Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapper 3 : Sao phải tự làm khổ mình?

Sáng sớm hôm sau...

- Chị quản gia, con bé Jiyeon đó đã đi từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa về. Có phải...có phải nó đã bị cậu chủ khử lúc nào chúng ta ko biết rồi không? - Hara thủ thỉ với bà quản gia

- Chắc chắn là thế rồi, có ai còn sống sót khi bước vào căn phòng khi cậu ta tức giận đâu

- Thế cũng tốt. Nhưng mà sao đến giờ này cậu còn chưa đi làm vậy? Chẳng phải cậu chủ luôn đi làm đúng 7h, muộn 1 giây 1 phút cũng ko, kể cả cuối tuần, sao hôm nay đã 8h rồi mà cậu vẫn chưa bước ra ngoài? Hay cậu chủ bị ốm? - Hara tỏ vẻ lo lắng

- Lát nữa cô qua phòng cậu chủ xem sao - bà quản gia ra lệnh - còn nữa, bây giờ không còn con bé Jiyeon hầu chúng ta rồi thì việc của ai thì phải tự làm cho đến khi ta thuê được đứa khác

Căn phòng yên tĩnh, thơm nhẹ mùi bạc hà. Ở trên chiếc giường trắng tinh ấy, có một đôi nam nữ, trông có vẻ hạnh phúc. Cô gái đang nằm ngủ say sưa. Chàng trai nằm cạnh, tay chống đầu, ngắm nhìn nhưng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt đang say sưa ngủ ấy. Hắn vén vài lọn tóc loà xoà trên gương mặt nó, vuốt nhẹ sống mũi , gò má rồi đến bờ môi căng mọng ấy. Tất cả đều đẹp một cách hoàn hảo. Ngay bây giờ, hắn chỉ muốn, hôn nó một cái, cho bõ ghét, cho bõ tức những tháng ngày nó khiến hắn phải nhớ nó đến phát điên. Môi hắn dần dần chiếm lấy nó. Hắn liếm vành môi trên, rồi môi dưới, nhẹ nhàng tách bờ môi nó, tiến vào sâu bên trong.

Cạch cạch <gõ cửa>

- cậu chủ, cậu có trong đó không?

Hắn vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn. Lưỡi hắn đang dần dần đi vào chạm lấy lưỡi nó. Bỗng cánh cửa phòng chợt mở ra. Hắn dứt môi nó ra, ngước lên nhìn, tỏ vẻ khó chịu

- ai cho cô tự ý xông vào đây?

- em... em xin lỗi, em không cố ý, em đã gõ cửa mà không thấy ai trả lời nên tưởng không có ai trong phòng...- Hara thanh minh

- tôi không muốn nhìn thấy cô thêm lần nào nữa. Ra khỏi đây - Hắn cắt lời Hara

Hara chạy ra khỏi, khóc sướt mướt, đang chạy thì đụng trúng bà quản gia

- có chuyện gì sao? - bà quản gia hỏi

- quản gia, chính mắt e nhìn thấy con bé đó nằm trên giường cậu chủ, còn hôn cậu chủ say đắm. Cậu nhìn thấy em liền nổi giận đuổi em đi. Chị giúp em. Nếu bị đuổi việc đồng nghĩa với việc sẽ bị chết... - Hara vừa khóc vừa kể lể

- con bé Jiyeon đó sao? Bình tĩnh rồi kể cho ta mọi chuyện xem nào

~~~~

Nó tỉnh dậy lúc nào ko hay biết, đầu nó choáng váng, mắt còn chưa nhìn rõ mọi vật thì bỗng nghe được tiếng nói cất lên

- e tỉnh rồi à, còn mệt ko? - hắn hỏi han ân cần

Nó bỗng thấy tình trạng nó bấy giờ, đang ngồi trong lòng hắn, được hắn ôm bằng cả hai tay, mặt kề mặt. Nó đẩy hắn ra, khuôn mặt bỗng ửng đỏ nhưng kịp che dấu bằng bản mặt lạnh băng, nó từ từ bước xuống giường, chầm chậm đi ko thèm quay đầu lại. Hắn cũng ko giữ nó lại, lặng lẽ quan sát những hành động của Jiyeon, quả thật cô bé này khác trước rất nhiều, không còn là một tiểu thư vui vẻ mà hắn từng biết nữa. Nó lạnh lùng và có chút gì đó bất cần nữa. Jiyeon đi về phía cửa, định mở cửa ra ngoài nhưng cửa khoá, nó nhìn về phía hắn như tìm câu trả lời

- ăn chút gì trên bàn đi - hắn buông một câu ngắn gọn nhưng tràn đầy sự quan tâm

Jiyeon vẫn không nói gì, nhưng cũng ko từ chối. Nó ngồi vào bàn ăn không suy nghĩ, điều quan trọng nhất đối với nó lúc này là nó đang rất đói, đã hai ngày nó chưa được ăn gì, chỉ được uống nước lã cho qua bữa. Nó ăn hết một chiếc sanwich, rồi hai chiếc một cách ngon lành, nó tu hết cốc sữa bên cạnh, rồi định ăn đến chiếc thứ ba thì dường như nó nghĩ đến gì đó, quay sang Kikwang

- Ăn? - nó nói cộc lốc

Hắn không nói gì, tiến về phía nó, cầm chiếc bánh sandwich đút cho nó ăn

~~~~~~

- tại sao lại có chuyện hoang đường như thế chứ? - bà quản gia hỏi lại cô hầu Hara

- chính mắt em đã nhìn thấy, đó là sự thật, chị quản gia à, hãy cứu em - cô ả khóc, càng ngày càng gào thét lớn, còn quỳ gối cầu xin

- cô biết đấy, lệnh của cậu chủ thì tôi có gan to đến mấy cũng không dám chống lại, cô chính thức OUT. Người đâu, dẫn cô ta đi - bà quản gia lớn tiếng sai bọn vệ sĩ

- chị ah, chị Ahsung, e cầu xin chị.... - tiếng ả nhỏ dần nhỏ dần

~~~~~~

Jiyeon trở lại với công việc của mình trước sự vô cùng ngạc nhiên của mọi người. Những lời bàn tán, những lời dè bỉu nó cũng chả quan tâm, nó chỉ cố gắng làm tốt công việc để nó được nhét cái gì vào bụng. Lại một ngày mệt mỏi nữa với nó, nó bị la rầy suốt ngày, còn bị mụ quản gia đánh đập vì những chuyện không đâu. Nó cắn răng chịu đựng, cố gắng không thét ra tiếng nào khi bị đòn roi của ả giáng từng phát mạnh vào cơ thể. Cả thân người nó đau nhức, những vết tím bầm ê ẩm khắp người, nó cố gắng đứng dậy, tiếp tục làm công việc của mình đang dang dở, không thèm quan tâm đến ả quản gia.

- gớm nhỉ, còn đứng được cơ đấy - mụ ta buông lời khiêu khích châm chọc

Mụ ta xoay người, đá vào chân nó khiến nó ngã va vào lọ hoa phía sau đổ vỡ, nó thì đập đầu vào cầu thang chảy máu từng giọt từng giọt rơi xuống áo trắng.

- chuyện gì xảy ra vậy? Tôi còn ở nhà mà các người dám làm loạn ư? - bỗng có một tiếng nói phát ra thật oai nghiêm, phá tan bầu không khí lúc này, chính là của Myungsoo

Thấy hắn, bọn người hầu lui thành 2 hàng, nhường đường cho hắn đi. Hắn thấy Jiyeon, cô bé đang cố gắng đứng lên, máu bắt đầu chảy nhiều trên khuôn mặt, chân tay thì toàn vết bầm dập

- ai đã làm? - hắn nhìn về phía Jiyeon rồi hỏi bọn người hầu

Không ai lên tiếng, bọn người hầu nín lặng tay chân run bần bật vì sợ

- thưa cậu chủ, cô bé không may ngã làm đổ lọ hoa rồi va vào cầu thang, chứ không ai động vào cô ấy cả thưa cậu chủ - mụ quản gia giải vây

- tôi hỏi lại ai đã làm? - lần này hắn nói lớn dường như là hét lên khiến bọn người hầu giật mình, có vài người bắt đầu khóc nức lên

- dạ thưa...thưa... - bà quản gia ấp úng

- NÓI MAU - hắn tức lên

- là do Hara ạ, cô ta muốn trả thù nên mới hại Jiyeon, bây giờ cô ả bị bắt vào ngục rồi thưa cậu chủ - mụ quản gia nói nhanh

- giết ả Hara đó - hắn nói với mấy tên vệ sĩ

Hắn lại gần, bế Jiyeon lên phòng, xức thuốc từng chút một. Nó chỉ lặng lẽ nhìn hắn băng bó cho nó. Nước ôxi già rửa lên vết thương của nó đau rát, thế mà nó vẫn cứ cắn môi chịu đựng, không hề kêu lên một tiếng nào. Hắn nhìn vẻ mặt cam chịu của Jiyeon trông rất khó coi, ko khỏi bật cười

- sao phải tự làm khổ mình như thế chứ? Thấy đau thì cứ kêu lên, sao phải chịu đựng?

Thấy hắn cười, nó đỏ mặt cúi mặt xuống, nhưng rồi lại trở lại khuôn mặt lạnh tanh như ban đầu. Hắn xoay người nó lại, kéo áo lên xem lưng nó. Những vết hằn chi chít trên tấm lưng gầy khiến hắn không khỏi lo lắng và bực tức

- ta sẽ giết tất cả lũ ng hầu đó

Hắn nói như hét khiến nó không khỏi giật mình, hắn đang lấy điện thoại ra liên lạc với ai đó thì tự nhiên cánh tay đó bị nó níu lại, nó ngước lên nhìn với đôi mắt mệt mỏi

- đừng...

Hắn nhìn nó, thấy thương cho cô bé. Không biết, nó còn phải chịu cảnh này đến bao giờ đây. Nghĩ rồi, hắn gọi cho ả quản gia.

~~~~~

- Quan tâm đến Jiyeon, tôi mà thấy trên người cô ấy có thêm chỉ một vết xước thôi, thì đừng mong giữ lấy mạng - hắn nói dứt khoát rồi cúp máy

Ả quản gia sợ tái mặt. Chưa bao giờ ả sợ cậu chủ như thế. Sau mấy năm ả ve vãn ông chủ Kim mới được cái chức quản gia này mà bây giờ chỉ vì một con bé mới đến, không chỉ chức vụ mà ngay cả tính mạng của ả cũng bị đe doạ. Nó là thá gì? Ả sẽ không cho nó có quyền như thế, mãi mãi không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro