không mở mắt ra nhìn cậu, trả lời cậu...Hay ít nhất là có phản ứng với lời cậu nói thì cậu sẽ còn đau khổ hơn bây giờ. Đừng tự khiến bản thân không đường thoát."

" Không phải kì tích sẽ xảy ra?" - hắn thả vị bác sĩ rơi thỏm xuống sàn, nắm tay gồng lên nổi gân rất đáng sợ.

" Cậu đang trông chờ kì tích? Nó chỉ có trong cổ tích...Có đợi cậu ấy...Cũng không có ngày đó xảy ra."

Im lặng...

" Biện Bạch Hiền...Anh xin lỗi em...Xin lỗi em...Mọi thứ đều là anh sai."

................

EndFash

.

.

.

Bên ngoài thành phố, Phác Xán Liệt ngồi giữa một khu nhà đổ nát. Xung quanh hắn ngập tràn mùi máu, kể cả hắn cũng bị thứ chất lỏng tanh nồng đó nhuộm đỏ cơ thể.

Tất cả đều đã rút khỏi nơi hoang tàn này từ rất lâu nhưng hắn vẫn ngồi đó với những cái xác, chính hắn cũng là thể xác vô hồn vất vướng ngày này qua ngày nọ. Hắn ở đây hôm nay là vì...

Vì hôm nay người hắn yêu...sẽ...mãi mãi...biến mất...khỏi thế giới này...

Biến mất khỏi nơi hắn có thể nhìn thấy cậu!

................

Quý Phu Nhân của tập đoàn BL đã nhận viện 4 ngày vì sốc tinh thần khi cha Bạch Hiền đồng ý kí giấy hiến nội tạng con trai cho người khác.

Đến ngày ca phẫu thuật ghép tim thực hiện, sinh mệnh của Tiểu Bạch mới thực sự bị cắt đứt. Ngoài phòng mổ, người khác nghe được tiếng kêu gào, lẫn tiếng khóc nức nở của người phụ nữ mất con.

" Tạm biệt mọi người. Nhất định phải sống hạnh phúc thay cho con."

G

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro