Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại [ ENDING ]

Phác Xán Liệt đứng trước gương sửa soạn quần áo chuẩn bị đến công ty. Diện trên người bộ vest màu xanh dương được cắt may thủ công, mặc bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng cùng giày tây đen. Bộ đồ tinh tế như thế nhưng lại thiếu đi 1 phụ kiện đó là chiếc cà vạt.



Trước đây, cậu luôn là người sửa soạn, thắt cà vạt mỗi sáng đi làm giúp anh. Nhưng kể từ khi cậu rời xa thế giới này, anh cũng không còn có thói quen đeo cà vạt nữa.



Bất chợt thấy dưới chân buồn buồn, anh liền cúi xuống nhìn thì thấy bạn nhỏ Xán Dương đang mặc trên người bộ đồ ngủ pyjama xinh xắn đang dụi đầu vào chân anh, nhưng mắt còn nhắm tịt.


Anh khẽ mỉm cười rồi cúi người xuống, bế tiểu bảo bối lên :


-"Bảo bối của ba sao vậy này? Sao tự nhiên hôm nay mới sáng sớm đã sang phòng ba rồi? "




-"Ton mún ngủ ở pòng ba!"
("Con muốn ngủ ở phòng ba" nha các cô, Xán Dương còn đang tập nói, nên chưa được sõi tiếng, mong các cô bỏ qua cho con nha! ___Xán Dương said)




-"Được! Vậy để ba ôm con ngủ nhé?! "
Nói rồi anh liền bế tiểu bảo bối lên giường, vỗ vỗ đứa nhóc cho tới khi nó ngủ say thì mới đắp chăn cẩn thận rồi đi làm.





Đến công ty, anh liền tới thẳng phòng họp bởi vì hôm nay là ngày kí kết hợp đồng với bên mỹ phẩm Hàn Quốc chi nhánh tại Bắc Kinh. Tập đoàn của anh đang dần lấn sang nhiều lĩnh vực như điện ảnh, thời trang và sắp tới là mỹ phẩm.



Bước vào đầu tiên là một người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi. Đây chính là giám đốc sáng tạo bên đối tác sẽ hợp tác với công ty anh sắp tới.



-"Theo như các vị cổ đông đã biết, sắp tới, tập đoàn của chúng ta sẽ mở rộng sang lĩnh vực thương mại làm đẹp, trong đó có mỹ phẩm,và sáng tạo ra dòng mỹ phẩm mang tên Nature republic. Được biết đến là dòng sản phẩm với chiết xuất thiên nhiên, đa dạng, hoàn toàn không gây tổn hại cho da....."



Phác Xán Liệt với tư cách là chủ đầu tư đứng dậy phát biểu.




-"Thưa các vị, bây giờ bên công ty mỹ phẩm chúng tôi sẽ mang đến sản phẩm mẫu cho quý vị xem thử. Bây giờ, chính thư ký của chúng tôi sẽ là người test thử cho mọi người xem."
Bài phát biểu của anh vừa kết thúc thì giám đốc bên kia cũng ngỏ lời.



Sau đó, một cậu nam nhân vóc người nhỏ nhắn mang một số sản phẩm Nature republic bước vào.


Đúng lúc này, thư ký bên anh lại nói nhỏ bảo anh ra ngoài có chút chuyện. Thế là anh, mặc dù đang trong lúc bàn kí hợp đồng đành miễn cưỡng ra ngoài.




Đến khi anh trở lại thì người thư ký kia đã đi khỏi.


Hợp đồng được kí xong, Phác Xán Liệt cùng thư ký của mình rời đi.


Bước chân đang đi dưới đại sảnh liền chững lại. Anh nhíu mày nhìn ra phía trước cửa lớn toà nhà Phác thị. Một người nam nhân vóc người nhỏ nhắn vừa đi vừa nói chuyện với cái người được gọi là giám đốc sáng tạo kia. Từ đầu đến cuối, nếu đem so sánh với cậu thì thật là hoàn toàn giống, thậm chí là như hai giọt nước. Trên đời này tại sao lại có nhiều sự trùng hợp đến thế? Thà rằng nói là anh hoa mắt hoặc là cậu có anh em song sinh còn dễ hiểu hơn.




-"Tiểu Á! Người kia là ai?"
Phác Xán Liệt không biết bản thân nghĩ gì mà không tự chủ được liền mở miệng hỏi.




-"Thưa anh, là thư ký riêng của giám đốc bên kia! "
Chàng thư ký tên tiểu Á đi bên cạnh anh nhìn ra phía xa rồi cúi đáp.





-"Tìm hiểu thông tin về cậu ta. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ phải có! "


-"Tổng giám đốc! Nhưng để làm gì ạ?"



-"Từ bao giờ lại nhiều chuyện thế? Cứ làm đi không thì tháng này trừ lương!"
Anh lạnh lùng nhìn tiểu Á.



-"Vậy nếu em đi làm ngay bây giờ thì anh sẽ tăng lương cho em chứ ạ? "
Tiểu Á buột miệng hỏi thêm.



-"Trừ lương! "________Anh lạnh lùng đáp rồi bỏ đi.



Đến giờ tan tầm , Phác Xán Liệt nhận được tin nhắn của tiểu Á. Ngay lập tức, anh đứng dậy, vội vàng cầm áo khoác ngoài đi gấp.


Đến trước một toà chung cư, anh đi đến đại sảnh rồi ấn thang máy đi lên. Trái tim không hiểu sao lại đập liên hồi như thế. Anh mong kì tích sẽ xảy ra, truyền thuyết có kể rằng nếu thiên sứ vô tình bị ác quỷ bắt đi thì thiên sứ sẽ được các vị thần cứu giúp và tái sinh trở lại. Lần này, anh rất mong cậu chính là thiên sứ bị bắt nhầm đó.



*đing*

Cửa thang máy mở ra, Phác Xán Liệt bước chân càng nhanh và dồn dập hơn.


Đứng trước cửa một căn hộ, anh đưa tay lên định nhấn chuông cánh tay lại run run dừng lại giữa không trung.


Đấu tranh một lúc, anh lấy hết can đảm nhấn vào cái nút kia.


Một lúc sau, cánh cửa từ từ mở ra. Người nam nhân kia mặc áo choàng tắm màu trắng bước ra. Anh cảm giác như cơ thể mình có một luồng điện xẹt qua. Người nam nhân này từ khuôn mặt đến ngoại hình đều giống y hệt cậu. Hai người đứng lặng thinh nhìn nhau.



-"Xin lỗi...."__________Anh làm liều, nói một câu xin lỗi rồi đẩy người nam nhân kia vào bên trong, đóng cánh cửa lại.


Bị bất ngờ, người kia bất giác kích động :

-"Anh...."


Phác Xán Liệt sau đó ôm người kia rồi lấy tay nhanh chóng kéo một bên vai áo xuống. Quả nhiên là người này cũng có cái "bớt" y hệt Bạch Hiền.

-"Bạch Hiền! Có đúng là em không? Anh là Xán Liệt, là chồng của em đây mà! Có phải em chính là thiên sứ bị bắt nhầm giống như truyền thuyết hay không? "
Nhìn thấy cái bóp kia, lòng anh càng trở nên kích động hơn.

-"Xá.....Xán Liệt! Chính là em, Bạch Hiền của anh đây. "
Người kia khẽ gật gật, khoé mắt rưng rưng.

Ngay lập tức, anh liền ôm cậu thật chặt trước ngực, thì thào :

-"Anh nhớ em nhiều lắm! "

-"Em cũng nhớ anh! "
Bạch Hiền cũng ôm anh thật chặt.
Bao nỗi nhớ nhung cuối hôm nay cũng được trút bỏ. Bạch Hiền đã quay trở lại bên anh.

Lập tức anh áp sát cậu vào tường mà hôn cuồng nhiệt, sau đó, trên sàn gỗ rơi vãi đầy quần áo.

(Khúc "thịt"này các bạn tự "chế biến" nhé! ^^)


4 ngày sau, sinh nhật tròn 2 tuổi của cậu bé Phác Xán Dương.


Xán Dương ngồi ở giữa ba lớn và ba nhỏ của mình thổi nến.

-"Dương Dương, con đã ước gì vậy? "
Bạch Hiền ôm lấy bé con, mỉm cười hỏi.

-"Hông được! Nếu con mà nói sẽ hông thành hiện thực. "
Nhóc con chu mỏ lên nói.

Sau đó, cả anh và cậu chỉ biết nhìn nhau cười. Mới đầu, cậu bé chưa quen cậu nên cứ bám sát lấy anh, sau dần, cậu bé được Bạch Hiền chăm sóc, chơi đùa cùng thì cảm thấy vui vẻ và quen hơn. Bây giờ thậm chí buổi tối là nhóc con lại mò sang đòi nằm ngủ chung với ba nhỏ.

Mỗi lúc như vậy, anh lại cười khổ nói :

-"Bảo bối nhỏ! Không phải mọi khi con toàn ngủ một mình sao? Đi về phòng của con đi! "



-"Sao ba lại đuổi con? Con đâu có ngủ vời ba, con ngủ với ba nhỏ cơ mà. "
Mỗi lần thằng nhóc cãi lại thì cái mỏ cứ chu lên như thể nó oan ức lắm ý.


-"Con không muốn có em sao? Con phải về phòng ngủ thì ba với ba nhỏ mới tạo ra em được chứ? "

-"Ba và ba nhỏ tạo ra em bằng cách bằng cách nào ?"
Cậu nhóc lại hồn nhiên hỏi.

-"Thì...."

-"Con tò mò quá rồi nhóc! "
Anh vừa định nói gì thì lại bị cậu trừng mắt giành nói mất.

-"Thôi được rồi! Vậy thì bây giờ con sẽ về pòng ngủ. Ba tạo em nhanh lơn (lên) nha. Con muốn tó (có) em."

Quay trở lại hiện tại, xong xuôi, một nhà ba người ngồi quây quần bên nhau và chụp những tấm ảnh gia đình. Cả nhà ai nấy đều cảm thấy hạnh phúc vì sau tất cả thì sóng gió đã qua.


-----------------------------------
END.......
Đừng quên ủng hộ au vào những tác phẩm tiếp theo nhé mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro