Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27/ Ác quỷ chiếm hữu

Phác Xán Liệt triền miên hôn lên đôi môi xinh đẹp của cậu. Anh vẫn nhớ tới sức khỏe của Bạch Hiền còn yếu nên mọi cử chỉ đều ôn nhu. Còn Bạch Hiền.......

Thiên Thần : -"Cậu hãy tiếp nhận anh ấy đi, Phác Xán Liệt biết lỗi rồi đấy!"


Ác quỷ : -"Không được! Bạch Hiền, cậu phải dừng lại việc này, đó là hành động ngu ngốc cậu có biết chưa?"


Thiên Thần : -"Sao ngươi dám nói là ngu ngốc chứ? Bạch Hiền yêu Xán Liệt, làm vậy hoàn toàn không có gì sai cả!"


Ác quỷ : -"Cậu tỉnh táo lai đi, tôi nói sai là sai!! Phác Xán Liệt đã có bảo bảo với Mộc Ngân, chính hắn và cô ta đã giết con của cậu đấy, họ còn sắp kết hôn nữa! Hắn làm như vậy là lợi dụng để trả thù cậu mà thôi, cùng lắm là một chút thương hại giả dối!"


Bạch Hiền lại chìm đắm trong cuộc tranh luận của thiên thần và ác quỷ, đầu cậu cư nhiên đau như búa bổ, Bạch Hiền nhăn mặt, sau đó là đẩy anh ra :


-"Không! Không!"__________Bạch Hiền hất mạnh anh ra rồi chạy đi.


-"Bạch Hiền! Em làm sao vậy? Đừng chạy nữa! Cẩn thận đó!"_________Anh cũng hối hả chạy theo cậu ra phía cổng lớn.

Bạch Hiền không biết vì lí do gì hay do thế lực ác quỷ xấu xa nhập mà cậu đột nhiên có thêm sức mạnh. Cậu cố chạy đi thật nhanh, thật xa.

Phác Xán Liệt chạy được một đoạn, nhìn ngang dọc xung quanh không thấy bóng dáng cậu đâu, anh liền quay lại lấy xe lái đi. Lúc này trời đã bắt đầu tối, mặt trời đang lặn và tắt dần. Bạch Hiền hóa ra cũng chưa đi đâu xa, vì cậu có chạy nhanh cỡ nào thì cũng là người ốm, cậu chui vào trốn trong một lùm cây to cách đó khoảng 10m.



Bạch Hiền thấy anh và mọi người đều láo loạn đi tìm, cũng sốt ruột muốn trốn đi nhưng bây giờ ra ngoài sẽ bị phát hiện ngay. Vậy nên cậu quyết định đợi đến khi trời tối hẳn thì sẽ tìm cách trốn đi.



Bạch Hiền lang thang đi. cậu đi mãi, đi mãi mà không rõ sẽ đi đâu. Cậu cảm thấy sức mình đã đuối dần, chân trần đi bộ cả mấy tiếng đồng hồ bắt đầu trầy xước và rỉ máu. Trời phụ lòng người nên bắt đầu đổ mưa. Bạch Hiền nhìn xung quanh nhưng có vẻ cậu đã đi lạc đến một nơi nào đó khá vắng vẻ và xa trung tâm thành phố.

Cậu đứng bên rìa đường vẫy vẫy tay cầu cứu những chiếc xe đi qua nhưng trời mưa nên mọi người đều không quan tâm mà hối hả lái xe đi.

Trời mưa mỗi ngày một nặng hạt, nhưng thật may cuối cùng cũng có một chiếc xe dừng trước mặt cậu. Bạch Hiền như người sắp chết đuối vớ được phao, cậu ngó thử vào trong xe, thấy một người phụ nữ mặc bộ váy đen, đội mũ rộng vành.


-"Làm ơn cho tôi quá giang một chút được không? Trời mưa to quá!"_______Bạch Hiền liền cất tiếng.


Người kia đồng thời vẫy tay và gật đầu ra vẻ đồng ý. Thấy vậy cậu ngay lập tức cảm ơn rối rít rồi mở cửa lên xe. Người kia bắt đầu lái xe đi.


-"Không biết quý cô có đi về trung tâm thành phố không? Tôi muốn nhờ cô......"

Bạch Hiền ngồi trên xe căng thẳng một lúc mới dám mở lời, cô gái này có vẻ kiệm lời thì phải. Chiếc xe mỗi lúc một chạy nhanh hơn. Có vẻ như nó không đi về trung tâm.


-"Xin lỗi! Hình như cô không đi về trung tâm thành phố rồi! Vậy thì cô cứ cho tôi xuống đây, tôi sẽ bắt xe khác vậy!"



Cô gái này vẫn vờ như không nghe khiến cậu mỗi lúc một sợ hãi :


-"Cô! Cô làm ơn cho tôi xuống!"


Người kia bây giờ bắt đầu lộ diện, Bạch Hiền hoảng sợ lùi ra sau, không ai khác chính là Mộc Ngân.


-"Là cô? Tại sao lại?"


-"Quá muộn rồi!"


-"Cô định làm gì tôi?"


-"Làm gì? Mày còn không biết tao muốn gì à?Vậy lát nữa mà sẽ biết!"

Mộc Ngân nói rồi cho xe chạy thẳng ra bãi biển. Chiếc xe ô tô xanh đen dừng trên bờ cát trắng ào ào sóng vỗ vì mưa. Mộc Ngân mở cửa rồi kéo cậu ra khỏi xe.


-"Cô định làm gì? Tại sao lại đến đây?"



-"Tao chỉ muốn mày chết! Mày cũng cao số quá đấy, hai lần như vậy mà vẫn không chết!"


-"Mộc Ngân! Cô....Tôi rốt cuộc đã làm gì để cô phải như vậy?"



-"Làm gì? Mày dám cướp người đàn ông của tao! Mày biết tính tao như thế nào rồi mà, kẻ nào đụng đến đồ của tao đều sẽ không được yên thân đâu!"_______Mộc Ngân túm tóc bắt cậu phải quỳ dưới chân ả, răng nghiến từng chữ.



-"Lỗi không phải tại tôi! Là tại cô! Nếu không phải các người hại tôi, ép tôi phải nhận tội sát nhân thay cô thì tôi đâu có ra nông nỗi này! Tôi......Tôi sẽ đi gặp Xán Liệt và nói hết mọi chuyện!"


*Chát*

*chát*


-"Mày dám à? E là không có cơ hội đâu!"

Mộc Ngân nói rồi đá thật nhiều vào người cậu, vết thương của cậu bị ngấm nước nên cũng đã chảy máu lại.


-"Mộc Ngân! Xin cô! Tha cho tôi!"


-"Không bao giờ! Để xem hôm nay còn ai có thể cứu được mày?"

Mộc Ngân nói rồi liền kéo cậu đi ra phía biển sóng vỗ rì rào. Bạch Hiền cố gắng chống cự nhưng cậu đang đuối sức lắm rồi. Ả dìm cậu xuống nước, nước sộc vào mũi, Bạch Hiền khua chân múa tay kêu lên :


-"Mộc Ngân...đừng...dừng lại đi..."


Giờ phút này, Bạch Hiền cảm nhận được cái chết đang cận kề với mình. đột nhiên cậu lại nhìn thấy phía trước mặt một luồng sáng lóe mắt.






____________________________

Chap này hơi nhạt và không chân thực lắm nhỉ :V



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro