Chapper 2 : Gặp lại
Lại một căn nhà lớn nữa, nó phải làm ôsin cho một gia đình quyền quý. Thực ta thì công việc của nó cũng đơn giản thôi. Rửa chén, dọn nhà, giặt giũ và cho chó ăn. Nhưng có điều không phải làm cho gia đình chủ mà là cho lũ người hầu. Nó là lính mới theo quy định là phải làm việc quần quật suốt 18h. Mấy ngày đầu, dù có cố gắng hết sức, nó vẫn bị quản gia la mắng và bị cắt cơm. Và hôm nay là ngày thứ 2 nó bị cắt cơm nhưng vẫn phải làm việc quần quật.
Nó dắt chó đi dạo rồi cho chó ăn. Con chó cưng của cậu chủ có vẻ quý nó, cứ dụi dụi đầu vào làm nũng, còn đối với người khác thì nó cắn không cho lại gần. Vì là chó cưng nên chú chó này được xây hẳn một căn nhà nhỏ để ở, tách riêng hẳn với căn biệt thự, và nơi đó không một ai đến, không một ai quan tâm. Ả quản gia không cho nó ở trong phòng như những người hầu khác mà bắt nó phải ngủ cùng chú chó. Ngày đêm chỉ có mỗi chú chó làm bạn.
- chị ơi, hay hôm nay để con bé mới đến mang cơm lên phòng cậu chủ đc ko? Hôm nay cậu chủ có vẻ ko đc vui, đang đập phá đồ trên phòng kìa. Em sợ...cậu chủ đuổi việc e mất - một cô hầu đang khóc sướt mướt cầu xin quản gia
- con bé kia đâu rồi? Chắc lại đang tự kỉ với con chó ngu ngốc không chịu làm việc chứ gì? Nhìn nó mà thấy ngứa mắt. Hara, việc hôm nay em cứ để con bé Jiyeon ấy làm. Đi gọi nó về đi - bà quản gia ra lệnh
Hara chạy đi gọi nó về liền, trên môi không ngớt nụ cười đắc thắng. Lần này Jiyeon khó tránh khỏi việc bị đuổi bởi cậu hai nổi tiếng là người giận cá chém thớt. Cậu ấy vui thì thế giới hoà bình, cậu ta đã giận thì sẽ trừ khử mọi thứ cậu ta nhìn thấy. Và đám người hầu ghét Jiyeon, cả Hara cũng không ngoại lệ. Vì Jiyeon xinh hơn cô? Hara cũng không chắc, có lẽ cả vì tính nó nữa, lạnh lùng như có vẻ khinh thường tất cả mọi người.
- Jiyeon, về mau, quản gia gọi mày đấy!
Nó từ từ bước về phía căn biệt thự. Quản gia và đám người hầu đang chờ sẵn nó ở khu bếp. Jiyeon thở dài để chuẩn bị nghe chửi. Cả người nó bây giờ mềm nhũn, không còn tý sức lực nào. Đã 2 ngày nó chưa nhét gì vào bụng và cả phải làm việc quần quật suốt ngày khiến nó mệt lả người. Nó cảm thấy hơi thở nặng nhọc quá!
- Jiyeon, mày có nhiệm vụ bê cơm lên phòng cậu chủ, ngay bây giờ - nó nhận khay cơm từ bà quản gia
- còn nữa, phòng cậu chủ ở bên trái hành lang thứ nhất, vào phòng nhớ gõ cửa, cúi chào, đặt khay xuống phải chúc cậu chủ ăn ngon miệng, đi ra ngoài cũng phải cúi chào lần nữa. Nghe rõ chưa??
Nó không nói gì, bê khay thức ăn lên phòng, để lại bà quản gia đang vô cùng tức giận vì nó không trả lời. Nó bước đến căn phòng khá lớn, khẽ gõ cửa như đúng lời bà quản gia dặn. Sau một hồi lâu không thấy động tĩnh gì, nó tự mở của vào. Đập vào mắt nó là khung cảnh bừa bộn ngổn ngang của lọ hoa vỡ, đồ đạc tứ tung. Nó mặc kệ, để khay thức ăn lên cái bàn còn nguyên.
- cậu chủ ăn ngon miệng
Giọng nói này, hắn rất quen, đúng rồi, là của Jiyeon mà. Hắn quay ra, đúng chính là nó trong bộ trang phục người hầu. Nó là người hầu nhà hắn ư? Vậy mà bấy lâu nay hắn vẫn đi tìm nó. Không ngờ nó lại ở 1 nơi gần hắn đến như vậy
- Jiyeon àh
- Myungsoo...cậu...cậu...sao cậu...
Hắn đến gần bên nó lắc lắc vai nó dữ dội như để xác thực. Đúng là nó đây rồi, là thật bằng xương bằng thịt, không phải mơ. Nó cũng không tin vào mắt mình, sau nhiều năm nó cũng được gặp lại người nó yêu thương, tâm trạng bây giờ không thể nào kể xiết. Bỗng hình ảnh Myungsoo dần dần mờ đi, nó ngất lịm lúc nào không hay. Trong cơn mê, nó vẫn nghe được tiếng gọi của Myungsoo...gọi nó...tha thiết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro