Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapper 5: Sự xuất hiện của Lee Kikwang


Thời gian ngưng đọng giây phút ấy. Nó là người con gái duy nhất hắn thổ lộ tình cảm. Từ trước đến nay hắn chưa từng chủ động, toàn là những đứa con gái xung quanh bắt chuyện rồi theo đuổi hắn. Hai năm trước cũng thế mà bây giờ cũng thế, nó luôn là người làm hắn phải lao tâm khổ tứ. Tại sao không thể? Tâm trạng của hắn đang cực kì không tốt, không tốt chút nào. Hắn cần một lí do thoả đáng

- tại sao? - hắn cất giọng trầm buồn, bàn tay vẫn không có ý buông tay nó ra

- giữa chúng ta có khác biệt quá lớn, cậu chủ, chuyện bày mà để ông chủ biết, e rằng chúng ta sẽ có rắc rối lớn - nó cố gắng buông tay hắn ra

- em biết đó chẳng thể là một lý do - hắn nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng với lí do của nó

- còn nữa... Là bởi vì... Tôi không hề có tình cảm với cậu chủ

Nó nói nhanh, rồi chạy ra khỏi phòng ngay lập tức, để hắn một mình trơ trọi trong căn phòng ấy. Nó biết, nó nói ra lời này ít nhiều làm tổn thương đến hắn, vì nó biết tình cảm của Myungsoo dành cho nó là thật lòng. Kể cả nó nói ra những lời này nó cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng nó và hắn không thể, cũng như hai năm trước, đều có lí do của nó. Cố gắng nuốt nước mắt vào trong, nó không thể để ai nhìn thấy nó yếu đuối được.

~~~

Ở khu bếp

- tình hình là cậu chủ đang vô cùng tức giận ở trong phòng. Em e rằng chúng ta mang đồ ăn lên sẽ dễ gặp tai hoạ quá. Chi bằng... Unnie, chị cử con bé Jiyeon mang đồ ăn lên đi - 1 đứa hầu đang bàn luận vội nêu ra ý kiến với ả Asung

- Không được, không thể để con bé tiếp xúc với cậu chủ thêm nữa. Yoonah, em mau đưa đồ lên phòng cậu chủ - ả nói rồi chỉ vào một cô hầu đứng gần đó

- unnie ah... Em sợ... Unnie - cô hầu sợ hãi lắp bắp nói không thành câu

- bây giờ cô muốn tôi đuổi việc ngay lập tức đúng không? - ả quản gia nói giọng như quát

Yoonah không dám nói gì nữa, cam chịu cầm khay đồ ăn mang lên phòng cho cậu chủ. Làm người ở cho nhà họ Lee này ai cũng biết, chỉ có con đường vào mà không hề có con đường ra. Một khi đã vào bước chân vào ngưỡng cửa gia đình này. Chỉ có 2 con đường: một là sống cho tới chết, hai là ra ngoài và chết. Thế nên, người hầu bị đuổi việc cũng đồng nghĩa với cái chết.

Bước vào căn phòng ngột ngạt. Yoonah cúi gằm mặt, tay run lẩy bẩy đặt thức ăn lên bàn. Cậu chủ ngồi quay lưng lại, mắt nhìn ra cửa sổ xa xăm. Bỗng hắn cất tiếng

- jiyeon à?

- ... - yoonah không biết nói gì, trả lời ra sao

- có phải em không? - tiếng gọi mang niềm thiết tha trìu mến nhất

- không, cậu chủ,... Em là yoonah

Myungsoi quay lại, nheo mắt tỏ vẻ không hài lòng, nhẹ nhàng tiến về phía Yoonah, trong đầu hiện lên một kế hoạch bất ngờ

- Jiyeon đâu? - Myungsoo nâng cằm Yoonah lên đối diện mặt mình

- thưa cậu chủ... Nó đang lau dọn ở dưới - được ở gần cậu chủ như thế này, tim Yoonah đập loạn hết cả lên, từ lâu cô đã rất mến mộ cậu chủ

- từ mai, em làm bạn gái của tôi và chuyển về ở cùng phòng với Jiyeon, nghe rõ chưa? - hắn nói với giọng đểu giả

- ... - Yoonah nghe xong không tin vào tai mình, đầu gật lia lịa. Có lẽ hôm nay là ngày may mắn nhất với cô.

~~~~~~~

Sáng hôm sau,

Jiyeon đang lau dọn nhà cửa, tất thảy người hầu đang sắp xếp dọn bàn ăn. Riêng cô nàng Yoonah thì đứng sừng sững giữa nhà ra sức chỉ huy. Chẳng là tối qua cậu chủ đã công khai với tất cả mọi người trong nhà Yoonah là bạn gái hắn. Thế nên bây giờ cô nàng mặt vênh ngược lên, coi trời bằng vung, ra lệnh người làm như bà chủ. Riêng Jiyeon, nó không quan tâm, dù ả có nói gì nó nó cũng để ngoài tai, chỉ tập trung vào công việc mình làm. Điều ấy làm cho ả tức lắm. Yoonah lấy cái nồi gần đấy đập cái bốp vào đầu nó. Nó ngước lên nhìn cái người vừa đánh nó, không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn. Trong lúc ấy Myungsoo đi xuống chứng kiến tất cả cảnh nó bị đánh. Nhìn nó như vậy hắn cũng xót thương lắm, muốn lên tiếng trừng trị cái con người làm tổn thương nó lắm nhưng hắn không thể. Hắn đâu là gì của nó chứ.

- em đang làm gì vậy Yoonah? - hắn nói không thèm nhìn ả mà nhìn vào con bé đứng bên cạnh với ánh mắt trìu mến

- Dạ, con bé này cứng đầu quá anh ạ. Em phải trừng trị nó cho nó sáng mắt ra - mặc dù những lời lẽ không thể ngửi nổi nhưng Yoonah vẫn diễn ta bằng giọng nói nhão nhoẹt cố tỏ ra đáng yêu

- anh ko thích em lo chuyện bao đồng. Từ lần sau cô ta có chuyện gì em ko cần quan tâm, anh ko thích cô ta - hắn nói lớn cho Jiyeon nghe thấy

Jiyeon ngước lên nhìn bắt gặp ánh mắt hắn. Người ở ngay đây mà sao xa vời quá, hắn lạnh nhạt với nó, hắn trừng mắt nhìn nó. Bắt gặp ánh mắt nó hắn quay đi ngay lập tức như người dưng. Myungsoo với nó kể từ lúc này chính xác là cậu chủ - người hầu thực sự. Chẳng phải đây là điều nó muốn sao? Myungsoo với nó là người dưng. Nhưng sao trái tim này đau quá. Thực sự bây giờ nó không còn gì để mất nữa rồi.

Công việc của Jiyeon giờ đây vất vả hơn bao giờ hết. Tất cả những công việc của người hầu bọn họ đều sai Jiyeon làm, không nghe lời sẽ bị đánh ko thương tiếc. Bởi câu nói sáng nay của cậu chủ " anh không thích cô ta" khiến cho bọn họ được nước làm càn. Từ trước mọi người cứ tưởng cậu chủ thích nó nên mới bảo vệ nó. Thế nhưng bây giờ thì cậu chủ đã có bạn gái, còn công khai ghét nó nữa thì họ không còn gì phải kiêng dè, ra sức bóc lột nó. Đến bữa ăn thì ko cho nó ăn chung, mọi người ăn xong còn cơm thừa, thịt thừa mới đến lượt nó được ăn. Nhiều bữa sau khi mọi người ăn xong thì chẳng còn gì, nó đành phải nhịn đói thống khổ.

~~~~~~

Lại một ngày mệt mỏi...

Cuối ngày, nó hay ngồi ở tầng hầm đựng rượu rồi nói chuyện một mình. Nó tự tưởng tượng nói chuyện với mẹ, với ba. Kể cho ba mẹ nghe những sự việc phải trải qua trong cả ngày.

- mẹ có biết chị Sunhwa hôm qua lỡ tay đổ nước sôi lên tay con hôm qua con kể cho mẹ không? Con không hiểu sao hôm nay không thấy chị ý nữa cả.

...

- Hôm nay con gặp người đó đúng 3 lần mẹ ạ. Nhưng cả ba lần người đó đều không nhìn thấy con.

Những câu nói của nó đã được hơn một người nghe thấy...

~~~~~~

Buổi sáng ở công ty, cuộc họp cổ đông thường niên hàng tháng đang diễn ra. Các cổ đông luân phiên nhau báo cáo tình hình doanh số bán hàng. Riêng Myungsoo hắn ngồi trầm tư, phong thái không gì có vẻ chú tâm vào buổi họp. Hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà, để được nhìn thấy nó qua hệ thống camera được lắp ở trong phòng. Hắn theo dõi nó một cách âm thầm và vô vọng. Nhưng hắn chỉ cần được nhìn nó mỗi ngày thôi cũng đủ làm hắn toại nguyện.

- thay mặt hội đồng quản trị, tôi xin đề bạt một chức giám đốc mới cho một nhân tài mới. Đó là Lê KiKwang - người sẽ lên chức giám đốc maketing - ông Kim Chao lên tiếng, đồng thời một người con trai mặc vest trông có vẻ đĩnh đạc bước vào

- xin chào, tôi là Lê Kikwang, người sẽ đảm nhận vai trò giám đốc maketing trông tập đoàn chúng ta sắp tới - Phong thái người con trai này toát ra một vẻ rất bí ẩn khiến cho Myungsoo cũng phải ngước lên nhìn.

Đám đông bắt đầu xôn xao về vị giám đốc đầy bí ẩn này. Vài người bắt đầu đưa ra ý kiến

- thưa chủ tích, giám đốc maketing là một chức vị cao đòi hỏi người có năng lực và kinh nghiệm. Người này e rằng vẫn còn quá trẻ chưa thể có đủ kinh nghiệm để đảm nhận - một người lên tiếng

- đúng đúng - vị chủ tịch ôn tồn lên tiếng - nhưng ta vẫn muốn cậu Kikwang đây một cơ hội. Cậu ấy sẽ tạm thời đảm nhận chức vụ này trong vòng 1 tháng cho đến khi ta họp vào thường niên vào tháng tới sẽ quyết định lại sau.

Mọi người đều đồng ý. Cuộc họp kết thúc.

~~~~~

- Kim Myungsoo, con ở lại ta bảo

Trong phòng chỉ còn lại hai người, hai cha con, đã lâu rồi không gặp nhau kể từ lần cuối cùng là cuộc họp tháng trước.

- thưa ba

- ngày mai Lê Kikwang sẽ chuyển sang phòng làm việc con, cậu ấy vừa tốt nghiệp ra trường, còn thiếu kinh nghiệm, có gì con hãy bảo ban từ từ. Còn nữa, từ mai, Kikwang sẽ chuyển về nhà ta sống.

- tại sao vậy? - hắn khó hiểu, ngước lên nhìn ba mình

- ta đã hứa với cậu ta là sẽ lo nơi ăn ở rồi.

- con biết rồi

Cả hai không nói gì nữa, Myungsoo lặng lẽ rời khỏi phòng

~~~~~~

Sáng hôm sau, Kikwang chuyển đến biệt thự Kim gia. Cha của Myungsoo tiếp đãi Kikwang rất tử tế. Phòng của anh ta chả kém cạnh gì so với phòng Myungsoo, thậm chí còn to hơn vài phần. Cách đối đãi này thật khiến người ta phải suy nghĩ.

Cuộc gặp mặt giữa Myungsoo và Kikwang là bữa trưa. Thực chất là cả hai đều chỉ nhìn nhau rồi không nói gì nữa. Dường như trong thâm tâm mỗi người đều có ý nghĩ cạnh tranh vô cùng sâu sắc.

- Ba, lần sau bảo người hầu đưa bữa ăn vào trong phòng con là được rồi. Ăn sáng cầu kì như này, không cần thiết ! - hắn nói xong, tính rời đi ngay

Kikwang không nói gì, chỉ cười khẩy

- Con nên quen thế này là vừa, ta muốn chúng ta có thể quây quần đông đủ như này - ba Myungsoo nói

- Kikwang, cháu cần người hầu riêng không? Bác sẽ cử con bé Jiyeon làm người hầu riêng cho cháu. Yên tâm, cháu sẽ hài lòng - ba Myungsoo quay sang Kikwang

Hắn nghe thấy tên Jiyeon thì giật mình, đứng sững lại. Muốn quay lại phản đối nhưng không thể vì nhiều lý do. Hắn muốn nghe câu trả lời của tên kia. Vì sao ba hắn lại muốn Jiyeon trong khi Lee gia có rất nhiều người hầu? Vì sao lại biết Jiyeon? Bây giờ Myungsoo đã biết, ba mình đã cho người theo dõi mình từ lâu, mục đích của ông là gì?

- Được, thành ý của bác con sẽ nhận - Lee Kikwang cười đáp trả

Câu nói nhẹ bâng nhưng tác động mạnh mẽ đến tinh thần Myungsoo. Tự dưng hắn cảm thấy bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro